8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định đưa ra, cổ đông bỏ phiếu tán thành, cuộc họp giải tán. Chỉ còn lại một nhà ba người. Ở trước mặt hai người đàn ông nhà họ Kim, Taehyung không thể khống chế nổi cơn tức giận của mình.

"Vì cớ gì ba không giao chức chủ tịch lại cho con? Ba không tin con?Anh ấy thì xứng sao?"

Ba Kim nghiêm mặt, nhìn thái độ hung hãn của Taehyung. Con người này tuy tài giỏi nhưng ngông cuồng, hiếu thắng, tự cao tự đại không nhún nhường một ai, đôi lúc bất đồng ý kiến với người xung quanh, không ít kẻ thù.
Không chịu thiệt, nhất định sẽ còn gây khó dễ cho anh lớn của mình.

"Ba đã quyết định rồi, con không có quyền cãi. Con ở bên cạnh hỗ trợ cho anh mình".

Taehyung tức tới gân xanh gân đỏ ở cần cổ nổi lên, cánh tay căng đầy gân guốc đập mạnh xuống bàn, không nể mặt hai người trưởng bối nhà mình.

Mấy năm nay một lòng sống chết với công việc, tạo dựng được uy tín bên ngoài, không phải chỉ trên danh nghĩa là con của Ngài chủ tịch mà vì bản thân vốn có thực lực. Bây giờ đem một người chỉ biết phong lưu ở bên ngoài về đè đầu mình.

"Anh ấy có mặt ở công ty này nhiều bằng con không? Anh ấy hiểu cái gì là thương trường? Con không phục". Taehyung lớn tiếng nói.

Kim SeokJin nãy giờ vẫn ngồi yên lặng chưa lên tiếng. Cứ để đứa em trai trút giận, để mặc nó nói ra trong lòng nó đang nghĩ gì.

Ba Kim lại nói: "Con không được hỗn xược, đây cũng là quyết định của ba. Không thể thay đổi, con phải nghe theo. Còn nữa, cuối tuần đưa vợ về nhà ăn bữa cơm gia đình. Nếu không muốn mọi chuyện của con trở nên khó khăn hơn".

Lại còn uy hiếp.

Ba Kim vẫn có tâm trạng để nhắc nhở đến việc Taehyung đưa vợ về ăn cơm. Taehyung giận điên lên khi nhớ đến anh Jin hiên ngang đưa tên Jeon Jungkook đến trong lúc công ty đang mở cuộc họp cổ đông. Rõ ràng là trong chuyện này có điều kỳ quái, Taehyung một mực nói không tin tưởng người này. Nói rằng có lẽ Jungkook ôm hận trong lòng, có ý đồ không tốt. Nhưng hai người đàn ông nhà họ Kim thà tin tưởng người ngoài chứ chẳng chịu tin anh.


Taehyung ở trong phòng làm việc cười nhạo cả nhà họ Kim của mình. Anh giận đến nỗi đập nát hết các thứ. Chai rượu uống được phân nửa cũng làm bạn với sàn nhà. Bàn tay đấm mạnh lên mặt bàn bằng kính trong suốt vỡ nát từng mảnh vụn, máu tươi hòa lẫn.

Thư ký bên ngoài nghe tiếng động hốt hoảng chạy vào, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Mọi thứ trong phòng bề bộn, máu tươi theo mấy ngón tay run rẩy từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.

"Kim tổng, anh không sao chứ? Tôi... để tôi gọi cho bác sĩ".

Ji-Eun là thư ký ở bên cạnh Taehyung nhiều năm và cô cũng là người hiểu tính khí của ông chủ mình nhất. Đang trong cơn thịnh nộ sẽ chẳng dời đổi được người này. Chỉ đành gọi cho bác sĩ tới.

Trong lúc chờ đợi, cô nhanh trí dùng cả hộp giấy giữ lấy bàn tay đang chảy máu. Những mảnh kính vỡ lần nữa đâm xuyên qua da thịt.

Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt đầy tơ máu ngập tràn hụt hẫng cùng thất vọng. Ji-Eun luôn ở bên cạnh nên nhìn thấy liền hiểu được.

Không phải lần đầu tiên cô thấy, không phải lần đầu tiên cô rơi lệ vì người đàn ông trước mặt này. Người mà cô muốn chạm lại không thể chạm được, muốn rời xa lại càng không nỡ.

"Anh đừng tức giận, đừng gục ngã, đừng tự làm tổn thương mình. Nếu họ thấy được, họ chỉ thêm hả hê thôi".

Họ là những ai mà cô biết? Là những tai mắt trong công ty này. Những người ngoài mặt luôn tươi cười, luôn e dè khép nép với Taehyung. Nhưng sau lưng, muốn thấy anh thất bại.

Sau khi hạ bệ những đồ vật vô tri, vô tội vạ, mới như trút được cơn bão trong lòng, Taehyung rũ mi mắt xuống, rủ lòng trầm lặng, lúc bác sĩ đến nơi giúp anh tẩy rửa vết thương, anh vẫn yên lặng.

"Taehyung! Tôi nói cho cậu biết, không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi, lúc nào gọi tôi thì tôi liền có thể tới. Tôi bận lắm, tôi có nhiều bệnh nhân đang đợi tôi chữa trị. Tôi chán ghét cậu, không hề muốn gặp mặt cậu đâu".

Anh Hoseok vừa băng bó vết thương vừa nói một tràng. Xui xẻo lắm mới gặp tên này, nên vừa giận vừa xót.

"Thôi mà anh, anh ấy đau lắm, anh còn mắng chửi". Ji-Eun nhẹ giọng ngăn anh.

Anh Hoseok nhìn đứa em gái lần nào cũng mặt mày tái mét, lo lắng cho cái tên ngông cuồng này, anh cảm thấy chướng mắt.

"Được rồi, bảo người bệnh chăm sóc vết thương cẩn thận một chút, đừng coi nhẹ. Không khéo lại nhiễm trùng như lần trước, có ngày mất luôn cả bàn tay đấy".

Nói rồi không buồn nhìn đến mặt của người bệnh, thu dọn mọi thứ, nói thêm trước khi rời khỏi. "Nếu bỏ rượu không được thì cũng nên bớt uống một chút, dạ dày không tốt. Không phải lúc nào cũng may mắn như lần trước".

Bác sĩ Jung nói câu nào cũng là nhắc nhở. Có lần trước, có thể sẽ có lần sau, trên đời đâu lúc nào cũng được may mắn.

Từ đầu đến cuối Taehyung không hề lên tiếng. Taehyung biết hai người này đều là người tốt, biết họ thật sự lo lắng cho mình. Họ còn quan tâm anh hơn người trong nhà. Nên không thể tỏ ra tức giận trước mặt họ.

Bây giờ bình tĩnh lại một chút, mới cảm thấy mình tức giận làm chuyện vô nghĩa. Thực chất anh biết mình không thay đổi được quyết định của ba mình, biết lần nào mình cũng sẽ thua.

"Tôi đưa anh về nghỉ ngơi nha". Ji-Eun dịu dàng nói. Nhìn đống hoang tàn đổ nát này biết Taehyung không thể nào ở lại đây được.

Taehyung lắc đầu, "Không cần, gọi tài xế đưa tôi".

"Vâng".


Không có tâm trạng nên trở về nhà vẫn hơn. Lên xe rồi mới biết người lái đi là Ji-Eun. Cô vì lo lắng anh sẽ bảo tài xế ghé ở đâu đó quán bar hay quán rượu dọc đường. Nên tự mình đưa về cho chắc chắn.

Taehyung cũng đang mệt mỏi, đành lặng yên nhắm đôi mắt nghỉ ngơi, không nói gì.

Đến trước cổng nhà Taehyung mới chào tạm biệt rồi một mình xuống xe đi vào trong nhà.

Ji-Eun xót xa nhìn theo bóng dáng Taehyung đến khi cánh cửa lớn khép lại cô mới chợt nhớ ra còn bao thuốc, có thuốc giảm đau và thuốc chống viêm, anh Hoseok đưa cho.

Sau đó cô mang thuốc vào nhà đưa cho anh. Quản gia nghe thấy thư ký mang đồ cho cậu chủ nên mở cửa cho cô vào nhà. Trong nhà chỉ toàn người làm, tiện thể dẫn cô lên phòng.

Taehyung mới vừa ngồi xuống giường mở được mấy khuy áo thì có người gõ cửa. Cánh cửa phòng mở ra, người con gái này lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt.

Cô nhìn anh, cô không những không ngại, cũng không đỏ mặt. Chỉ mỉm cười một cái, tay đưa bao đựng thuốc lên, miệng đã nói: "Anh để quên cái này trong xe".

Taehyung cảm thán, cuộc đời này chưa đến nỗi quá bạc bẽo. Vẫn còn người để tâm đến anh, lo cho anh, đứng về phía anh... Cũng không thể phụ lòng tốt của cô.

"Cảm ơn! Cô vất vả rồi!"

Mấy chuyện này trước đây cô đều đã quen, nhưng rất ít nghe giọng điệu Taehyung ôn nhu như thế nên nụ cười của cô cũng tươi hơn hẳn.

"Mau bình tĩnh, ngày mai gặp lại".

Cô nói xong thì quay lưng và vô tình chạm vào ánh mắt của ai đó. Jimin đã bước vô nhà được một lúc. Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Nhìn thấy dáng vẻ Taehyung hai vạt áo buông hờ hững hai bên để lộ khuôn ngực gợi cảm. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Taehyung nhìn người con gái ấy. Nhìn thấy cô cười thật tươi.

Cô gái lướt qua Jimin nhẹ gật đầu chào. Jimin cười xã giao. Cô biết Jimin, biết Jimin là Kim phu nhân, nhưng cậu không biết cô. Chỉ đoán là mấy cô phục vụ gì đó, Taehyung đưa về đến tận nhà.

Ánh mắt Jimin nhìn Taehyung tràn đầy vẻ khinh thường, ghê tởm. Nhưng không thể không công nhận cô gái ấy vừa trẻ lại đẹp.

Trong lòng Jimin thầm chua xót, Taehyung suốt ngày cho người dõi theo cậu. Anh lại có quyền làm những chuyện trái với đạo đức như vậy.

Taehyung cũng chạm vào ánh mắt của Jimin sau đó. Anh lại nhớ đến người đi bên cạnh anh Jin lúc trưa. Máu nóng vừa nguội trở nên sôi sục, sắc mặt cũng thay đổi.

"Vào đây đi"

Câu nói như mệnh lệnh, sau khi cô gái kia rời khỏi. Jimin cũng đang không thoải mái trong lòng, ngang bướng một chút không thèm nghe lời, thái độ ghét bỏ một đường đi thẳng vào phòng mình.

Taehyung đứng ngay cánh cửa nhìn thấy hết mọi biểu cảm của cậu. Càng thêm nổi trận lôi đình một bước thành hai tiến đến phòng Jimin.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, Jimin giật mình xoay người lại. Cũng là lúc bị ép tới bên giường.

Jimin thoáng nhìn thấy tay anh bị thương, nhưng vì không vui cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ thắc mắc anh vì cái gì mà kích động, đôi mắt hung ác, dùng lực mạnh đè người cậu xuống.

"Cô ta hầu hạ anh không tốt? Anh chưa thỏa mãn hay gì? Mau tránh ra, đừng chạm vào người tôi". Jimin nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, hai tay cậu chắn ở trước ngực Taehyung.

Taehyung ở phía trên dùng lực, phủ cả người trên thân cậu, đem đôi bàn tay muốn chống đối ghì chặt sang hai bên. Đôi mắt Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Jimin. Nhìn thật sâu trong đôi mắt long lanh ánh sáng ấy, nhưng cuối cùng cũng không thấy mình ở trong đó.

Nếu như anh có thể yêu cô gái kia, có lẽ anh sẽ không đau khổ. Có lẽ sẽ không có điều kiện trao đổi được đặt ra giữa gia đình. Có lẽ sẽ không bị nhắm vào yếu điểm và có lẽ sẽ không cảm thấy cô độc như bây giờ.

Taehyung không trả lời, anh cũng không giải thích. Anh như một kẻ điên, điên cuồng mạnh bạo hôn xuống. Jimin cố vùng vẫy, thậm chí còn thấy vết máu trong lòng bàn tay loang ra.

"Anh... tôi ghê tởm anh, mau tránh ra". Jimin không bị ép dùng thuốc nên vô cùng tỉnh táo. Cậu không muốn, không dễ gì ép buộc được.

Nghe Jimin nói "ghê tởm" mình. Taehyung dừng lại mất mấy giây, những ngày qua anh đều không động đến Jimin, nhưng hiện tại trong lúc tức giận càng cảm thấy chột dạ. Taehyung giống như bị ma quỷ nhập vào. Vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn. Không thể nhẹ nhàng cởi, thì dùng sức mạnh xé toạc tanh bành quần áo. Jimin cố gào thét, rống lớn tiếng đến khàn cả giọng cũng không ai dám vào giúp cậu.

Ngay cả lúc cậu cảm nhận vị tanh của máu, ươn ướt trên da thịt mình.

Taehyung đau đến gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt.

"Anh bị chảy nhiều máu, mau cầm máu trước đi".

Từ nóng giận, chuyển sang lo lắng, Jimin buột miệng nói. Nhưng Taehyung không dừng lại. Anh cứ như thế mà lột sạch quần áo của cả hai người.

"Ưm..."

Jimin bị hôn lên cần cổ mẫn cảm, bị cắn lên mảnh xương quai xanh tinh xảo, cơ thể cũng phản ứng mà phát ra tiếng.

Lúc hai bàn tay đan vào nhau, Jimin cảm nhận được máu ướt đẫm cả tay cậu, còn thấm xuống nệm giường.

Rốt cuộc, anh bị cái gì mà kích động?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net