twenty four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chầm chậm mở mắt,  lại là màu trắng quen thuộc, cậu cười mỉm, quen thuộc như ở nhà mất rồi.

Cậu cử động tay thì giật mình, sao nặng vậy?? Jimin quay qua nhìn, bàn tay của cậu được bao bọc ấm áp bởi bàn tay hữu lực của đàn ông. Nhìn người đang gục đầu ngủ ngon lành bên giường bệnh Jimin hơi trầm ngâm.

Người này là chồng cậu, là người chồng luôn yêu thương cậu, sao cậu lại luôn đẩy người này ra sau nhỉ??

Người đang ngủ dường như nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu thì hơi cực quậy rồi tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác vẫn còn ngái ngủ như đứa trẻ 3 tuổi vậy.

Nhìn người đang ngồi trên giường Kim Taehyung tỉnh ngủ hẳn, chẳng để cậu nói được câu nào đã kéo Jimin vào lòng, cậu còn cảm nhận rõ hắn đang..run rẩy???

Kim Taehyung sợ hãi???

" Jimin, Jimin ah.." hắn cứ luôn miệng lẩm nhẩm như vậy, Jimin mềm lòng vỗ lưng, an ủi hắn. Đột nhiên Kim Taehyung đổi giọng " ai cho em ngủ đến tận bây giờ hả?? em có biết anh sợ lắm không??? anh không cho, không cho em rời bỏ anh"

Jimin bật cười vỗ vỗ lưng hắn.

" em còn cười???"

"Taehyung," cậu gọi hắn.

" hả??"

" em về rồi."

Kim Taehyung đứng hình, hắn rời khỏi người cậu, hắn muốn nhìn thật rõ người trước mắt " em..em ...nói gì??"

" chồng yêu nhớ em không??" cậu cười, hôn nhẹ lên má hắn.

Thật sự, Jimin của 5 năm trước và Jimin của 5 năm sau rất khác biệt.

5 năm trước, Jimin là một cậu trai ngây ngô và tự ti, bị bắt nạt cũng không biết làm thế nào đòi công bằng cho mình, có lẽ sẽ khóc để giải quyết vấn đề. Tồi tệ là, cậu còn vớ phải một thẳng tồi, khiến sự tự ti càng được đẩy lên cao trào.

5 năm sau, vẫn cái tên ấy, Park Jimin, một con người quyết đoán, sắc xảo, có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề sao cho phần lợi của mình lớn nhất và không dễ bắt nạt.

Đương nhiên, Jimin nào cũng là Jimin của hắn, nhưng không muốn và cũng không cho Jimin của hắn tự vứt bỏ bản thân mình, em ấy là người tuyệt nhất, là người hoàn hảo nhất trong mắt hắn.

Kim Taehyung như bay lên chín tầng mây kéo cậu vào lòng một lần nữa, đặt môi lên cánh môi đỏ mọng trước mắt. Jimin nhiệt tình đáp trả, người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người họ dùng cách nguyên thủy nhất để bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình cho đối phương.

Mặc dù đây là bệnh viện nhưng không sao, chắc Jimin cũng sẽ vui lòng nằm đây thêm mấy bữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net