37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Taehyung thấy mình vui hơn nữa chứ, trước đây Jimin không hề nói ra quan hệ giữa hai người trước mặt bạn bè. Giờ thì nơi đông người, lại nắm tay Taehyung như tuyên bố  với cã thế giới biết rằng sẽ kết hôn với cậu.

          Taehyung ôm chặt anh, tay cậu vuốt lưng lên xuống, môi dáng sát bên tai anh vỗ về.

         "Đừng giận, Kim Taehyung sẽ kết hôn với một mình Park Jimin này thôi".

          "Ai thèm giận chứ!". Jimin vỗ vào ngực cậu.

         "Phải, phải... bây giờ họ biết hết rồi, họ không dám nhận người thân nữa".

       "Cũng tại em hết, lúc nãy anh vội vàng nói ra mấy chuyện đó, giờ nghĩ lại, mai mốt gặp họ sẽ ngại lắm!" Jimin đẩy cậu ra xa.

      "Anh không được nuốt lời đâu đó".

Taehyung cau mày, tay vẫn giữ tay anh, không chịu buông anh ra.

      "Được rồi, giờ thì thu dọn hành lý, qua phòng ba mẹ đi"

       Taehyung kéo hai tay anh vòng qua phía sau cổ cậu. Hai tay cậu đặt vào eo anh, ôm chặt, nhìn vào mắt anh. Taehyung mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi anh, đôi môi quyến rũ khiến cậu không thể rời mắt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lướt lại.

        Ánh mắt Jimin lại nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vừa thắm thiết vừa si mê lại muôn phần sũng nịnh. Bây giờ anh có cả sự nghiệp lẫn tình yêu, mọi thứ như một giấc mơ vậy. Lúc Taehyung bị bắt đi, trong lòng anh thấy mất mát tột cùng. Trong tình yêu không thể đem ra tính toán hoặc đo lường. Ai thắng, ai thua hoặc ai yêu nhiều hơn, ai yêu ít hơn. Mà là có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

           Taehyung hôn nhẹ nhàng lướt qua môi, lại nhìn anh mỉm cười một cái.

        "Em không muốn thấy môi anh khô"

      Nội tâm của Park Jimin gào thét

  "Từ bao giờ cái tên ngốc này lại biết thả thính như thế, hắn muốn hôn thì cứ hôn, anh đâu còn ngăn cản hắn, lại còn lý do này nọ".

      Sau đó Jimin để mặt cho Taehyung hôn, núc lấy cánh môi ướt đẫm, rồi mới chịu đưa lưỡi vào trong dây dưa múc lấy nhau...lúc này chẳng quan tâm đến ai cả...

      Căn phòng không đóng cửa nên Jungkook mới vừa đến thì nhìn thấy hết, mà tay cậu thì nhanh nhẹn nên đã gõ cửa. Đứng chôn chân ra đó ngượng ngùng.

        "Em định hỏi, hai người có cần em giúp gì không?" Cậu cũng lắp ba lắp bắp.

      Taehyung lúc này mới chịu buông Jimin ra. Jimin xấu hổ, vừa đi ra vừa bảo Jungkook

      "Đi với anh, giúp anh làm thủ tục xuất viện. Còn người ở lại thì lo thu xếp đồ đạc đi. Lát nữa anh về sẽ làm một bữa cơm mời các anh em đến dùng bữa, mọi người đã giúp đỡ nhiều rồi".

      Đoạn sau là Taehyung biết anh nói với mình, nên cậu biết phải làm gì, nhìn theo họ đi rồi, Taehyung mỉm cười một mình, rồi lo tranh thủ dọn đồ đạc về nhà anh.

       Buổi tối, ba mẹ Kim được ở trong căn phòng của Taehyung ngủ trước đây.

      Anh Namjoon và anh Hoseok chạy xe đón họ về nhà Jimin và cũng ở lại dùng bữa. Jungkook tan ca cùng với anh Jin đến.

       Mọi người tụ họp đông đủ, trước khi dùng cơm, ba Kim cũng muốn nói lời cảm ơn với Jimin, anh đã hết lòng lo lắng và chăm sóc cho gia đình ông. Sau đó cũng gửi lời cảm ơn đến anh Jin, Jungkook, rồi lần lượt đến anh Namjoon và anh Hoseok. Ông quay qua tìm kiếm, như thiếu một người.

      Taehyung giải thích, lúc nãy có gọi anh Yoongi, anh ấy đang bận, có thể không đến.

         Ông bà ăn uống xong thì vào phòng nghĩ ngơi, để cho mấy người trẻ ngồi lại tiếp tục cuộc vui.

          Nhìn quanh căn phòng nhỏ, lại gọn gàng sạch sẽ. Nhớ trước đây , mỗi khi ba Kim đi làm, bà chỉ thui thủi một mình trong căn nhà lớn. Giờ thấy mọi người, ngồi lại ăn cơm với nhau, lòng bà lại vui hơn.

         "Sau này chúng ta dọn về nhà mình, thường xuyên gọi tụi nó đến chơi nha".

Mẹ Kim trước đây ít giao tiếp nhiều người, nhưng từ khi ở trong bệnh viện, lúc thì người này cho trái cây, lúc thì bà giúp người kia trong coi người bệnh cho người thân của họ tiện đi công việc. Bà trở nên thấy vui hơn khi có nhiều người trong xã hội, quan tâm lẫn nhau.

        "Được, trước đây tôi luôn lo rằng Jimin vì gia đình chúng ta tốt với nó nên nó mới đồng ý hôn sự. Bây giờ nhìn kỹ thấy không phải vậy. Tôi thấy con trai mình chọn không lầm người, phải không bà?"

         "Phải, là Taehyung nhà chúng ta giỏi".
      Hai vợ chồng già, giờ không còn lo lắng về con trai nữa rồi.

        Bên ngoài, sáu người ngồi một bàn, Taehyung vừa rót  rượu vừa mở lời trước.

        "Cám ơn mọi người, mọi người vất vã rồi, em mời mỗi người một ly".

        Mọi người điều nâng ly, giờ phút này mà nói chúc mừng thì còn quá sớm, nhưng một số vấn đề cũng được giải quyết, bớt căng thẳng, coi như là chuyện tốt.

       "Em định sẽ đi gặp trực tiếp người đó, đấu một trận sinh tử rồi mọi chuyện sẽ kết thúc".

Taehyung nói thêm bước tiếp theo của mình.
        Jimin nghe lùng bùng lỗ tai

       "Đấu một trận sinh tử, em đang đóng phim võ hiệp sao?"

        Taehyung nhìn anh, do uống vài ly, mặt anh cũng đỏ hồng lên, môi thì mộng nước, mắt thì mơ màng. Cậu nuốt thêm một ngụm rượu
        

      "Anh không tin em?"

"Tin cái gì được, em lấy gì mà đấu với người ta".

Taehyung nhìn anh, trong lòng cậu tự hỏi, "anh lúc nào cũng xem em như là một đứa trẻ, do từ trước đến giờ cuộc sống của em quá vô vị. Em đi đường em, không màng đến chuyện tranh đấu bên ngoài. Cứ tưởng sóng yên biển lặng, bình yên sống qua ngày. Jimin, anh cũng không biết người ở trong phòng hôm ngày sinh Nhật đó là TaeYang, anh ấy cũng từng muốn theo đuổi anh. Trước đây họ cũng thân với gia đình em. Từ khi thương trường tranh chấp, thì ít tới lui nữa. Và từ khi cô Jenny tìm đến em, thì anh Jiyong mới châm ngòi lửa. Nếu như từ đầu, chúng ta không tìm thấy nhau, nếu như ngay từ đầu em không vì yêu anh mà ngăn cản chuyện anh Taeyang muốn theo đuổi anh, thì em cũng sẽ không có những lời tổn thương đến anh".

      Jimin thấy Taehyung cứ nhìn mình, anh ngại với mọi người.

       "Em đừng có nhìn anh nữa, mau ăn đi".
   Jimin gấp thức ăn cho cậu. Taehyung cười với anh rồi gật đầu.

        "Em ăn, đồ ăn của anh nấu ngon lắm, cảm ơn anh. Gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em".

       Jimin véo vào eo cậu.

    Namjoon đưa ly rượu lên nói với Taehyung.

      "Anh sẽ đi cùng với em"

       "Anh cũng đi"

      Sau khi Namjoon nói thì đến Hoseok. Anh Jin cũng từng nghe Taehyung kể nên hiểu được cậu đang nói về chuyện gì.

        "Anh cũng sẽ tham gia".

      Jimin nhìn các anh, lại nhìn về Taehyung, gương mặt cậu đang cảm kích đến các anh.

      "Mọi người là đang nghiêm túc thật sao?" Em còn tưởng Taehyung chỉ đùa, chẳng phải có người đã đứng ra chịu tội, mọi chuyện không phải dừng lại ở đây sao? Chúng ta phải đấu gì với họ?"

     Taehyung nhìn Jimin, cậu nghĩ mình phải nói ra, nếu không Jimin lại giận dỗi cho rằng cậu vì cô Jenny mà làm mấy việc đó. Sẳn có mọi người, cậu kể ra và nói lên kế hoạch sắp tới đây....

         "Anh đã không còn trách em việc em nói anh không xứng đáng, xứng hay không thì bây giờ anh cũng tự biết. Nhưng để họ không hiểu lầm, để họ dừng lại việc cố tình làm khó dễ đến chúng ta sau này thì anh cũng muốn đi".

         "Em cũng muốn tham gia". Jungkook cũng hưởng ứng.

       "Được, vậy thì chúng ta cùng đi, bây giờ thì nâng ly, anh em đồng lòng". Anh Jin đưa ly lên trước, mọi người cùng nhau uống.

        Tiệc tan, mọi người cũng không uống quá chén, để ba Kim nghĩ ngơi thêm, hẹn nhau ngày đi gặp anh em nhà Dragons.

       Taehyung kéo Jimin vào phòng, ngồi xuống giường. Taehyung nhìn anh, lần này cậu không muốn giấu anh chuyện gì nữa.

         "Jiminie, là em không xứng với anh, anh đừng tin lời nói của em lúc đó, em chỉ là ngăn cản Taeyang..."

       "Suỵt"

       Jimin đưa ngón tay lên môi cậu

      "Không cần nói nữa, điều đó không quan trọng nữa rồi".

        "Nhưng..."

        "Không nhưng nhị gì nữa hết, với lại xứng hay không là chuyện không phải chỉ bằng lời nói..."

         "Em hiểu rồi"

        "Còn một chuyện nữa, em đừng có đọc vài trang Nhật ký của anh rồi phán xét chuyện tình cảm của anh, em phải cảm nhận ở đây".

        Jimin đặt tay lên ngực trái của cậu xoa tới xoa lui. Taehyung giữ lấy bàn tay ấm áp ấy, cậu muốn giữ thật chặt, không hề buông tay nữa.
       
Kéo anh sát lại, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, kề sát bên tay anh thì thầm.

        "Chúng ta đi tắm, xong rồi ngủ".
        "Ờ"

     Ánh đèn ngủ lu mờ, Jimin bước ra khỏi phòng tắm thấy bóng lưng cậu nằm quay mặt vào vách tường. Anh tự hỏi, "tên này mới đó đã ngủ rồi". Lúc nãy sợ ba mẹ phòng kế bên nghe được, không dám tắm chung, anh để cho Taehyung đi tắm trước còn mình ra ngoài dọn dẹp. Tới phiên anh đi tắm trở ra thì cậu tắt đèn đi ngủ.

          Còn muốn nói thêm vài chuyện... Nhưng thôi, cũng không muốn làm ồn ba mẹ bên kia. Jimin nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo tấm chăn đắp lại. Xoay qua nhìn Taehyung thì cậu quay mặt lại. Anh giật mình mở to mắt nhìn.

        "Tưởng em ngủ rồi!". Anh nói nhỏ đủ cậu nghe.

        Taehyung kề sát lại, hơi thở ấm nóng, gần thật gần.

         "Em chờ anh mà".

      Tuy đã thân quen nhưng anh vẫn còn cảm giác ngại ngùng, là ngoài miệng nói khác nhưng trong lòng nghĩ khác.

        "Ngủ đi! Chờ anh làm gì?"

      Hơi thở thơm hương mùi kem đánh răng cùng với giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đến nỗi làm Taehyung như chìm trong bể tình.

        "Làm anh". Tay cậu nhanh nhẹn cởi cúc áo đồ ngủ của anh.

     Jimin giữ cánh tay cậu lại.

        "Không được, ba mẹ sẽ nghe thấy"

       "Sẽ không thấy được, nhưng nghe được hay không là do anh, anh nhỏ tiếng một chút thôi".

        Jimin, miệng bảo từ chối, chứ mấy hôm ở trong bệnh viện Taehyung cứ muốn ôm anh ngủ, mà cậu cứ ôm rồi hôn, rồi khi thì vuốt ve, khi thì sờ mó, anh đã nhịn rồi, giờ bảo anh ngủ chay, thân cũng là trai trẻ, khó mà chấp nhận được. Kim Taehyung thân thể rực lửa như vậy, thấy các cô nhìn anh còn tiếc, chỉ là không muốn Taehyung được nước lướt thuyền thôi.

          Taehyung xoay người đè lên anh, hai tay cởi áo thun của cậu thẩy qua một bên, nhanh tay lột áo anh quăng xuống giường. Kề môi xuống hôn, cậu ngậm môi trên rồi xuống môi dưới. Chiếc lưỡi non mềm, nóng bỏng khẽ luồng vào trong khoang miệng anh, núc từng đợt từng đợt. Khoái cảm dần dần tăng lên theo từng nhịp tim đập liên hồi. Âm thanh "chóp chép" vang lên, anh vội bấu chặt hong cậu, như nhắc nhở cậu phải khẽ  thôi. cảm giác cháy bỏng , rạo rực lại vừa lo lắng khiến dục vọng chỉ có tăng thêm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net