deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ cược 20000won rằng bài kiểm tra của Choi Seungcheol lần này được dưới 70 điểm."

"Thế thì tớ cược 30000won rằng Choi Seungcheol sẽ trên 70 điểm."

Hi vọng cậu sẽ có được 20000won đó, làm ơn đi, từ nãy đến giờ đã có quá nhiều người điểm cao rồi. Có bạn cùng điểm khó lắm sao...Cả hai quyết định tiến đến bàn của tâm điểm vụ cá cược, người ngồi ủ rũ cuối đầu sau khi lướt qua bài kiểm tra.

"Seungcheol~điểm cậu sao rồi?"

Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài. "Thấp hơn kì trước rồi, Jeonghan của tớ."

Jimin cười mỉm, quay sang Jeonghan. "Xì ra 30000won đây Yoon Jeonghan!"

Jeonghan mặt ỉu xìu, định móc túi lấy tiền ra thì Seungcheol nói tiếp.

"Cậu xem này, có phải bài này quá khó với tụi mình không? Chúng ta có nên đề nghị thay đổi câu hỏi kiểm tra không? Chỉ vì nó mà tớ từ 90 xuống 85 rồi nè."

"Gì hả?!"

"Được rồi Park Jimin. Xì tiền cho tớ."

Được rồi, đúng không đoán trước được điều .

Jimin nhanh chóng nhét tờ tiền vào lòng bàn tay cậu bạn ngồi đằng trước.

"Cơ mà, Taehyung ấy, lại đúng gần hết bài kiểm tra. Cuộc đời này không công bằng tí nào..."

Jimin lập tức quay sang người vừa được nhắc đến, mắt nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra như thể muốn ăn tươi nuốt sống hoặc đốt cháy nó vậy. Thấy thế, Jeonghan liền đẩy Jimin về phía trước.

"Này—"

"Đừng có mà nhìn lén người ta nữa, chủ động, chủ động đi. Chủ động thì mới cưa được người ta, giống như tớ với Seungcheol này."

Tôi đây không nhu cầu muốn biết chuyện tình của bọn người yêu đâu nha...

Cậu nuốt nước bọt, di chuyển chầm chậm về phía trước.

"À, ừm, bài kiểm tra của cậu thế nào...?"

"Vẫn bình thường. 95 điểm."

"Ồ...à...cậu giỏi thật đấy..."

Taehyung liếc sang tờ giấy trên tay Jimin. "70 điểm, không tệ, cậu cần cố gắng hơn nữa."

"Tớ biết rồi." Jimin ủ rũ rồi quay về chỗ ngồi.

"Thế nào?"

"Không biết nữa."

"Chậc, thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tối nay nhà Seungcheol có tiệc đó, đi nha?"

"Tiệc? Tiệc gì cơ?"

"Nghe nói là đông người đến lắm. Cậu cũng ghé sang chơi đi."

"Nhiều người thì tớ xin rút lui."

"Cuộc đời cậu nhàm chán thế? Hưởng chút không khí nhộn nhịp đi."

"Nghe có vẻ như đang mắng tớ vậy."

"Tớ không có ý đó."

"Thôi được, vì cậu là bạn thân của tớ thôi đấy."

Buổi tối, Jimin muốn điên cả đầu khi thấy một núi quần áo lôi từ trong tủ đồ trước mắt mà vẫn chưa chọn cái nào. Đơn giản là cậu chưa bao giờ đến một buổi tiệc nào sôi động đến thế. Nhưng mà tại sao phải nghiêm trọng hóa đến thế, người ta cũng đâu chú ý mình mặc gì trên người đâu nhỉ? Jimin chọn nhanh áo phông trắng cậu mua cách đây vài ngày trước và quần đen.

"Ồ Jimin, cuối cùng tụi này đã thấy cậu, tưởng cậu chuồn luôn rồi."

"Xin lỗi vì đến trễ."

"Đừng có tỏ vẻ lịch sự nghiêm túc đến thế chứ."

"Đồ Jimin."

"Hai người đoàn kết chống lại tôi à?"

Cả ba cười khúc khích, bàn tán về rất nhiều thứ. Jimin đi vòng quanh để tìm nước, bắt gặp một dáng người cao lớn hơn ở gần đấy dĩa trái cây.

"Ừm...Taehyung?"

Đúng là Taehyung thật rồi. Jimin lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào nhan sắc của anh, không thể nói thêm được lời nào khác.

"Sao?"

"Tôi không nghĩ cậu đến một bữa tiệc ồn ào thế này đâu, bởi vì cậu dường như ghét những nơi như thế này."

"Seungcheol đã mời tôi đến đây. Dù gì, tôi cũng rảnh nên đã đến."

"À..."

Tiếp đến là một chuỗi im lặng dài giữa hai người mặc dù ngoài kia tiếng cười đùa lẫn tiếng nhạc vẫn to. Jimin không muốn hỏi nữa, nếu thế thì bị gọi là 'đồ nhiều chuyện' mất.

"Đồ thỏ đế như cậu cũng đặt chân đến đây sao?" Taehyung hỏi.

"Ừ...Có chuyện gì à?"

"Không. Tôi chỉ sợ cậu làm mất vui của tiệc thôi." Cậu ta ném một trái nho vào miệng và cầm ly soda bỏ đi mất.

Không có gì để buồn hết Jimin à. Nên mừng vì cậu ấy không mặc kệ mình như những lần trước mà chịu đáp lại vài câu với mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net