9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nhận cuộc điện thoại từ mẹ Kim, anh có thể cảm nhận sự vui vẻ qua giọng nói của bà:
"Jimin à! Con khỏe không? Con đã ăn trưa chưa?"

"Dạ, con khỏe, con đã ăn rồi ạ! Mẹ cũng khỏe chứ? Mẹ đang làm gì? Mẹ đã ăn cơm chưa?" Giọng nói của Jimin ngọt ngào làm sao, khiến mẹ Kim cảm thấy ấm áp vô cùng.

"ừ, mẹ khỏe, mẹ đang phụ dọn dẹp căn bếp mà đứa con quý tử,nó phá nát sáng nay đây nà".

Bà vừa nói cũng vừa cười, nữa đùa nữa thật, cứ nghĩ rằng Jimin đã ăn được món ăn mà Taehyung làm ra.

"Taehyung đã vào bếp sáng nay ư?" Jimin thật sự không biết có nên tin đều mình mới vừa nghe hay không,nên mới hỏi lại.

"Thì là Taehyung chứ còn ai vào đây, thế con ăn món đấy, thấy thế nào?"

"Ý mẹ là Taehyung đã nấu đồ ăn cho con?"
  Thấy Jimin hỏi lại, có vẻ như không biết gì, bà có chút thắc mắc, có gì đó không đúng

" Thì sáng nay Taehyung cũng đã dậy sớm, nhờ dì Lee dạy cho nó làm món cơm cuộn, nói là đem cho con, dạo này thấy con gầy quá".Mẹ Kim cũng nói đến đó rồi dừng lại.

Jimin cũng không dám chắc là Taehyung có đến hay không, anh chỉ trả lời với mẹ Kim là chưa gặp Taehyung.

Mẹ Kim, ngồi xuống thở dài, cũng không biết là con trai yêu quý của mình đã lấy đồ ăn cậu tự làm, mang cho ai nữa.

Bên này Jimin cảm thấy có gì sai sai, nếu như Taehyung đã đi từ sớm, nhất định đã tới đây rồi, cũng không thấy cậu gọi cho anh.

Jimin đi đến phòng tiếp tân hỏi cô nhân viên y tá, coi có ai đã đến tìm anh không.

      Cô gái rất nhiệt tình trả lời anh

        "Anh đẹp trai xưng là người nhà của bác sĩ Park ư? Anh ấy có đến, trên tay còn xách cái túi đựng gì đó, anh ấy hỏi bác sĩ Park đang ở đâu, vì em thấy bác sĩ Park cũng vừa đi đến nhà ăn được một lúc nên em đã chỉ anh ấy đến đó"

          Cô còn nhiệt tình hơn, tiếp tục nói
        "không lâu thì đã trở ra, à mà cũng lạ lắm, lúc trở ra sau lưng anh ấy là một anh chàng cao to, cũng đẹp trai không kém, hai người đúng là cực phẩm"

         Vừa kể vừa nhớ lại hai nam nhân đẹp hết phần thiên hạ ấy, mắt cô gái sáng hẳn lên.

Jimin nói cảm ơn đến cô rồi quay mặt đi về phòng mình.

       Anh vừa đi vừa nghĩ, " con gái thời nay sao hể cứ thấy trai đẹp là sáng mắt, nhưng mấy bé không hề biết trong mắt Kim Taehyung chỉ có Jimin này thôi, mấy bé còn non và xanh lắm, nghĩ cũng đừng nghĩ." Nghĩ ra điều này thì anh cũng quá tự tin rồi còn gì, nhưng còn chuyện có người nam nhân đẹp trai nào đó theo phía sau, là sao? Kim Taehyung gan to cỡ nào mà dám dẫn người đến bệnh viện, rồi lại không đưa đồ ăn cho anh, bao suy nghĩ đang hiện ra trong đầu anh, vào tới phòng đặt vừa mông xuống ghế thì anh đã bấm điện thoại gọi cho Taehyung.

       Chuông điện thoại reo lần thứ hai thì đầu dây bên kia Taehyung cũng đã mở FaceTime.

    Taehyung còn chưa kịp mở miệng thì Jimin đã lên tiếng trước rồi.

      "Taehyung à! Chẳng phải em mang đồ ăn đến cho anh sao, bây giờ còn chưa tới?" ( này là đang phũ đầu sao?)

    Taehyung hơi đứng hình vài giây và rồi cậu đã bắt kịp tình hình.

     " Anh đã biết? Vì trên đường tới ,đã lỡ làm rơi hộp cơm, nên không đưa cho anh, và em cũng ăn nó rồi."

      Taehyung không muốn nhắc chuyện cậu đã thấy anh ăn uống vui vẻ bên Jungkook, cậu cũng không thể nào mở miệng xin anh cho mình sự tự nhiên ,vô tư ,gần gũi và nụ cười hồn nhiên ấy, cậu nghĩ rằng do bản thân tạo cho anh nhiều áp lực, cũng không biết từ lúc nào trước mặt Jimin, cậu lại trở nên yếu đuối như vậy, cậu sợ mất anh.

      Người ta thường nói, người nào yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua cuộc. Cậu chấp nhận thua cuộc, vì cậu yêu anh, cậu muốn thấy nụ cười của anh, chỉ cần anh đừng nói là anh không thích cậu, không yêu cậu, cậu sẽ chờ một ngày, anh sẽ nói yêu cậu.

      Ai nói Kim Taehyung không biết ghen, là do cậu không chắc chắn trong lòng Jimin đang nghĩ gì thôi, nếu cậu biết trong lòng anh cũng có cậu mà lại ngồi gần, vừa ăn uống, vừa cười nói vui vẻ với người khác như thế, thề là cậu sẽ đè chết anh cho coi...

     Thấy Taehyung cũng bắt đầu yên lặng nên Jimin nói tiếp, mong dò hỏi thêm.

      " Taehyung đến đây một mình sao?"

    Thật ra Jimin cũng đang thắc mắc cái người cao to đẹp trai kia là ai, nhưng lại không muốn trực tiếp hỏi. Đi một vòng quanh thế giới,mà người kia thì cũng không hề biết ý của anh muốn hỏi là gì.

       "Em đến một mình, sau đó thì đến công ty làm việc luôn".

          Cũng đúng, rõ ràng lúc đến đó là một mình.

            Vậy là xong rồi, kiểu gì thì cũng không ai chịu nói ra chuyện mình muốn biết, cứ thế cho đến khi hai người bận rộn với công việc.    Taehyung nói là mình sẽ học nấu ăn thêm, nếu có thời gian sẽ mang đến cho anh ăn mỗi ngày.
     
Jimin không nói gì thêm, trên gương mặt anh in hẳn hai chữ hạnh phúc rồi...

          "Taehyung à! Anh phải vào lớp rồi!"
           "Jimin à! Anh ngủ rồi sao?

                         .... Ngủ ngon, em nhớ anh lắm!"

                          —————————

            [ ....Anh vẫn chẳng thể nào tin được,
             Tất thảy cứ như một giấc mơ,
           Đừng tan biến... là em, chính là em
            ..... Em xinh đẹp biết bao, khiến anh lo sợ.
            .... Tình yêu của anh dành cho em là một thứ vĩnh hằng trường cữu, chỉ dành riêng em.
                   Anh sợ hãy, ....
          ....Em, người như giấc mộng, đối với anh là cánh bướm cao xa...
                              Butterfly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net