Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như các bạn không thích fic của mình nữa thì phải ...buồn quá hà...chap này xong mình sẽ ở ẩn 1 thời gian để thi học kì..mong khi mình quay lại các bạn sẽ còn nhớ tới fic của mình....

____________________________________________________________________________________

Một buổi sáng nhạt nhẽ lại bắt đầu với cậu rồi..câu nói của anh ta cứ ám ảnh trong đầu cậu mãi, cậu rất sợ nó sẽ biến thành sự thật mất,làm sao đây khi một con người trước giờ mãnh mẽ bổng dưng yếu đuối thế kia, suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ cậu tự trấn an tinh thần để các anh không phải lo lắng nhiều cho mình nữa.

Nhưng đâu ai biết rằng đôi khi chúng ta xa nhau sẽ giúp ta thấy giá trị của đối phương quan trọng nhường nào.

Cậu bước từng bước một cẩn thận xuống phòng khách, sao hôm nay các anh không réo cậu như mọi hôm hay các anh thật sự đã thay đổi rồi sao??

- Dậy rồi sao bảo bối_suga lù lù  tiến đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau

- Aa..vâng ạ_cậu ngượng chín cả mặt cảm giác hạnh phúc tìm lại được rồi,muốn nó mãi thế thôi

- Tại các anh thấy bảo bối hôm qua ngủ trễ nên muốn để em ngủ thêm tí nữa,nhưng không có lần sau đâu đấy ,phải giữ gìn sức khoẻ không các anh sẽ đau _nói rồi Jimin hôn ngay lên chóp mũi của cậu ,khiến gương mặt cậu đỏ hơn nữa

- Sẽ không thế nữa đâu aa_thắc mắc trong lòng cậu đã được làm rõ, các anh không thề bỏ mặc cậu,chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.

- Được rồi, vào ăn cơm thôi nào_nói rồi taehyung dắt tay cậu vào phòng ăn 

Các anh hôm nay vẫn thế cứ dành dựt gắp thức ăn cho cậu ,làm cơ mặt cậu dãn ra mãi vì cứ cười quài thôi , ăn uống xong xuôi , cậu trở về phòng thay ngay một bộ đồ thật xinh vì hôm nay các anh sẽ dẫn cậu đến công viên để hẹn hò nghỉ đến thôi là lòng cậu reo lên vì sung sướng.

Vừa đặt chân đến công viên là bản chất trẻ con trong cậu trổi dậy, cậu loi choi chạy khắp công viên làm các anh đuổi theo phía sau không khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu của bảo bối nhà mình,họ cùng nhau chơi tất cả các trò chơi trong công viên, rồi cùng nhau ngồi xuống ghế ăn kem giosng các cặp tình nhân thường làm.

- Ề Ề..Em hư quá đấy kookie_nói rồi jimin chòm đến liếm hết phần kem dính nơi khoé miệng của cậu

- Ơ..ơ _cậu ngây ra các anh của cậu thật biết tận dụng thời cơ mà, không thể xem thường được rồi

- Vẫn còn này_Suga cũng chóp lấy thời cơ tiến đến lau miệng cho cậu bằng lưỡi của mình

Jungkook POV " ngượng chết mất thôi, đây là nơi công cộng mà aaaa"

Sau khoảng khắc hường phấn họ cùng nhau trở về nhà, cùng nhau ăn tối cùng nhau vui đùa trong tổ ấm riêng của họ, cũng đến giờ ngủ ròi họ cùng nhau trở về căn phòng lớn của mình

King~~~~~kong

Cô giúp việc trở vào theo sau là một người con trai kem theo chiếc vali khá to.

- Chào mọi người, đã làm phiền rồi_cậu trai nói

- Tối rồi anh đến đây có việc gì vậy gumie_taehyung hỏi

- Chỗ ở hiện tại của anh đang sữa chữa không biết anh có thể tá túc ở đây một thời gian không_bogum nở nụ cười đẹp nhất có thể trước mặt các anh

- à vâng, được chứ ạ dù sao nhà này cũng rộng_với bản tính hiếu khách của Jimin đã dẫn sói vào nhà rồi

- phải đấy càng đong, càng vui mà, em thấy sao kookie_Suga cũng thế vẽ đường cho hươu chạy

- Vâng, em ổn thế cũng được ạ_cậu thật chẳng muốn anh ta ở cùng tí nào nhưng biết sao được đây không phải nhà mình

- Vậy được rồi có gì sáng mai chúng ta bàn tiếp, giờ cũng trễ rồi_ taehyung dứt điểm mọi chuyện cùng mọi người trở về phòng

Đêm ấy có những người không tài nào chọp mắt được, có những người ngủ rất ngon, có người nở nụ cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ,ngày mai cuộc sống của cậu sẽ thay đổi gì không , nếu có thì nó sẽ là hạnh phúc chứ hay lại là bất hạnh đây, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy.

Từ ngày Bogum chuyển đến sống cùng mọ chuyện không thay đổi gì mấy, chí ít Jungkook NGÀY CÀNG LO LẮNG HƠN việc anh ta chuyển đến đây đòng nghĩa với việc anh ta bất đầu hành đọng rồi.liệu rằng cậu có đủ sức mạnh để chóng lại anh ta không, liệu rằng cậu có thể giữ các anh ở lại bên mình lâu hơn không.

Hôm nay cậu về bay qua Việt Nam vì mẹ cậu bên ấy gặp chút trục trặc cần cậu qua giúp, các anh tiễn cậu đến sân bay mà lòng thì quặn thắt lại những ngày không có cậu bên cạnh tuy ngắn nhưng đối với các anh nó dài như thế kỉ vậy

- Em phải về sớm đấy bảo bối _ taehyung ôm cậu vào lòng rồi nói

- nhớ giữ gìn sức khoể biết không_lần này là cái hôn tạm biệt từ suga

- Phải thường xuyên liên lạc đấy, nếu không anh sẽ bay qua đấy ôm em về_ cách dặn dò đáng yêu của Jimin và hành đọng ấm áp của các anh làm cậu không kiềm lòng được mà rơi nước mắt

- anh sẽ chăm sóc tốt cho họ em yên tâm nha_bogum mở lời đọng viên nhưng hình như nó chẳng thể nào lọt tay Jungkook

Bogum POV '' cậu sẽ không phải chăm sóc họ nữa vì giờ đã có tôi làm việc đó''

Những ngày ở việt nam tuy rất vui nhưng cậu lại không ngừng lo lắng cho các anh không ngày nào mà cậu không gọi về cả chỉ duy có một buổi hôm ấy các anh bận..cậu đếm từng ngày , một ngày , hai ngày, chỉ chờ đến khi mọi việc được giải quyết xong.

~~~~~~~~~~~~~~time machine~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày cậu về nước..cậu muốn bất ngờ nên đã không báo trước..đến trước cửa nhà cậu lấy chìa khoá dự phòng ra mở cổng..đến cửa chính cậu chuẩn bị mở.

- các em đinh thế nào với cái thai trong người anh đây...anh biết các em đã có kookie nhưng đứa bé là vô tội nó không có papa được_giọng nói bogum vang lên

- Nhưng tụi em không thể nào bỏ rơi kookie được_suga lên tiếng

- anh biết hôm đó là ngoài ý muốn..chỉ tại buổi tiệc rượu đó đã làm dục vọng các em tăng cao mà....phải làm gì mới tốt cho tất cả_anh ta nói như gào thét lúc mọi người còn hoang mang thì phía trước cửa chính một thân ảnh đã trượt dài trên cửa...

Jungkook POV '' Là là thật sao...có thai..các anh...không thể nào...không thể nào thế được..mình mới rời khỏi đay chưa bao lâu mà...aaaaaa''

Cậu như muốn gào thét cho cả thế giới này biết nổi đau mà cậu đang phải chịu, ước gì đây chỉ là một giấc mơ không là một cơn ác mộng khủng khiếp nó dai dẳng bên tai cậu, hôm đó cậu đã không về nhà đến thuê một khách sạn  gần đay hằng ngày vẫn toả ra vui vẻ gọi điện về cho các anhày.

Nổi nhớ các anh lên đến tột cùng cậu bỏ mặc tất cả chạy ngay về nhà như sắp mất đi tất cả..vừa đến nhà cậu đã lao vào ôm các anh..nếu không có chuyện đó xảy ra thì bây giờ các anh sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng bây giờ thì....

- em về sao không nói anh ra đón_taehyung mở lời

- à em muốn các anh bất ngờ đấy_một nụ cười gượng gạo được cậu vẽ lên môi

- chào em kookie_một cái ôm không mấy thân thiện từ bogum dành tặng cậu

- thôi em lên phòng thay đò đi_suga nói với cậu 

- phải đấy_jimin nói

- vâng ạ_cậu ngoan ngỗa về phòng nằm ịch ra đấy nước mắt cậu lăn dài trên mặt...khóc..khóc mãi chả hiểu sao hôm nay cậu khóc nhiều đến vậy sao lúc phát giác chuyện này cậu không khóc hay lúc đó cậu chẳng thể nào điều khiển được bản thân nữa rồi.

Từ khi cậu trở về thì ngôi nhà đã thật sự thay đổi suga thì thường xuyên ở lại công ty...jimin thì thường nhốt mình trong phòng...taehyung thì say sỉn...khi cậu hỏi thì họ lại nối là do công việc nên thế..thật sự cậu rất đau như có ai dùng hẳn một con dao đâm thẳng vào tim thế thì đành giết chết con tim này vậy để nó không phải đau nữa.để cho các anh không phải mệt mõi mà suy nghĩ vì cậu biết các anh rất yêu cậu.

 hạnh phúc nhé tình yêu của em

End chap 10

các bạn ơi vote cho bts nhà mình tranh giải êm_câu_đao nha đang bị tuột vote trầm trọng trước đối thủ nặng kí #singforyou của exo...

lời cuối mong các bạn có ghé đọc thì để lại 1 cmt 1 vote cho con au như mình nó vui...

kamsa tất cả * gập đầu..chụt chụt*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net