chương 12 : Nếu như vậy em sẽ buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12 : Nếu như vậy em sẽ buông tay
____________________________

Xe cứu thương chở cậu dến bệnh viện, cậu được đẩy vào phòng cấp cứu với tình trang mất máu khá nhiều. Đèn cấp cứu chuyển sag màu đỏ làm lòng anh cồn cào như lửa đốt. Bố mẹ anh và cậu biết tin cấp tốc từ Anh trở về Hàn Quốc. Bà Park tới bệnh viện khóc lên khóc xuống tựa vào ông Park mà khóc lớn. Ông bà Kim chỉ im lặng nhìn phòng bệnh, bà Park khóc vừa mắng Taehyung

-" Taehyung, tại sao Jimin lại thành ra như vậy, cậu nói đi "- bà Park tùm lấy cổ Áo anh

-" Em bình bình... Hyunee chuyện này chỉ ngoài dự tính thôi sao lại tránh con rể " - Ông Park liền cản bà lại

-" Anh nhìn xem... Hức.. Jimin của chúng ta từ nhỏ đã yếu... Hức ..nó... Chỉ bị ngã một chút... Hức... Em đã... Hức... "- Bà khóc nói không nên lời

-" Nín đi, Minie của chúng ta nhất định sẽ không sao "

Hai người mẹ cứ thế thi nhau khóc để hai người đàn ông an ủi, còn anh- Taehyung bây giờ anh cảm thấy rất ân hận, nếu như anh không đi cùng Choi Hi thì Jimin sẽ không nhìn thấy, nếu như anh nhanh chân một chút có thể cản cậu lao ra đường.... Hàng loạt từ " nếu như " cứ thế lập đi lập lại trong suy nghĩ Taehyung.

2 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ mở cửa bước ra anh liên lao thẳng đến chỗ ông

-" Bác sĩ, Jimin sao rồi "- anh nắm lấy Áo ông

Hai phụ hyunh cũng dậy khỏi ghế chạy lại

-" Cậu ấy không sao ,đã qua cơn nguy kịch, do mất máu khá nhiều nên hiện tại đag hôn mê chưa thể tỉnh lại " - bác sĩ trả lời, Taehyung buông tay mình khỏi Áo ông

-" cảm ơn bác sĩ "- anh nói

-" Không sao đó là trách nhiệm của chúng tôi, mong gia đình cố gắng chăm sóc cho cậu ấy đến lúc tỉnh lại "

Bác sĩ quay lưng đi, Jimin sau khi phẩu thuật đã đến phòng hồi sức. Bước vào trong tim anh như thắt lại, hình ảnh người con trai bé nhỏ đag nằm trên giường bệnh ,ống truyền nước đam vào bàn tay cậu, hô hấp yếu ớt phải dùng hình oxi giả. Bà Park không kìm được mà ôm ông Park khóc.

Hai ngày rồi cậu chưa tỉnh lại, suốt hai ngày anh luôn ở bên chăm sóc cậu không rời phòng bệnh nửa bước. Ông bà Kim hôm nay đến thăm khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi để bà Kim ở lại an nhất quyết không đồng ý. Đang nói chuyện chuông điện thoại reo lên

-" Chủ tịch "- bên kia nói

-" Có chuyện gì "- anh lạnh lùng nói

-" Chi nhắn bên Mỹ đang gặp một số  vấn đề cần chủ tịch đến ngay lập tức "

-" Việc này... "- anh chưa nói hết câu ông Kim đã ngắt lời

-" Đi đi, chăm sóc Jimin cứ để mẹ con lo, khi nào con dâu tỉnh lại bố sẽ gọi báo cho con "

-" Vâng "- Anh không thể cãi lại lời bố nên đành miễn cưỡng đồng ý " tới bệnh viện đón tôi "

Anh cúp máy, tiến lại giường cia cậu đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn " Chờ anh về, Jimin " rồi chào ông bà Kim đến Mĩ

------------------

3 ngày sau Jimin tỉnh lại bà Park vô cùng vui mừng. Tỉnh lại mùi thuốc sát trùng truyền tới làm cậu có chút khó chịu, mở mắt tham dò tìm anh nhưng hụt hành không thất.

-" Jimin, con thấy trong người thế nào "- bà Park vội vàng hỏi

-" Mẹ... Taehyung " - cậu yếu ớt hỏi

-" Công ty bên Mĩ có chút vấn đề cậu ấy đã sang đó 3 ngày rồi "

Cậu chỉ khé gât đầu rồi nằm ngủ. Bà Park cũng không làm phiền cậu liền bước ra khỏi phòng mua ít cháo.

Bà ra khỏi phòng, nước mắt cậu chợt rơi xuống, cắm môi không cho tiếng khóc cất lên thành tiếng

-" Cho đến cùng, em cũng không quan trọng đối với anh sao, cuối cùng trong tim anh không có một chút khoảng trống để cất giữ tình cảm của em sao. Đến bây giờ người an chọn vẫn mãi là Choi Hi... Vậy thì em buông nhé, trái tim em vì anh mà đau khổ nhiều rồi "

Con gió thổi nhẹ vào cửu sổ, thân ảnh bé nhỏ khẽ run lên tiếng khóc nhỏ đau xót vô cùng

--------------------------

Gần End rồi 😭😭 mong được 1k xem 👏👏👏😢👏 Vote cho ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cáo