5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn đang trả góp cho căn nhà nhỏ ở gần bệnh viện để tiện thể anh đi làm cho gần.

Hai người đi bộ trên con đường, trời cũng về đêm, vào đầu mùa hè ở Seoul khí hậu cũng không phải là nóng lắm. Jimin nhìn cậu thanh niên đi bên cạnh mình, mới ngày nào vẫn là một cậu nhóc với gương mặt dễ thương, ngây ngô, có lúc còn khóc nhè giành đồ ăn,giờ đã cao lớn, cao hơn cả anh nữa.

Và cũng mới ngày nào còn nhuộm tóc xanh, tóc đỏ...giờ nhìn trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều, nước da ngâm hơn trước.

Thấy Jimin vẫn luôn nhìn mình mà không nói gì nên Taehyung đi sát gần thút nhẹ cù chỏ vào cánh tay anh.

" Jimin à! Nhìn đủ chưa vậy?".
Jimin bật cười khi thấy gương mặt của Taehyung nhăn lại.

" Thì lâu rồi mới gặp, nhìn em cao lớn bao nhiêu. Nhưng mà, sao em không dùng kính ngữ vậy? Anh lớn tuổi hơn em đấy!"

Taehyung cũng quay sang nhìn Jimin cười cười chọc ghẹo

" Thì ở đây có hai người chúng ta thôi, không cần dài dòng, anh cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu đâu".

Jimin cũng lắc đầu,bất lực trước cái con người ngang ngược, mà lại đáng yêu này.

Jimin còn nhớ lần đó sau khi Taehyung tỏ tình xong với anh thì cậu cũng bày tỏ với gia đình mình rồi ba Kim tìm đến Jimin nói rằng Taehyung không chịu qua Mỹ du học, trừ phi Jimin nhận lời kết hôn sau khi Taehyung học xong trở về.

Ba Kim đã nói, anh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời,vì Taehyung cũng có thể ở lại học đại học ở Seoul.

Ba Kim cũng nói thêm dù Jimin có từ chối thì ba Kim vẫn coi anh như con ruột trong nhà. Jimin cũng đã suy nghĩ, đã đắn đo, nghĩ tới gia đình nghèo khó, nghĩ tới đứa em bệnh tật ở nhà, nghĩ tới người mẹ ngày càng già đi mà phải vất đi phụ việc nhà cho người ta, nghĩ tới ba Kim đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ gia đình anh, nghĩ tới Một Kim Taehyung tuổi trẻ có khi bồng bột không phân biệt được đâu là tình yêu, nghĩ tới một Kim Taehyung có khi sau bốn năm du học ở Mỹ sẽ yêu và dẫn về ra mắt gia đình là một người khác.

Jimin không phải không có lựa chọn, mà anh chọn cho mình thêm một cơ hội, cho Taehyung thêm thời gian để Taehyung có thể tìm gặp được người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh. Đó là suy nghĩ của anh, còn đối với Taehyung thì cậu đã yêu thích anh từ lúc nào không hay, cậu cũng biết anh mang ơn gia đình mình, cậu cũng sợ điều mà giống như Lee Yoona đã nói, anh vì trả ơn nên mới đồng ý.

Taehyung luôn muốn ở gần bên cạnh Jimin, cậu cũng lo sợ, những năm tháng xa cách, lo sợ tình cảm sẽ thay đổi, lo sợ Jimin không còn quan tâm hay chăm sóc cho cậu nữa. Tuổi trẻ, ai đâu suy nghĩ ngày mai tương lai thế nào, chỉ lo được lo mất thôi.

Taehyung cũng muốn một lần vì người mình yêu mà ích kỷ, chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh cậu, chỉ cần một lời hứa, thì cậu nguyện cả đời này yêu thương anh, trân trọng anh, khiến anh vui vẻ và hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc cũng về đến nhà, Jimin mở cửa và cũng đưa cho Taehyung một cái chìa khoá, anh muốn sau này khi Taehyung đến đây thì có thể ở đây đợi anh.

Taehyung đương nhiên thích điều này, nhưng cũng không mong lúc đến đây không có anh ở nhà.

Căn nhà nhỏ của Jimin cũng chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Taehyung cũng lần đầu tiên đến đây, Jimin dọn vào ở vẫn chưa lâu.

Lương tháng của bác sĩ mới ra trường được bao nhiêu chứ, anh còn phải lo cho mẹ và em gái. Những lúc hai người họ đến đây thì cũng có chỗ nghỉ ngơi.

Taehyung biết anh cũng không muốn phụ thuộc nhiều về sự giúp đỡ từ gia đình mình. Căn nhà nhỏ vừa gọn vừa ngăn nắp, anh vẫn ở bệnh viện nhiều hơn ít  ở nhà.

Taehyung vẫn còn nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ vẫn còn chút lạ lẫm với cậu.

"Em ngồi đi, cứ tự nhiên"

Taehyung ngồi xuống ghế sopha. Jimin vào nhà bếp, lúc quay lại trên tay cầm chai nước.

"Chắc em đói rồi phải không, anh đi tắm xong rồi sẽ nấu gì đó cho em ăn".

Jimin đưa chai nước trên tay mình cho cậu, thì cậu cũng tiện tay kéo anh ngồi xuống kế bên cạnh mình, cũng thật gần. Jimin cũng không nói gì chỉ nhìn vào cậu, mắt đối mắt, tay của Taehyung đặt ở sau cổ anh, kéo lại gần hơn nữa, đến khi không còn khoảng cách. Jimin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu. Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn lướt qua, thấy Jimin vẫn giữ nguyên tư thế.Taehyung hôn thêm mấy cái nữa rồi bắt đầu mút cánh môi mộng nước phía dưới.

Mắt anh mơ màng , tim cậu đập nhanh hơn, cậu gấp gáp đưa lưỡi vào trong khoan miệng để tìm kiếm vị ngọt của tình yêu. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, hơi thở cũng trở nên khó khăn, tay của Taehyung bắt đầu sờ loạn, cậu vừa hôn vừa đem thân thể nóng bỏng của mình dần đè lên cái người nhỏ nhắn hơn. Đến lúc này như có một luồng khí nóng chạy qua não của Jimin, anh vẫn nhớ như in cái câu nói của Taehyung, anh vẫn là một người chưa xứng đáng, anh cần hoàn hảo hơn nữa. Lý trí anh lúc này vẫn đang còn chút tỉnh táo, khi môi của Taehyung đã rời khỏi môi anh, cậu dời môi lướt dần xuống cổ. Tay Jimin chóng ở giữa ngực Taehyung

" Tae, Taehyung à! Dừng, dừng lại đi".

Tuy nhiệt huyết vẫn đang tăng, cao trào vẫn còn đó,nhưng Taehyung vẫn sẽ không muốn ép anh, cậu muốn anh tình nguyện yêu thương mình. Thề là thanh Xuân rực lửa có mấy ai bảo dừng là dừng lại được như cậu.

" Hãy để chuyện này, sau khi chúng ta kết hôn,có được không? Anh phải đi tắm, anh đã hai ngày không tắm rồi".

——————————-

Mỗi giây phút đều nghĩ về anh, đều nhớ về anh. Anh là ánh sáng rực rỡ ban ngày, là ánh trăng sáng ban đêm, là cơn mưa mùa hạ, là cầu vồng sau cơn mưa.
Năm tháng thanh xuân đều dành cho anh, mỗi ngày em đều muốn yêu anh nhiều hơn một chút, hơn một chút nữa...
"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, cũng là tận cùng của hạnh phúc".

"Taehyung, Nhưng em thật sự không biết, cầu vồng chỉ là ảo ảnh thôi!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net