21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Jimin đi chậm lại, so về chạy, anh chưa chắc thua Taehyung đâu nha, lúc còn đi học anh có tham gia chạy đua, hạng nhất không đấy.

"Kim Taehyung! Anh chỉ cho em năm phút thôi".

  "Jimin-ssi,...Jimin-ssi!". Taehyung đuổi theo gọi anh.

"Hừ, lúc nãy mà cược thì anh đây thắng chắc rồi, tôi là ai kia chứ? Là Park Jimin, tôi nhận học bổng và học hơn sáu năm đại học ra làm bác sĩ, đâu phải tự nhiên mà có.Ở trong bệnh viện cũng có hàng trăm nữ nhân viên, không biết nhiều cũng biết ít, gọi cả chồng luôn kìa, bạn gái mà nhằm nhò gì? Còn chưa đầy năm phút mà Taehyung đã đuổi theo anh, tự nhiên mèo chuột ở đâu ra, tưởng con gái là ngon lắm sao? Ỏng a ỏng ẹo, Taehyung đâu có thích gái, tuy lúc trước anh không có tự tin trước mặt Taehyung, nhưng giờ khác rồi, anh đấu tới cùng, nếu anh không làm vậy Taehyung sao dứt khỏi cô ấy".

Jimin vừa đi vừa độc thoại cho đến khi Taehyung nắm được cổ tay anh. Jimin gạt tay khỏi, tiếp tục đi, Taehyung đi song song, mặt cậu thành khẩn
"Jimin à! Nghe em giải thích có được không?" Taehyung nài nỉ.

"Giải thích gì chứ, nếu anh không ở đó thì em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?"

Jimin giận dỗi.Cũng phải công nhận, anh có giận dỗi thiệt, nhưng anh diễn còn thiệt hơn.

Taehyung bối rối
"Em cũng không biết sao cô ấy lại tìm tới được, thật đó tin em đi".

"Vậy bây giờ em nói đi, làm sao quen được cô ấy?" Jimin nâng cao tông giọng lên một chút.

" Em có đi làm thêm ở nhà hàng, có một lần cô ấy chạy vào trốn đám người đuổi theo, em nói với họ cô ấy không có ở đó, họ bỏ đi, coi như giúp cô ấy một lần"

" Rồi sao nữa?" Jimin cũng không quay qua nhìn Taehyung, mà hỏi.

"Rồi cô ấy thường xuyên đến tìm, có một lần cô ấy viết số điện thoại vào trong giấy đưa cho em, em đã vứt vào sọt rác, rồi cô ấy ngày nào cũng đến, nói muốn làm bạn, sợ phiền người khác với công việc nên em mới kết bạn với cô ấy, Khi về đây đã đổi số điện thoại, còn việc vì sao cô ấy tìm đến thì em không biết".

"Thật không?" Jimin xác nhận thêm một lần nữa.

"Thật mà, thề luôn là không có gì hết". Taehyung đưa tay lên thề thốt.

  "Còn chuyện đi làm thêm chưa bao giờ nghe em nhắc đến?"

"Thấy chẳng hay ho gì, nói ra còn sợ anh lo lắng thêm, em chỉ cần thêm tiền tiêu vặt thôi".

         Taehyung vẫn luôn cố   gắng giải thích, cậu quên hẳn chuyện mấy hôm nay mình rất không vui việc anh nói đã từng thích người khác.

Jimin đi nhanh thêm một chút, cười thầm trong bụng: "who I'm I"

"Sao không quay lại với cô ấy, đi theo làm gì?"

Jimin dỗi định xem thái độ cậu như thế nào.

Taehyung đi hơi chậm lại, cậu thì đang nghĩ là Jimin không muốn cho mình về nhà, cậu nhìn xuống chân mình giọng thì thầm
"Để đưa anh về nhà rồi em sẽ quay lại đó!"
Jimin quay lại nhìn cậu rồi không thể nhịn được hét lên:
"Cô ấy đến được thì tự đi được. Và còn hai cái con người kia, bao lâu rồi không gặp nhau, em nghĩ là có chỗ cho em ngủ ở đó hay sao?".

Taehyung ú ớ, rồi sáng mắt ra, đi nhanh theo anh. Nội tâm cậu đang đấu tranh: "Jimin có khi nào bị bệnh không? Bị đa nhân cách chẳng hạn, lúc trước đâu thấy anh ấy dữ như vậy? Chắc anh phải vất vã lắm".

*******

Nói đến hai người kia, lúc ấy Jungkook muốn ra ngoài xem tình hình, bị Jin ngăn lại
"Em để họ giải quyết chuyện của họ đi"

"Anh còn nói, nếu anh không để cho Kim Taehyung ở đây thì đâu có chuyện?"

"Cậu ấy không có chỗ đi , và nếu không có chuyện thì em đâu chịu tới đây gặp anh".Jin cố giữ Jungkook lại không cho cậu ấy ra ngoài.

"Vậy nếu không còn gì liên quan với họ thì em về đây". Jungkook nói xong thì đẩy Jin qua một bên, cậu định quay lưng đi thì Jin kéo lại, người cậu ngã xuống giường, Jin đè người lên, anh nói

"Khoan đã, để họ đi rồi hả ra ngoài".

Chưa được bao lâu thì bên ngoài họ cũng đã đi hết, thấy Jin vẫn không đọng đậy, Jungkook khẽ hỏi
"Anh có chắc là anh không muốn ra khỏi đây không?"

Jin nhìn cậu cười:
"Còn phải coi phong độ của em thế nào?"

********

Taehyung còn chần chờ trước cửa nhà, Jimin đứng đợi ở cửa, nhìn cậu lúc này thật đáng thương.

"Vào đi, anh không làm gì em đâu".

Cậu đi theo vào trong, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Jimin. Cậu cúi đầu: "Xin lỗi anh về chuyện hôm đó, sau này em sẽ không đi quá giới hạn nữa". Cậu cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa rồi quay lưng đi vào phòng mình đóng cửa lại.

Là thái độ gì anh cũng không biết, nhìn theo bóng lưng cậu, mới mấy ngày mà gầy thấy rõ. Vừa nãy là thật lòng xin lỗi hay là đang tủi thân?

Buổi sáng Jimin định làm đồ ăn xong thì gọi cậu dậy ăn, gõ cửa cũng không thấy đọng tịnh, anh mở cửa thì không thấy cậu.

     Mấy ngày hôm sau cũng vậy, sáng sớm thì không thấy mặt, buổi tối thì tới khuya mới về.

Hôm đó Jimin tan làm, gởi tin nhắn cho cậu, định đi siêu thị xong về làm cơm cho cậu ăn, nhưng cậu trả lời tin nhắn: "Em bận việc, chắc sẽ về trễ lắm, anh cứ ăn, không cần chừa cho em". Anh cầm điện thoại thẩn thờ, ở cùng một nhà mà mấy ngày không gặp, cảm giác trong lòng khó chịu lắm!

  Anh có hỏi Jungkook, mong được một chút hồi đáp từ anh Jin, nhưng anh Jin nói là Taehyung vẫn đi làm đúng giờ và cũng về đúng giờ.

      Có một hôm Jimin đến gần tiệm bánh, lúc Taehyung chuẩn bị tan ca, anh thấy cậu bước ra khỏi tiệm, rồi đi thẳng ra leo lên chiếc xe đang đậu chờ sẵn.

   Jimin trở về nhà tâm trạng buồn rầu: " rốt cuộc Taehyung đang làm gì? Ban đầu còn tưởng rằng cậu muốn tránh mặt anh, nên đi sớm về muộn, nhưng giờ xem ra không phải, hay là đi gặp cô gái kia?" Anh cần có đáp án nên phải hỏi cho ra lẽ.

Jimin ngồi ở so pha ngoài phòng khách đợi cậu, cậu về trễ nên anh đã ngủ quên mất.

Taehyung về nhà mở cửa thấy anh ngủ ở so pha, cậu cũng không dám gọi, vào phòng mình tắm rửa thay đồ xong, lúc trở ra anh vẫn còn ngủ ở đó.

Cậu đến gần ngồi xuống nhìn anh, mấy ngày không gặp, cậu nhớ gương mặt anh, nhớ nụ cười của anh, cậu đưa tay đến gần định vuốt lại mái tóc cho anh, nhưng khoảnh khắc tay gần kề thì cậu dừng lại. Jimin ngủ rất sâu, cả ngày bận việc ở bệnh viện, anh cũng vất vã lắm rồi, giờ cũng không thể ngủ ở đây cả đêm.

       Taehyung ngồi nhìn anh một lúc rồi cậu quyết định bế anh vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua cổ, tay còn lại vòng dưới chân đem vào phòng ngủ của anh, Jimin vẫn như đang ngủ nhưng theo phản xạ thì tay anh cũng ôm lấy cổ cậu. Taehyung nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp lại cho anh. Nhìn anh ngủ ngoan lúc này như là thiên thần nhỏ, Jimin là thiên thần của cậu.

   Buổi sáng Jimin dậy thì nhận ra mình đã ngủ ở trên giường, anh cũng không thắc mắc, nhưng mới sáng sớm cậu cũng đã đi mất.

Jimin mang tâm trạng buồn bã đến bệnh viện, Jungkook đang vui vẻ thì gặp anh đang nhăn nhó, nên cậu theo sao hỏi:
"Anh có chuyện gì sao? Trong sắc mặt khó coi lắm". Vào phòng làm việc của anh Jungkook ngồi đối diện.

"Anh thấy Taehyung dạo này làm sao ấy? Đi sớm về muộn, hầu như không muốn gặp mặt anh luôn". Anh tựa đầu ra phải sau ghế suy nghĩ mong lung.

"Hay là vì cô gái đó!"Jungkook cứ nghĩ gì thì nói cái nấy.

"Anh cũng không biết, hôm ấy Taehyung nói hai người chỉ là bạn bình thường thôi, hôm qua anh đến đó thấy em ấy leo lên xe của một ai đó, anh không nhìn thấy rõ".

" Vậy chắc là cô ấy rồi còn gì, nghe anh Jin kể là cô ấy lại đến, ngồi chờ Taehyung cả buổi luôn". Jungkook lại thêm một đòn chí mạng.

Jimin nghĩ phải dùng cách nào để tìm hiểu coi Taehyung đang giấu anh chuyện gì.

Cảm giác bức bối mà không biết làm gì, hôm nay Taemin nói muốn tới thăm. Anh gởi tin nhắn cho Taehyung nói buổi chiều anh sẽ làm cơm đãi cậu ấy, hỏi Taehyung nếu muốn tham gia thì về sớm một chút.

Lát sau Taehyung trả lời: "Anh cứ ăn uống thoải mái, tự nhiên. Nếu cần em không về nhà thì nói cho em biết". Jimin cầm điện thoại đọc đi đọc lại, anh tự hỏi:
"Đây là Taehyung của anh sao? Hổm rày cậu làm lơ anh, bây giờ còn từ chối anh, còn nói nếu cần thì cậu sẽ không về, là ý gì? Cậu là đang cho rằng anh đây dễ dãi, muốn đem ai về nhà thì đem, muốn cho ai ở lại thì ở sao?

Jimin bức bối, bấm gọi cho cậu, điện thoại reo một lúc Taehyung mới bắt máy.

"Taehyung! Em đang làm gì vậy?"
"Em đang làm việc ở tiệm bánh" cậu bình thản trả lời.

  "Ý anh là em đang nghĩ gì mà nói với anh như thế hả? hay là em không muốn về nhà rồi viện cớ?"

Taehyung im lặng một lát rồi trả lời anh, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Nhà của anh, bạn cũng của anh, anh muốn làm gì cũng được mà, em là không muốn người ta nghĩ xấu về anh khi thấy anh nuôi em trong nhà."

" Kim Taehyung!" Anh gọi lớn!

"Jimin-ssi! Chơi vui vẻ, em bận việc rồi, em cúp máy đây, tạm biệt". Nói xong cậu cúp máy.

Jimin mang cục tức, nhưng bạn thân của anh đến nhà, anh vẫn phải đãi.

********

Taehyung ở tiệm bánh khi thấy có khách bước vào, cậu cúi chào, người kia cũng chào lại:
"Cậu là Kim Taehyung?"

"Dạ phải ạ". Cậu gật đầu.

" Tôi có thể gặp riêng cậu nói chuyện được không?" Người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cậu hỏi.

"Dạ được, nếu có thể sau giờ làm việc của cháu."

Ông gật đầu, đưa cho cậu danh thiếp và địa chỉ nơi ông hẹn gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net