7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Jimin đến bệnh viện làm như mọi ngày, anh biết gần đây Taehyung có hơi bận, cậu chuẩn bị vào công ty thời trang KT sau khi du học về.  Trong mắt mọi người, trước giờ Taehyung là một cậu ấm, được ba mẹ cưng chiều giờ đã đến lúc giúp ba Kim quản lý công ty rồi. Jimin nghĩ nếu không có ước mơ học làm bác sĩ chắc sẽ được lôi kéo học và làm việc tại công ty của Kim gia thôi.

  Sắp đến giờ ăn trưa, Jungkook nói muốn mời Jimin đi ăn vì hôm trước anh đã giúp cậu ấy trả lời một số câu hỏi về vấn đề y khoa,
Jungkook cũng đang là một bác sĩ thực tập. 

Jimin không từ chối, kể từ khi biết Jungkook đến cùng quê với anh, một mình lên Seoul học. Là một học đệ, Jungkook vẽ ngoài cũng rất ưa nhìn, vui vẻ đáng yêu, cảm giác thân thiện, Jimin cũng rất thích cậu.

Ở căn tin bệnh viện, Jimin chỉ ngồi đó đợi Jungkook bưng một mâm đồ ăn đến, vừa có cơm, vừa có bánh gạo cay,vừa có mỳ... các thứ được bày ra trước mặt anh, Jungkook cũng niềm nở như mọi ngày.

Hai người vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, Jimin gắp cho Jungkook một miếng thịt, thì Jungkook gắp cho anh một miếng kim chi... Hai người cứ thế mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

" Jimin! Anh ăn thêm gì nữa không? Em đi lấy thêm?".

Jimin vừa nhai, tay vừa gắp thêm một miếng thịt đưa vào miệng Jungkook
"Anh đã no căn bụng rồi nè, mới chia bớt cho em đấy, có thành heo cũng phải kéo em theo".

Jungkook vì câu nói này của anh mà bị sặc. Rồi sau đó là một tràn cười đến sặc sụa, còn anh cũng không kém, cười đến nghiêng ngửa, đôi mắt cũng không thể mở lên được...

Ở một góc nào đó, có một người đang đứng chôn chân nhìn về họ, khung cảnh lọt vào mắt không xót một chi tiết nào, chỉ là không thể nghe họ đã nói gì, trên tay còn cầm một túi xách.

Không ai khác và người đó chính là Kim Taehyung, cậu định dành cho anh sự bất ngờ nên không báo trước, hôm nay cậu đã nhờ dì đầu bếp dạy cho cậu làm món cơm cuộn. Mất cả buổi sáng vật lộn, lật tung nhà bếp lên, hối hả chạy đến đây, nhưng vẫn bị trễ.

Anh đã ăn rồi, còn rất là vui vẻ nữa, mắt cậu thấy cay, tai cậu lùng bùng, đã bao lâu rồi không thấy nụ cười ấy dành cho cậu, bao lâu rồi không thấy anh dịu dàng gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng cậu, bao lâu rồi không ép cậu ăn thêm, nói với cậu rằng: " em gầy lắm, ở tuổi ăn, tuổi lớn, phải ăn nhiều mới cao hơn anh được, phải đủ mạnh mới bảo vệ anh được". Kim Taehyung đã bao lâu không còn nghe thấy những lời yêu thương của anh dành cho cậu, cậu cũng không biết vì lý do gì, cậu vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng hôm nay thứ mà cậu mong đợi lại dành cho người khác, tay cậu xiếc chặc lấy túi xách, mắt vẫn không rời khỏi họ đến khi nghe có tiếng cất lên gần mình.

"Như một bức tranh vậy, thật đẹp". Một giọng nói vang lên gần bên, Taehyung cũng không buồn quay qua nhìn. Người ấy cũng không dừng lại

"Cậu không định qua bên ấy sao?"

Lúc này Taehyung mới cảm thấy hơi bực bội, đã không vui còn bị người khác phiền mình.

"Đi hay không cũng không liên quan gì đến anh".

Nói rồi cậu mới quay sang nhìn, người này cũng to cao, gương mặt đẹp và sáng sủa, trên tay cũng cầm một một túi xách, chắc cũng là xách cơm cho ai đó.

Taehyung không quan tâm, cậu bỉu môi rồi quay mặt đi ra khỏi căn tin.

Ở khuôn viên bệnh viện, cậu ngồi xuống băng ghế đá, nhìn hộp cơm trên tay.

Bức bối quá, thiệt muốn vứt nó đi, nhưng nghĩ lại mình đã vất vã làm ra và còn chăm chút cho đẹp mắt nữa.

Taehyung mở nắp hộp cơm ra, nhìn nó, rồi thở dài. Lúc nãy do gấp rút cậu chạy nhanh sợ đụng trúng người, tránh tránh, né né, té văn hộp cơm, giờ cơm cuộn thành cơm trộn, thành một mớ hỗn độn.

Còn chưa kịp tới tay anh " thiệt là mất mặt mà"

Taehyung nói nhãm một mình, rồi giật mình vì cái người lúc nãy ngồi xuống bên cạnh.

Anh cũng đang nhìn hộp cơm của cậu.

"Anh đi theo tôi làm gì? Chúng ta không quen"

"Tôi không theo cậu, là tôi không muốn ở lại nơi đó và cũng không có chỗ để đi".

" Vậy ở quanh đây cũng có nhiều chỗ trống sao anh lại ngồi ở đây? Anh quen với cái tên Bánh Qui kia sao?" Cậu có chút mất bình tĩnh.

"Cậu ấy là Jungkook, bánh qui, bánh ngọt gì ở đây? Cậu thì sao? Là gì của người kia?"

"Hôn phu".Chỉ có hai từ thôi mà cậu cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại cổ họng mình.

Người kia thấy cậu buồn bã nên chìa tay ra muốn bắt tay với cậu.

" Tôi là Kim Seokjin, gọi tôi là Jin cũng được".

  " Kim Taehyung", cậu cũng là xã giao với anh, tâm trạng của cậu lúc này cũng không muốn kết bạn với ai hết.

Thấy cậu vẫn nhìn xa xăm, nên anh tiếp tục hỏi:
" Sao cậu không đến đó, cậu là hôn phu mà, không sợ người ta cướp người của cậu sao?"
  " Tôi yêu anh ấy vì nụ cười ấy, nụ cười rất đẹp, trông anh ấy lúc đó rất vui vẻ".

" ý cậu là nụ cười ấy không dành cho cậu?"
Taehyung nhết môi cười chua chát, cậu tự hỏi, người ngoài như Jin cũng nhìn ra được, chỉ có cậu là không muốn tin điều ấy thôi.

Thấy cậu lại bắt đầu yên lặng, suy tư

" Tôi đãi cậu ăn bánh nhé! Tôi có tiệm bánh cách đây không xa lắm, tôi mới làm ra một loại bánh có hương vị mới, là vị coffee  cộng với white chocolate, thử nhé!"

" Thì ra anh định đem cho người ta thử, nhưng thất bại nên mới bố thí cho tôi".

" Này! Cùng lắm thì tôi sẽ ăn cơm của cậu, dù gì chúng ta cũng cùng cảnh ngộ mà, cậu cũng đừng có giận cá chém thớt chứ".

Taehyung cứ tưởng cái ông anh to xác này phiền phức, muốn đuổi ổng đi chỗ khác, nhưng nghĩ lại cũng không đến nỗi, nên thử một ăn một chút cũng có mất mát gì đâu.Thế là người này dùng thử một ít cơm người kia ăn một ít bánh...

——————————-

Tôi tự trói mình ở trong lâu đài cát.

......
Và tôi cảm nhận được rằng hơi ấm của em là chân thật.
......
Đó là số mệnh....

Không thể để em nhìn thấy sự thảm hại trong tôi.
......
Tôi lo sợ, tôi trốn tránh...
Đến cuối cùng rồi em cũng sẽ rời bỏ tôi.
..... Nhưng tôi vẫn muốn có được em.

💜The truth untold 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net