PN-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jimin ngồi trên máy bay, nhìn Taehyung tựa đầu bên vai anh ngủ. Gương mặt ngày càng nam tính, đẹp và quyến rủ, lúc ngủ lại bình yên như vì sao trên trời... không quá chói lóa, không quá bùng nổ lại dịu dàng long lanh lấp lánh.... "Em đến từ những vì tinh tú hay sao?". Jimin nhớ lại cách đây hơn bốn năm. Lúc ấy Taehyung chưa chịu nghe lời anh đi học chuyên nghành thiết kế, Jimin phải dỗ mãi.

       Lúc Taehyung trở lại công ty làm việc, mọi thứ đang dần ổn định trở lại, được sự trợ giúp của anh Jin là giám đốc, anh Yoongi là phó giám đốc, anh Namjoon lo bên phần quảng bá và anh Hoseok là thiết kế bên thời trang. Taehyung bận bịu sắp xếp lại nhân sự trong công ty.

       Jimin về sớm, nấu sẵn một bữa cơm, chờ mãi... Anh mệt mỏi ngã gục ở so pha ngủ quên.
   Lúc Taehyung về đến nhà là gần nữa đêm, cậu lúc chiều đã có dặn anh đừng chờ, bàn nhiều công việc có thể sẽ về trễ...

       Thật ra thì anh đã ăn rồi, chừa cơm cho cậu và chờ cậu thôi.

        Taehyung mở cửa vào nhà, thì thấy anh nữa nằm nữa ngồi ngay so pha mà ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước tới gần định bế anh vào phòng, cái dáng ngủ kiểu này sẽ đau nhức người lắm đây, cậu xót xa.

        Taehyung đưa tay tới vai anh thì Jimin mở mắt ra, do anh ngủ chưa sâu.
         "Em về rồi!" Jimin ngồi dậy.
         Taehyung nhìn anh cười, trong người có hơi mệt chút, nhưng gặp được anh thì cậu quên hết mệt mỏi.
          "Sao anh không vào phòng ngủ, mà nằm ở đây?". Cậu vuốt lại mái tóc của anh, tóc hơi rối.
          "Em đi tắm rửa đi, anh hâm cơm lại, em tắm xong thì có thể ăn".

        Taehyung tươi cười nhìn anh, cậu không muốn thấy anh chờ đợi mình.
       "Lúc nãy em nói sẽ về trễ, nói anh đừng làm cơm rồi mà, không chịu nghỉ ngơi, không nghe lời". Taehyung đưa tay nựng gò má anh.

         Gương mặt anh thoáng buồn, khi thoáng nhìn qua cậu một lượt, cũng không nói gì thêm, đứng lên đi đến nhà bếp. Taehyung nhìn theo anh, hôm nay anh chỉ mặt chiếc áo sơ mi màu trắng dài qua khỏi đùi, bên dưới là underwear màu trắng, không mặt nguyên bộ như mọi ngày.
          Từ phần đùi trở xuống chân thon gọn, da lại trắng mịn, bước đi uyển chuyển. Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, mặt còn đơ ra đó.

          "Em tắm nhanh đi, trễ lắm rồi". Câu chữ giống mệnh lệnh hơn.
           "Em biết rồi, em đi ngay". Taehyung đứng lên đi vào phòng, lấy quần áo để đi tắm.

         Cởi bỏ cà vạt, đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi màu xanh da trời, thì nhìn từ trong gương phản chiếu thấy có dính một vệt đỏ, tựa màu son, tuy không rõ ràng nhưng chắc lúc nãy anh đã nhìn thấy rồi...

           Tắm xong Taehyung vội vàng ra ngoài bếp tìm anh. Taehyung từ phía sau ôm ngang eo anh. Càm đặt lên vai anh, quay mặt sát bên tai, hơi thở ấm nóng nhưng giọng nói dịu dàng hết mức có thể.

          "Jiminie, lúc nãy bàn công việc, em đã đi uống vài ly với mấy anh".
         "Ừ, anh có ngửi thấy mùi rượu". Jimin bình thản tắt bếp, nồi canh kim chi đã sôi lên, anh lấy cái tô nhỏ múc ra, đủ cho cậu ăn.

        "Em đi cùng anh Jin, anh Yoongi, anh Namjoon và anh Hoseok nữa"

          "Ừ, em qua bàn ăn đi".

Anh bưng tô canh xoay người, buộc cậu phải buông anh ra, để canh xuống bàn, chén, muỗng, đủa, cơm đã dọn sẵn.

        Taehyung theo sau, ngồi xuống ghế rồi kéo anh ngồi ngang trên đùi mình.
        "Tụi em đến nhà hàng ăn đàng hoàng lắm, không có mấy thứ kia". Mặt anh hướng phía trước bàn cơm vì không muốn chạm mắt với cậu, lòng có chút mông lung.

          "Em muốn nói gì với anh?"
         "Chuyện là... có một cô gái đi lướt qua em, cô ấy ngã vào người em, mấy anh có thể làm chứng, nếu anh không tin có thể tìm họ xác nhận".
          "Anh không có nói là không tin em".

       Quả thật lúc nãy vừa nhìn thấy anh đã thoáng buồn. Taehyung đẹp hết phần thiên hạ rồi, lại phong độ, nhiệt tình nữa, ai gặp cũng sẽ mến...rồi sau này cậu đăng ký đi học, anh không có ở bên cạnh cậu, sẽ có những cô như Jenny tiếp theo, thì anh phải làm sao đây, trước đây anh không có cảm giác lo lắng, sợ mất cậu như lúc bây giờ... Nhưng anh lại là người nói ra nguyện vọng muốn cho cậu đi...

         Taehyung nhìn ra được, tuy ý của anh là tin tưởng cậu, nhưng sau này còn xảy ra những chuyện tương tự nữa thì liệu anh có thể chấp nhận được không.

        Cậu xoay mặt anh lại, anh vẫn ngồi trên đùi cậu. Gương mặt đẹp, bờ môi mộng nước như mời gọi, đôi mắt lại phủ một màng nước.

        "Jiminie, em sẽ cố gắng không để cho những chuyện này xảy ra nữa, và nếu như có, anh phải tin em, đó chỉ là tai nạn thôi, em không cố ý".

           Jimin đưa tay nựng càm cậu một cái.
         "Anh hiểu rồi, giờ thì em ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"

         "Được, em sẽ ăn, nhưng em muốn ăn anh trước".
        Taehyung không để cho Jimin có cơ hội từ chối, sau khi nói xong, cậu đã mạnh bạo dán môi mình vào môi anh.

       Ngấu nghiến day bờ môi, lưỡi luồng vào trong miệng, tay đã kéo sát hai thân thể vào nhau. Jimin hòa cùng nhịp điệu với cậu, tay anh vòng qua câu cổ cậu. Hai chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng câu múc lấy nhau tạo thành tiếng.

    Bàn tay hư hỏng của Taehyung bắt đầu sờ soạn, mò mẫm từ trên lưng dọc dài xuống eo.
    Bàn tay còn lại cởi từng phi áo sơ mi của anh. Môi lưỡi mềm mại, nóng ấm rạo rực, càng quyét, khoáy đảo tạo thành tiếng chóp chép cộng tiếng "ưm...ah..", khẽ rên của hai người, phúc chốc dục vọng đã dẫn lối họ khiến cơ thể hừng hực lửa.

          Taehyung dùng hai tay để cởi hết cúc áo anh, Jimin cũng giúp cậu cởi bỏ chiếc áo thun trắng cậu đang mặc. Taehyung mới vừa tắm xong trên người còn vươn mùi xà bông cộng với mùi thơm lotion xộc vào mũi Jimin vừa nam tính vừa quyến rủ. Jimin hôn lên trán cậu, anh hôn xuống cổ, hôn ngay yết hầu đang nhấp nhô chuyển động.

       Kích thích nóng bỏng của hai thân trần dán sát vào nhau, Taehyung ngã về sau ghế, trong lúc anh chồm lên hôn cổ mình, cậu đở anh đứng lên cởi bỏ chiếc underwear còn lại. Môi anh lướt qua bên gáy cậu, hơi thở ấm nóng phà bên tay

        "Em muốn làm ở đây?"
        "Ừh, Hửm"
     Taehyung nhổm người dậy cởi luôn quần của cậu. Để anh ngồi lại trên đùi mình, hai thân thể không còn một mảnh vải che thân.

          Bên dưới đã cương cứng từ lúc nào rồi.
           "Em chỉ yêu một mình anh, chỉ muốn làm chuyện này với một mình anh, anh gã cho em đi". Ánh mắt trìu mến, chân thành ở trước mặt anh.

       Jimin vỗ mạnh vào ngực cậu:

       "Ai lại như cầu hôn vào lúc này chứ".
   Nhưng anh hiểu cậu có ý gì

       "Em...Chỉ là...". Jimin dùng tay chắn ngang môi, không cho cậu nói.
       "Em còn không làm nhanh lên, mất hứng bây giờ". Gương mặt đang nữa đùa nữa thật, ngồi dắt ngang hai chân cậu.

      Taehyung như hiểu rồi, kéo sát anh lại tiếp tục hôn môi. Hai tay cậu ở phía sau vuốt ve từ trên tóc lần lượt đi dài xuống, cậu rà sát tất cả các nơi trên cơ thể anh.

       Ở nhà bếp có hơi lạnh, anh chợt rùng mình, nổi da gà. Nhưng chỉ một thoáng đã được làm nóng ran lên bởi bàn tay ấm áp của cậu, đang di chuyển từ trên eo dần chuyển đến cặp mông tròn trịa.

       Mấy ngón tay thon dài lần mò xuống tới hậu huyệt, lướt tới, lướt lui, hai chân cậu ở giữa làm động tác dãn ra, hai chân anh đang ngồi trên đùi cậu chuyển động theo để nơi đó có một khoảng trống như đang chờ đợi.

       Anh khẽ rên, khi khoái cảm dâng trào theo từng chuyển động nhẹ lên xuống của hai thân thể, làm cho hai hạ thân dưới bụng ma sát vào nhau cương cứng, rỉ chút nước nhờn nhợt.

       Taehyung rời khỏi môi anh ra đem lưỡi ẩm ướt, mềm dẻo xoay chuyển ngay xương quay xanh, phía dưới thì đem ngón tay ấn vào hậu huyệt, nhè nhẹ, ra vào liên tục. Động tác thuần thục, bây giờ không còn lúng túng như những lần đầu tiên.

Jimin hai tay câu vào cổ cậu, ngực phập phồng ưỡng lên khi Taehyung hôn xuống đầu ngực, một tay sờ soạn đầu ngực bên kia, tay còn lại cậu vẫn tiếp tục ở phía sau hậu huyệt đưa cả ba ngón ấn vào, lên xuống nới lỏng nơi đó, càu cấu vách thịt non, nước bên trong rò rỉ ướt xuống bàn tay cậu. Jimin rên rĩ ngày càng lớn, cơ thể nóng ran, cảm giác lâng lâng bay bổng. Người Taehyung bừng bừng rực lửa, cơ thể của anh lúc nào cũng làm cho cậu mê đắm, nhưng chỉ muốn được nâng niu chứ không thể dày vò.

Cũng không thể đợi thêm được, cậu nhỏ đang căng cứng, bức bối muốn nổ tung không thể chịu đựng lâu hơn. Rút mấy ngón tay ra khỏi hậu huyệt, đem hai bàn tay nâng mông anh lên đặt xuống ngay hạ thân đang thẳng đứng một đường ấn xuống.

"Á..a..a..". Jimin đau thốn, tiếng la thất thanh, mặt mày nhăn nhó.
Taehyung vuốt ve
"Cũng đâu phải lần đầu nữa, lại đau đến như vậy?"
Jimin đánh vào ngực cậu, cũng không hẳn dùng lực.

"Em thử hôm nào để anh làm em coi, mà cũng do của em lớn quá đi...". Jimin nói xong thì xấu hổ úp mặt vào hổm cổ cậu.

Taehyung lại cảm thấy xót xa: "lần nào cũng nghe tiếng anh rên rỉ, tưởng sung sướng lắm, ngờ đâu lại đau như vậy?"

Jimin mắt vươn ý cười lại không muốn cho cậu nhìn thấy, mắc cỡ thôi, thực chất chỉ đau lúc đầu, còn lúc sau là như bay bổng lên chín tầng mây. Anh cũng không muốn làm cậu mất hứng, nhưng lại muốn dạy giỗ cậu.

"Vậy nên em phải thương anh nhiều chút, không được làm chuyện gì có lỗi với anh, biết chưa".

Câu nói nhẹ nhàng ngay bên cổ phà hơi ấm nóng làm Taehyung bị kích thích, động dục thêm, cố đè nén một chút vì muốn an ủi người ta nên cậu cũng đành nhẹ nhàng một chút.

"Em biết rồi, của em lớn như vậy em cũng đâu có muốn, nhưng đã nói là chỉ có mình anh thôi, đừng nghĩ lung tung"

Jimin gật đầu, đưa mắt nhìn người yêu, đôi khi thấy cậu rất thông minh, có lúc dịu dàng, có khi lại dữ dằng, có lúc thì khù khờ... Nhưng với tính cách nào thì anh cũng yêu cậu, là muốn giữ cậu ở bên mình mãi mãi, đôi khi phải dùng một chút chiêu trò...

Taehyung thấy anh nhìn mình say đắm, cậu bắt đầu bằng hai tay nâng mông anh lên rồi hạ xuống, môi dán chặt vào nhau tiếp tục hôn.

Cứ tiếp tục động tác như tập tạ, hai tay anh vòng sau lưng cậu sờ soạn, hạ thân của anh cũng được ép sát vào dưới bụng cậu, nhịp nhàng lên xuống đều đều, hai chân anh không chạm đất, nên lúc mông hạ xuống thì cậu nhỏ của cậu cắm vào thật sâu trong anh. Kích thích từng tế bào, rần rần, lửa ham muốn bừng bừng đốt cháy khắp cơ thể của hai người.

Dục vọng đánh tan lý trí, tiếng rên rĩ không ngừng, ngày càng lớn hơn, hơi thở cũng nhanh hơn theo nhịp tim đập liên hồi, thủy dâm từ phân thân cậu rỉ rả cùng với dịch nhờn từ anh tiết ra tạo thành tiếng kêu "chành chạch"...

Tư thế này Taehyung bắt đầu cảm thấy mỏi, cậu đỡ anh dậy, xoay người anh lại để anh áp người lên bàn, một chân cậu trụ dưới đất, một chân gác trên ghế, đem cậu nhỏ tiếp tục cắm vào hậu huyệt đang co thắt đỏ hồng trước mắt như mời gọi. Một bàn tay xoa nắn nơi đầu ngực của anh, bàn tay còn lại phủ lấy cậu nhỏ của anh tuốt lộng, đem bờ ngực ướt đẫm mồ hôi dán vào lưng anh. Jimin chống tay trên mặt bàn, từng cú thúc rung chuyển cả cái ghế lẩn cái bàn, tiếng kêu cót két, dâm mỹ vô cùng.

Jimin thần trí mê man, rên rỉ rồi run lẩy bẩy bắn ra từng đợt tinh dịch đạt đến cao trào ngã rạp sát mặt bàn, hai chân mềm nhũn, người phía sau đẩy mạnh liên hồi nhiều cái nữa rồi cũng phủ cả người lên người anh rên rĩ kịch liệt phóng thích tất cả dòng tinh dịch ấm nóng vào trong anh.

Cả hai mất sức lực một lúc, nghỉ ngơi, hơi thở trở lại bình thường rồi mới cùng nhau vệ sinh sạch sẽ, thành buổi ăn khuya cùng nhau rồi mới chịu lên giường đi ngủ.

"Jiminie, anh ngủ chưa?". Khi Taehyung ôm mặt anh vào lòng ngực mình lại như nhớ ra điều gì lại hỏi anh.

Jimin ngước lên nhìn cậu, người này vừa khiến anh yêu thương, chiều chuộng lại khiến cho anh nhớ nhung lo lắng.

"Em còn một chuyện chưa nói với anh"
Đôi mày Jimin chau lại, như thể lo chuyện không tốt đến cho cậu.

"Lần trước muốn mua lại một ít cổ phần của công ty, em đã bán đi mẫu thiết kế".

Jimin ngạc nhiên, chồm dậy đối mặt với cậu, đôi mắt to tròn dò hỏi.
"Không phải là mẫu của cặp nhẫn hay sao, lại còn thứ khác?"

Taehyung đưa tay vuốt ve mái tóc anh, ngắm nhìn gương mặt đẹp đã hằng sâu trong tim mình tự bao giờ, tất cả những suy nghĩ điều dành cho anh.
"Một set trang sức, dây chuyền, bông tai và lắt tay". Taehyung trả lời anh.

"Vậy còn..." anh cũng định hỏi thì Taehyung tiếp lời.
"Còn nhẫn thì không thể bán, trên đó đã khắc tên chúng ta"

Jimin giẫy nẫy, là cũng thật và có chút giã vờ
"Vậy nếu nhẫn không khắc tên thì em cũng bán ư?"

Taehyung lắc đầu, bàn tay hư hỏng mân mê cần cổ trắng ngần của anh.
"Nếu không có biến cố của công ty, em sẽ không bán thứ gì hết. Tất cả vì anh mà có, em vẫn muốn nó là của anh, của chúng ta... do lần trước em hiểu lầm anh tặng sợi dây chuyền đôi cho người khác, lòng em có chút hụt hẫng. Nhưng anh tin em đi, em sẽ đền bù lại cho anh anh những thứ còn quí giá hơn".

Jimin đem môi dán lên môi cậu. Nằm đè lên người cậu, trong lòng suy nghĩ: "người này nhất định phải là của anh, cho dù thượng đế có kết tội thì anh vẫn phải chiếm hữu cậu, không để một ai có cơ hội cướp mất".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net