33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Muốn gặp Taehyung? À, anh là ai? Anh muốn gặp T...tôi làm gì?..hello...anh nói gì đi.."

      "Sao? Có chuyện gì vậy? Anh Jin và Jungkook lo lắng hỏi.

      "Cúp máy rồi, hình như là tìm Taehyung"
   Jimin gọi báo cho anh Namjoon biết, Namjoon và Hoseok sẽ đến để kiểm tra xem số điện thoại, xem từ đâu gọi..

    Jimin càng thêm lo lắng, không biết Taehyung thế nào nữa...

*******

         Dragon gia
       "Anh Jiyong! Anh bắt bọn họ làm gì? Anh định làm gì họ?"

       "Taeyang, anh định xác định vài điều thôi, nhưng không ngờ cái đám ngu dốt kia lại làm loạn".

       "Vậy giờ anh định làm sao? Họ cũng biết anh là người đứng ở phía sau rồi."

        "Cho chúng một bài học, em cũng nên đừng để ý đến cái tên bác sĩ kia đi"

       "Chuyện qua lâu rồi mà, không nên nhắc đến".

*******

         Khu nhà cũ kĩ, có một cái nhà hoang, vừa lạnh lẽo vừa dơ bẩn.

        "Mấy cái thằng khốn kiếp này, nuôi tụi bây tốn cơm nước, có chuyện vậy mà làm không xong, tao giết hết cả lũ"

     Một tên lớn tiếng la hét, chửi bới bọn đàn em.

      "Dạ, tại thấy tên này từ nhà đó bước ra"
      "Tụi mày có động não không? Từ nhà người đó bước ra thì là người đó. Vậy tao từ nhà hoang bước ra thì tao là con hoang chắc?"

       "Dạ...dạ..."

      Mấy tên đàn em cúi đầu xin lỗi lia lịa, thì ra họ bắt nhầm người.

      "Còn dạ?"

      "Dạ... giờ mình làm gì bọn chúng, anh hai?"
    Một tên trong số đàn em cũng bị đánh bầm dập, vì cái tội theo dõi gần trước cửa nhà người ta, thấy ông Taehyung từ nhà ông bác sĩ Park đi ra, còn mặc đồ của ông kia, chỉ huy mấy đứa đi chung chụp đầu đánh lén, thẩy lên xe chở về, còn tưởng lập được công . Hóa ra bắt nhầm người, nhìn xa, họ cũng có nhiều nét giống nhau, chỉ là một người cao hơn người kia 4 centimet, mặc bộ đồ hoodie chùm mủ trên đầu, ai mà nhận ra.

       "Vậy bây giờ mình sẽ làm gì bọn chúng, anh hai?"

      "Ông chủ dặn là cột bọn chúng lại chung một tảng đá nặng, đưa một bình ống thở oxy thôi, cho tụi nó chọn, rồi quăng chúng xuống sông".

       "Dạ...dạ ...tụi em đi làm ngay"

       "Mà nè, để sáng mai quăng"

       "Sao vậy anh hai?"

        "Giờ tối, không thấy đường, để trời sáng quăng, được không?"

        "Dạ...được..,được...ạ... anh nói được thì được...tụi em đi làm ngay".

*******

        Namjoon và Hoseok cũng đến tụ họp ở tiệm bánh. Mất một khoảng thời gian và nhờ tin từ chú Park, cuối cùng cũng tìm ra khu nhà trống bỏ hoang. Hoseok chạy ra lấy xe, Namjoon gọi điện báo cảnh sát. Anh Jin, Jungkook và Jimin đi cùng. Bất kể ai bây giờ đều lo lắng cho Taehyung, không biết cậu ấy thế nào.

       Trời tối khuya, khu nhà bỏ hoang lạnh lẽo, không có ánh đèn, trăng khuyết mập mờ, mọi người chỉ dùng bằng đèn điện thoại, đi từng căn nhà, Jimin nước mắt đầm đìa, muốn gọi lớn nhưng giọng lại nghẹn ngào.

       "Taehyung, Em ở đâu? Mau lên tiếng đi!
       Tụi anh đến tìm em, mau ra đây mình về nhà có được không? Mau trả lời anh đi, em đang ở đâu?"

      Các anh chia nhau ra tìm, cũng vừa lớn tiếng gọi.

       Đáp lại chỉ là âm thanh vọng lại, một màng tối âm u, chỉ nghe được tiếng côn trùng...

    Jimin cảm giác ớn lạnh, từng đợt gió nhẹ thoáng qua thôi mà anh thấy lạnh đến tê tái. 
Sắp không đi nổi nữa, bước vào căn nhà ấy, căn phòng ấy. Trước mặt anh một màn đen tối, âm u, ánh sáng chiếu từ đèn điện thoại lướt qua, mọi thứ nơi đây ngổn ngang, ở nơi góc tường còn có vết máu, ở dưới đất cũng có máu, có một màn vết tích ẩu đả...

      Jimin khuỵu xuống đất, tay chân run rẩy, cố lê lếch đến nơi ấy, cảm giác thật sự rất xa...

    Mấy anh em xúm lại đở lấy Jimin dìu dắt anh đến gần hơn.

      "Jimin à! Bình tĩnh chút, chắc sẽ không sao đâu mà". Anh Hoseok an ủi Jimin, nhưng anh cũng không kèm được nước mắt.

     Mọi người cũng chia ra tìm thêm xung quanh, vẫn không thấy người, họ đã bị mang đi nơi khác..

      Cảnh sát cũng đến hiện trường, lấy vết máu kiểm tra, cho người chia nhau đi tìm. Họ cũng không cho người thường nhúng tay vào. Buộc mọi người phải về nhà đợi. Namjoon đưa cho họ những bằng chứng, nghi ngờ những gì liên quan để họ điều tra.

        Tâm trạng Jimin càng tệ hơn, khóc sưng cả mắt, không ăn uống nổi. Mọi người cũng tụ tập ở nhà Jimin, vừa lo cho anh vừa chờ tin tức từ cảnh sát.

       Bên phía Ba của Jin cũng đưa tin. Công ty lớn Jin's đã mua lại công ty KT và đổi tên thành BH, tivi cũng mới vừa thông báo. Giấy tờ thủ tục cũng làm xong, nhanh gọn lẹ. Con trai chủ tịch là Kim SeokJin, sẽ trở thành chủ tịch của công ty BH.

        "Anh Jin, sao chuyện này đến giờ em mới biết?" Jungkook tỏ vẻ không vui vì cậu phải biết chuyện của anh qua tivi.

       "Thì anh cũng mới quyết định từ tối qua, sáng giờ em cũng bận, anh cũng cần thời gian để lo chuyện ở tiệm bánh". Anh Jin cũng muốn giải thích cho Jungkook hiểu.

       "Nhưng mà anh vì tên đó mà thay đổi cả quyết định?". Jungkook cũng không kèm lòng mình để chấp vấn anh.

       "Thì Taehyung đang khó khăn, anh chỉ giúp được cậu ấy trong lúc này thôi, là em đang ghen sao?".

        Jungkook lắc đầu, mặt vẫn lạnh lùng

       "Em không có, chỉ thắc mắc bấy lâu kêu anh đến thăm ba anh lúc bệnh anh cũng không tới, mà giờ vì người đó anh lại xuống nước"
      "Có, là em đang ghen đó. Không chịu nhận". Anh Jin ngồi sát vào Jungkook, lấy tay chỉa chỉa vào eo chọc cậu ấy.

      Namjoon tằn hắn, còn Hoseok thì vừa mắc cười, muốn nhịn cười mà không nhịn được phải lên tiếng.

      "Hai người khẽ thôi, có người đang lo lắng muốn chết, hai người con show ân ái"

      Anh Jin giải thích thêm một chút.

      "Xin lỗi, anh cũng muốn đùa một chút cho mấy đứa bớt căng thẳng, anh cũng hiểu Jungkook, cảm giác của em là ghen tị với Taehyung, cũng như em ấy từng tâm sự với anh là em ấy đã ghen tị khi thấy Jungkook và Jimin ở bên nhau cười thoải mái vui vẻ. Em ấy cũng từ xa ngắm nhìn chứ không dám đến gần, không dám phá vỡ bầu không khí ấy. Anh cũng từng như vậy, nên anh hiểu và anh cũng thương em ấy, anh cũng rất là lo cho Taehyung".

        Jimin vẫn rơi nước mắt chứ không nói được gì. Anh Namjoon lúc này mới lên tiếng.

       "Taehyung cũng đoán trước sẽ có người gây bất lợi nên đã giao hết những giấy tờ có liên quan, để anh giao cho cảnh sát. Nhưng đáng lý ra tụi em không nên ỷ lại là nó có chút võ, Là em của em, em phải lo lắng nhiều hơn mới phải".

       Ở trong bệnh viện có người cũng đang nhảy mũi. Đâu phải anh Yoongi  không lo cho thằng em họ, mà được giao nhiệm vụ canh chừng ba mẹ cậu ấy, sợ người ta làm hại.
  Và mấy hôm trước có một cô y tá bảo "Yoongi marry me".  Thế là cô bác sĩ Yoona luôn để mắt tới anh, đâu có đi đâu được. Con gái đúng là phiền phức lắm!.

********

         Ở một nơi nào đó, tối om, không có ánh sáng. Cả ngày cũng không được ăn uống gì, tay chân bị trói buộc, thật khó chịu.

         "Taehyung, anh Taehyung, Kim Taehyung! Anh có sao không? Trả lời tôi đi, có phải chết rồi không? Đừng làm tôi sợ mà, nói gì đi, làm ơn, Kim Taehyung, mau tỉnh lại đi...Kim...."

         "Được rồi, đừng có kêu nữa, tôi vẫn chưa có chết"

          "Ừ, may quá, làm tôi sợ muốn chết, anh có đau lắm không, anh chảy nhiều máu lắm".

         "Cô thử bị người ta đập đầu chảy máu đi, xem có đau không?"

       "Tôi cũng lo cho anh thôi mà, đùa được chắc là không sao rồi".

        "Ừ"

        "Xin lỗi, nếu không tại tôi anh sẽ không bị bao nhiêu chuyện thế này".

       "Bây giờ xin lỗi có ích gì, sao không nghĩ làm sao để thoát ra khỏi đây"

       "Anh có trách tôi không?"

       "Nếu gặp người khác, tôi cũng sẽ làm vậy thôi"

       "Taehyung!"

        "Gì?"

        "Nếu như chúng ta không thể bình yên trở về, hoặc là một trong hai có thể trở về, anh có điều gì nuối tiếc, chưa làm được không?"

        "Cô đó, hãy tìm một người thật lòng với mình, tha cho tôi đi, tôi từ đầu tới cuối chỉ yêu một mình Park Jimin thôi"

        "Tôi biết rồi! Xin lỗi, Nhưng mà tôi không muốn chết trong nước đâu, tôi sợ béo, vừa tập thể dục, vừa giảm cân, ăn cũng không dám ăn, bây giờ chết đuối xình bụng, mặt cũng xưng lên, chết cũng khó coi quá, tôi không cam tâm".
       
   "Con gái đúng là phiền phức mà, cô im lặng đi, để dành hơi cho ấm bụng. Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn ngủ, cô để yên cho tôi ngủ được không".

        "Không, nếu được trở về bình yên, tôi muốn mời anh đi ăn một bữa cho đã, ăn thiệt no, coi như trả ơn anh cứu tôi...Taehyung, anh đừng có ngủ, nghe tôi nói chuyện đi, tôi nói chưa xong mà, anh đừng có ngủ mà....Kim Taehyung".

********

      "Cảnh sát đã đưa mẫu máu đi xét nghiệm và đúng là của Taehyung".

        Anh Namjoon mới nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, lúc ra về anh dặn họ báo ngay khi có tin tức, giờ khuya lắm rồi nhưng mỗi người ngồi một góc, ai cũng lo lắng, nghe điện thoại ai cũng khẩn trương chờ đợi, và kết quả thì không như mong đợi.

       Jimin suy sụp, trong đầu anh lúc này cũng không nghĩ ra được gì, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra.

        Jimin loạn choạng đứng lên đi vào phòng.
    "Mọi người cứ tự nhiên, em muốn vào phòng nghỉ một lát, em thấy hơi mệt".

        Jungkook vội vã đứng lên, định đi theo đỡ anh, nhưng anh Hoseok đã ngăn lại.

        "Để anh lo cho". Anh Hoseok đỡ lấy Jimin đưa vào phòng, những bước chân vừa run rẩy vừa nặng nề, đi không vững, ai cũng hiểu được.

       Namjoon cũng nói thêm
      "Phải đó, hai người tìm gì đó ăn một chút đi, nghỉ ngơi một chút, giữ tình trạng tốt nhất, có thể Taehyung sẽ cần chúng ta".

        Vào trong phòng, Jimin ngồi bệch xuống giường, đôi mắt vô hồn đọng nước, ngăn không cho mình khóc nữa, anh Hoseok ngồi xuống kế bên dỗ dành, xoa bóp cánh tay Jimin.

        "Taehyung sẽ không sao đâu, em ấy là một đứa trẻ ngoan, là một người tốt, nhất định sẽ gặp lành thôi".

        "Anh Hoseok, tối qua em ấy còn ở đây, em còn chưa kịp hỏi là em ấy vì sao lại không đọc hết cuốn Nhật ký, vì sao một mình ôm hết mọi chuyện vô người... Em... em còn chưa kịp nói là..là... em yêu em ấy... em yêu Taehyung cũng rất lâu rồi chỉ là sớm không nhận ra thôi..."

         Jimin lúc này không thể kèm chế được, tay ôm ngực gào thét, tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn...

    Hoseok ôm lấy Jimin, vuốt tấm lưng.

    "Ừ, Taehyung sẽ về , em đợi nói với nó, nó nghe được nhất định sẽ vui lắm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net