11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Buổi tối, sau khi xong việc, Jimin định về khách sạn tìm Taehyung, nhưng trưởng khoa Choi mời mọi người cùng đi ăn lẩu hải sản, Jimin định từ chối nhưng ông bảo là có chuyện muốn nói, nên mọi người tụ tập lại đi ăn để bàn chuyện.

      Jimin khó xử, nhưng liên quan đến công việc đối với anh lúc này vẫn là quan trọng nhất.   Anh gọi điện thoại cho Taehyung không được, anh mới gởi tin nhắn: " Taehyung à! Trưởng khoa mời mọi người đi ăn vì có cuộc họp, anh không về sớm được, em đi tìm cái gì ăn trước,đừng chờ anh, tối về anh sẽ tìm em".

   Sau khi Taehyung thức dậy, biết được Jimin đã gọi mình, rồi cũng đọc được tin nhắn Jimin gởi, cậu cũng có chút buồn.

        Thiết nghĩ, Jimin cũng là đi làm việc, cậu tự an ủi mình.

         Từ chiều đến giờ Taehyung chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Jimin cũng không đi ăn cùng nên Taehyung quyết định thay bộ đồ, cậu rời khỏi khách sạn, một mình đi tìm cái món gì đó ăn.

     Taehyung và anh Hoseok chỉ đi chung đến Busan thôi, rồi mạnh ai nấy đi. Anh Hoseok đi với bạn, Taehyung cũng không gọi làm phiền anh ấy.

    Busan vào mùa hè ban ngày hơi nóng một chút, nhưng ban đêm thì mát mẻ hơn nhiều.   Taehyung ăn xong, dạo một vòng nơi gần đó, cậu sợ nếu đi xa quá có khi Jimin tìm cậu.

   Hơn mười giờ tối cũng chưa thấy anh về, cậu quyết định thử gọi điện thoại cho anh. Lần này đến lược Jimin không bắt máy.

      Taehyung về đến trước cửa khách sạn, cậu đứng phía ngoài đợi anh. Một lát sau có một chiếc taxi, ba người bước xuống xe nhưng không có bóng dáng Jimin.

       Lúc này Taehyung không ngần ngại mà chạy đến, cậu chào hỏi mọi người rồi đợi gặp để nói chuyện với Jungkook.

      Đợi mọi người vào trong cậu mới hỏi Jungkook, Jungkook nói là họ định về khách sạn thì Jimin gặp bạn, nghe nói là bạn học cũ gì đó lâu ngày không gặp nên họ cùng nhau đi uống nước nói chuyện một lát rồi về sau, còn vì sao Jimin không bắt điện thoại thì Jungkook không biết, có lẽ là hết pin.

        Taehyung tiếp tục đợi, cậu đợi gần một tiếng đồng hồ thì Jimin cũng được người bạn của anh đưa về. Ha Sung Woon, là bạn của Jimin, là người khiến Jimin quên đi có người đang đợi mình.

        Taehyung đứng ở xa nhìn thấy Jimin bước xuống xe, Ha Sung Woon bước theo, họ cười nói rất vui vẻ, trước khi Sung Woon đi vẫn không quên ôm nhau một cái thắm thiết, Jimin vẫy tay chào vui vẻ,mắt vẫn nhìn theo người bạn rời đi.

       Taehyung không xuất hiện, cậu gởi tin nhắn cho anh rồi cũng lặng lẽ rời đi. Taehyung nghĩ, muộn rồi, nếu nói Jimin tới phòng cậu chắc là anh sẽ không đi, anh có thể tự do đi với bạn, có thể giới thiệu bạn cho đồng nghiệp của anh, còn cậu thì sao, cậu tự hỏi có phải anh đang cất dấu cậu ở một ở một nơi nào đó chứ không phải ở trong trái tim.

     Khi mình yêu thương một người, mắt nhìn của mình sẽ hướng theo người đó, luôn mong muốn được ở bên cạnh, muốn thấy nụ cười của người đó...

Jimin về đến phòng, đúng là điện thoại của anh hết pin, anh ghim sạc điện thoại, định gọi cho Taehyung, vừa mở máy lên thì nhận được tin nhắn từ Taehyung.

      " Anh chắc là anh mệt rồi, tắm rửa, nghỉ ngơi đi, em có hẹn với anh Hoseok, không cần lo cho em".

     Jimin ngồi xuống giường thẩn thờ một lúc, cũng lâu rồi mới gặp lại Sung Woon, định nói chuyện vài câu, nhưng ngồi một lúc mà mất cả tiếng đồng hồ, "Taehyung chắc đợi lâu lắm".

      Jungkook lúc này mới kể cho Jimin nghe là Taehyung có đến tìm Jungkook hỏi về anh, chắc biết anh đi với bạn nên đã đi rồi.

   Jimin cũng biết anh Hoseok, đi chung với anh ấy Jimin cũng đở lo...Jimin tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, lúc này anh mới gọi cho Taehyung, cậu cũng không bắt máy, giống như trong trò chơi trốn tìm vậy, họ vẫn là không tìm thấy nhau.

      Jimin không ngủ được, trong lòng có chút khó chịu... giường kế bên Jungkook đã ngủ say, anh đi ra phía ngoài mở cửa sổ, hít thở một chút không khí bên ngoài rồi thử gọi lại cho Taehyung lần nữa. Chuông điện thoại reo một hồi cũng được kết nối, Jimin vội vã lên tiếng trước.

" Taehyung- ssi! Em về khách sạn chưa?"
Nhưng đầu dây bên kia lại là anh Hoseok

        "Jimin à! Anh là Jung Hoseok, lúc nãy Taehyung uống say, anh đã đưa nó về chỗ của anh, hiện giờ đang lăn ra ngủ . Em có muốn anh đưa đến chỗ của em hay là em đến đón nó không?"

        Anh Hoseok cũng muốn giải thích một chút. Anh nãy giờ cũng vất vả dìu cái tên say không biết trời đất này về phòng,mệt lắm luôn.

      Jimin nghĩ, Taehyung cũng đã ngủ, lại còn đang say, giờ chắc phải cõng cậu ấy, vì là nữa đêm , nên ngại khi Taehyung ở đó sợ làm phiền anh Hoseok, jimin biết là Taehyung cũng rất thân với anh.

   " Em sợ em ấy làm phiền anh, không thì.. thì em đến đón em ấy". Jimin cũng ngập ngừng khi mở lời.

" Anh thì không sao, anh cũng đi với Taehyung đến đây, bây giờ nó cũng ngủ rồi, thôi em cứ đi nghỉ đi, mai còn phải làm việc mà".

       Anh nghỉ tới việc Taehyung không phiền cũng đã phiền anh rồi, từ nãy đến giờ cứ uống miết, hỏi chuyện gì thì không chịu nói, lúc say thì nói " giờ không biết phải làm sao". Cũng không biết hai người này xảy ra chuyện gì.

     Anh cũng không biết mình có nên hỏi Jimin không, giờ cũng trễ rồi, Jimin đến đây làm việc, anh đã đưa Taehyung đến đây giờ thì anh cũng sợ phiền đến Jimin và những người đồng nghiệp.

    Hai người không nói thêm nữa, jimin cũng cố gắng đem mình vào giấc ngủ, lại cứ trằn trọc mãi...

—————-

      

      ".... Đó là tình yêu của em, tận sâu trong trái tim. Đừng để em khóc...
       Anh đã đến tựa như một giấc mơ.
       Mong manh tan vỡ khi em chạm vào.
         ... Em vẫn luôn ở phía sau, mỗi phút giây, chỉ cần anh quay đầu lại.
                     Em sẽ luôn ở đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net