Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiện tại đã hơn 01 giờ sáng, Jungkook tính sẽ chợp mắt một lúc, vừa để đợi mì chín, vừa dưỡng sức còn lo cho hai nhóc này. Hai màn mắt đóng lại như cách em chấm dứt hết mệt mỏi bằng giấc mộng. Thứ cuối cùng em nghe thấy là tiếng lục đục trên bàn gỗ, cùng tiếng sột soạt và giọng cười trẻ con ròm rã cả căn phòng.

Dù tiếng chim hót đầu ngày đã vang vọng cả tiếng trước, hay ánh nắng đã chiếu che phủ hết cả hai bàn chân trần của em qua lỗ thông gió thì Jeon Jungkook đây vẫn không có ý định thức dậy. Ngay đầu mũi bỗng thấy nhột nhột như có thứ gì đó lông lá chạm vào. Với tay quơ quơ mảng trắng trước mắt. Có hơi mềm nhỉ? Xốp xốp? Sờ đã ghê!

Jungkook chợt tỉnh dậy từ cơn mê. Nhóc sói trắng nằm trên người em cũng theo đó mà ngã nhào về phía trước. Jimin đưa tay gãi sau gáy, mặt cứ nghệch ra như vừa tỉnh sau cơn lú.

"Nhóc làm gì mà trèo lên người anh nằm vậy!"

"Làm như muốn lắm!". Jimin đanh đá trả lời, chẳng thèm nhìn mặt em, chỉ đưa tay chỉnh chăn cho người trạc tuổi.

"Cộc cằn vậ-"

*Rầm rầm*

"Ngày nghỉ cũng gặp trúng cô hồn như này chắc đời tàn"

"Cậu kia!! Mở cửa cho tôi!"

"Có chuyện gì không vậy bà cô- à dì!"

"Để nhắc mấy lần cậu mới chịu nghe đây hả? Bao rác phòng cậu đừng để tôi nói đến nữa, không là tiền phòng tháng này sẽ gấp đôi!!"

"Vân-"

Chưa kịp nói xong mụ ta đã phủi mông rời đi. Già rồi mà miệng còn đanh chua. Em cũng không muốn day dưa gì nữa, vì vụ này thì em cũng bắt được "hung thủ" rồi, không cần lo gì về việc sẽ tiếp diễn. Bước lại gần chỗ Jimin ngồi thì mới để ý hộp mì ly trên bàn vẫn được đậy phần nắm, vươn tay ra mở thử thì thấy vẫn còn mì thừa cùng nước dùng đã nguội lạnh từ lâu. Là mấy đứa dành cho em à? Chắc em cảm động mà chết mất.

"Sao vậy? Để lại đồ thừa cho anh à?"

"Em và TaeTae ăn không hết nên để vậy, sợ ruồi bu thối thức ăn", miệng thì nói nhưng cậu cũng không ngẩng mặt lên nhìn. Hai bên má của Jimin khi cúi như bị phình ra nhìn đáng yếu quá đi mất! Nhìn như hai miếng bánh bao vậy!

"Có vậy cũng ngại à. Thôi cũng gửi lời cảm ơn", em vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính kia.

"Ngại gì chứ!!"

Cậu khoanh tay hất mặt đi, hai bên má hằng lên vết ửng đỏ. Em nhìn cũng phải cố nhịn cười. Dù Jimin muốn giấu biểu cảm của mình thì cái đuôi cậu lại phản chủ, nó cứ đập đập xuống sàn nhà từ lúc em bẹo má cậu.

"Minnie... cậu dậy rồi à??"

Giọng nói ngáy ngủ của Taehyung khiến cả hai ngoái đầu lại nhìn. Y đưa tay nhỏ dụi mắt, miệng còn dính bọt mép.

"Tae, sao cậu không ngủ tiếp đi, sẽ bệnh tiếp."

Jimin vụng về chùi bọt mép cho y.

"TaeTae khoẻ hẳn rồi, cậu khỏi phải lo"

Y cố gồng hai bắp tay chứng minh cho Jimin thấy mình cực khoẻ. Mỏ cứ nhô ra như đang hờn giỗi.

"Đầu còn ấm vậy mà bảo đã khoẻ, lanh chanh quá đấy!"

Đưa trán mình lại gần trán Taehyung, mặc dù đã đỡ nóng hơn hôm qua nhưng vẫn không thể chắc chắn y đã khỏi bệnh chỉ trong một đêm. Taehyung có hơi giật mình khi người lớn tuổi hơn áp sát mặt quá gần doạ y khiếp vía. Nhưng mọi hành động em dành cho y lại rất nhẹ nhàng. Không biết là do con người Jungkook như vậy hay do đặc biết cho người bệnh, nhưng cái cảm giác ấm áp, ân cần ấy lại quen thuộc vô cùng. Nó khác với sự che chở nhưng còn vụng về của Jimin, bởi y là chỉ mới lần đầu gặp em, nhưng những cử chỉ ấy lại cảm giác như thật.

"Tae chin nhỗi"

"Lại còn làm giận hờn nữa à, hư quá đấy"

Nhanh tay véo lấy cái má phúng phính của sói con. Y vì quá đau mà vung tay, cố thoát khỏi cái véo của Jungkook, nhưng lại vô tình tạo một đường dài nhưng nông trên mu tay em. Cảm giác có chút nhức ở tay khiến em phải vội thu tay về. Taehyung biết mình vô tình phạm lỗi liền tự thu mình lại một chỗ, hai bàn tay y đặt trên đùi mà nắm lấy nếp quần, đầu thì cúi xuống chẳng dám nhìn lên.
Jimin nằm cạnh biết bạn mình chỉ là không cố ý làm em bị thương liền quay qua với ý định bênh y.

Jungkook xoa nhẹ chỗ vừa bị ma sát, và cũng là nơi em mới bị Jimin cào iu một cái vào đêm qua. Biết rằng y chỉ sơ ý, cùng với dáng vẻ cúm rúm lại như vậy.

"Mấy vết thương này cũng không nhầm nhò gì! Anh cũng không để bụng đâu"

Nói rồi em xoa đầu Taehyung rồi rời đi đánh răng. Y nhìn theo bóng dáng to lớn mà trong lòng cảm thấy áy náy, y là muốn chuộc lỗi lầm của mình. Jimin ngồi cạnh thấy cậu bạn mình im re cũng đoán vài phần là y đang ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi.

"Anh ấy nói không sao mà, nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa Tae"

"Nhưng..."

"Đừng mít ướt vậy chứ"

Cậu hiểu tính y. Taehyung vốn chỉ là cậu nhóc đơn thuần, có hơi mít ướt và trẻ con nhưng lại vô cùng thuần khiết. Trải qua quãng thời gian không ngắn với y, Jimin đã coi y như người nhà của mình..

"Ngưng bộ mặt mít ướt kia đi. Lại đây rửa mặt đi này"

"Vâng"

Vậy là hai chú cẩu nhí lẩng cẩng chạy đi vệ sinh.
Trong khi đang đánh răng, khứu giác nhạy đã giúp em nhớ ra cái mùi thum thủm từ khi đưa hai nhóc này về nhà. Ra là lỡ vác thêm vài túi rác về nhà. Không nhanh không chậm Jungkook liền chộm lấy vòi nước mà xịch thẳng vào Jimin và Taehyung.

Taehyung may mắn được chắn bởi cậu bạn thân nên không hề hứng mấy. Ngược lại Jimin lại ăn trọn một gáo nước lạnh. Cậu ngơ ngác ngước nhìn em trông khi cả tai và đuôi đã dựng thẳng đứng cả lên.

"Lại đây thằng kia!!! Anh phải khử hết cái mùi thum thủm trên người mày! Hôi thấy bà luôn!"

"Nè!!! Bỏ tôi ra! Grừưưưưưư!!"

"Anh làm gì Jimin vậy!! Thả cậu ấy ra!"

"Nhóc nữa! Lại đây coi!!"

"Khônggggg"

Vậy là mở đầu cho cuộc chiến vật lộn không hồi kết giữa một người và hai thú. Sau cùng, chẳng có kẻ thắng hay người thua mà chỉ có hai cục bông bùi nhùi và một thân xác mệt lả cùng chi chít "di chứng" của cuộc chiến.

Nói chung em bé quá mệt để ra sức đấu võ mồm với cục bông mang tên Park Jimin.

Sau 5 phút chăm sóc cho bản thân, Jungkook bước ra với tấm thân ê mỏi. Em nhìn hai kẻ phiền phức kia vẫn bình thản lục loại phòng trọ mà máu chó nổi lên.

"Ngồi yên không anh đây đá hai bây ra khỏi cửa giờ"

"Người lớn gì mà đi so đo với trẻ em! Xì!"

Jimin mếu miệng trả lời, tromg khi tay cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh.

"Lại đây nào!!"

"Đau! Đau!"

Kết cục là cậu nhóc bị em xách tai ra khỏi tủ lạnh. Taehyung thấy bạn mình bị kéo đi cũng đi theo. Y vẫn còn ngại việc phải giao tiếp với người anh lớn tuổi này. Tìm kiếm thứ mình cần trong hộc tủ, Jungkook lôi ra một máy sấy đã bị phai đi lớp màu.
Tay mở công tắc, bắt đầu quá trình hong khô đống lông ướt nhẹp. Tay vẫn chuyên nghiệp lướt qua từng tầng lông mềm như bông, miệng lại không ngừng tra hỏi thông tin.

Màn tra hỏi kết thúc, em cuối cùng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Jimin, tên thật là Park Jimin. Cậu cùng Taehyung, tên đầy đủ là Kim Taehyung - đều xuất phát từ hai bàn tay trắng. Jimin là con trai cả của một gia đình ba người và là trụ cột duy nhất. Cả ba mẹ cậu đều mất vì bệnh tật, bắt nguồn từ nơi cư trú ở gần các bãi rác gần xóm. Công việc thường ngày kiếm sống của cậu có lẽ là bán vòng tay, mũ len hay vòng tay được cậu làm thủ công từ những vật liệu thô sơ nhất.

Nhưng công việc làm ăn lại không khá khẩm mấy. Cứ đi đến đâu chú sói nhỏ đều bị đuổi đi. Cứ đến gần các tiệm tạp hóa rao hàng lại bị bà thím ở đó cầm chổi rượt. Kết quả là ngày hôm ấy buôn bán đã ế ẩm còn phải nghe tiếng chửi nhức óc của người ngoài. Nhưng cậu tình nguyện làm hết mọi việc, kể cả ăn cướp ngay ban ngày chỉ để kiếm được từng đồng tiền lẻ, hay chỉ một mẩu bánh mì nhỏ cho hai đứa nhỏ đang mong chờ người anh của chúng quay về. Có lẽ ông trời không để cho kẻ nghèo khổ này được yên. Chỉ vì một phút lơ là mà Jimin đã phải đánh đổi cuộc sống từng chừng đã rất bình yên của mình.

Chiều hôm ấy Jimin vì muốn kiếm thêm chút niềm vui ít ỏi cho hai đứa em mình mà đã sử dụng số tiền dành dụm được ngày hôm ấy mua tặng hai chiếc lắc chân nhỏ từ bà cô bán ven đường. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Chiếc đuôi vốn đang vẩy liên hồi bỗng chốc dừng lại. Tiếng leng keng vang vọng khắp khu hẽm nhỏ. Tia hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt nhỏ bé ấy. Mất đà, cậu đỗ ập người xuống. Nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng rên rỉ.

" Đi rồi... Bị bắt đi rồi... Không... Không..."

Sói con không ngăn nổi những giọt nước mắt tràn ly. Những kẻ buôn người, chính là bọn chúng. Bọn chúng đã tới đây. Jimin không giữ nổi bình tĩnh mà dùng tay đấm vào ngực mình. Cảm giác đau đớn không ngừng ập tới. Cậu chính là không ngờ bọn chúng đã đến khu vực này.

Cha mẹ trước khi mất luôn dặn dò cậu về những kẻ săn người. Chúng là những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, chẳng ai dám truy tố bọn chúng vì không muốn rước họa vào thân, và cũng vì đối tượng nhắm đến là người thú vô gia cư mang trên mình vẻ ngoài hiếm gặp, mục đích bán cho bọn nhà giàu lắm tiền có sở thích biến thái. Và chính bộ lông trắng tinh đặc trưng mà mẹ Jimin truyền lại đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ nhẫn tâm kia.
Vì cậu không có mặt vào thời điểm ấy mà đã được một kiếp toàn mạng.

Nhưng sự mất mát người thân vẫn mãi in đậm trong cậu. Nắm trong tay món đồ trang sức đã bị vấy đầy bùn đất. Thứ đồ vốn có giá trị bỗng chốt thành đồ vô dụng. Jimin ném mạnh chiếc lắc chân xuống đất, chà đạp "món quà" mà vốn phải được đặt ở chiếc cổ chân xinh xắn của em mình. Tiếng khóc nấc cùng những cái giẫm chân bỗng im bặt. Thay vào đó là tiếng chửi rủa của người đàn ông trọc đầu với hình xăm đầy mình, đặc biệt có lẽ là con phượng hoàng được khắc tinh xảo trước ngược trái. Có lẽ cậu đã làm phiền đến gã "hàng xóm" kế bên.
Jimin sau khi ăn trộn nắm đắm ngay má liền cố gượng dậy. Tàn thuốc lá trên tay gã bị chà sát không thương tiếc ngay trán đỏ. Cậu vì nóng mà kêu lên.

"Thằng chó đẻ mày im mồm cho tao! Còn một tiếng hú hí nữa đừng trách tao mày chết không toàn thây!!"

Nói xong gã liền quay về ngôi nhà cạnh hẽm, trước khi đi còn không thương tiếc đá mạnh vào chân cậu. Dù đau nhưng cậu chẳng dám hó hé thêm lời nào, cứ thế mà cam chịu. Nhìn đống đồ mới mua còn nằm dưới đất mà lòng chợt nhói lên. Và từ đó chiếc lắc chân trở thành món đồ khắc ghi khoảnh khắc chẳng thể quên nổi trong thân tâm cậu.

Nhưng có lẽ Jimin không biết, trong khi cậu đang ôm nổi căm thù trong người thì gã trọc đầu lại đang ung dung đếm từng tờ tiền được kiếm ra từ việc buôn bán hai cẩu nhân với bộ lông trắng tuyết hiếm có, và cũng chính là hai đứa em mà cậu vô cùng trân quý. Gã ta cười hả hê trước thành quả có được.

"Không ngờ mấy tên đó lại dành ra số tiền lớn để có được hai con chó bẩn thiểu kia! Đúng là phước lành! Phước lành!"












__________________

Mình xin gửi đến lời xin lỗi chân thành đến độc giả vì đã khiến mọi người đợi lâu như vậy. Sau nửa năm thì mình đã tìm lại được cảm hứng để viết tiếp chương truyện.
Và vẫn mong mọi người sẽ có một trải nghiệm thoải mái khi đọc truyện của mình.

*Có một điều nữa, mọi người nghĩ mình nên đăng một chương giới hạn 2000 từ nhưng thời gian ra chương sẽ nhanh hơn, hay một chương hơn 3500 từ nhưng ra chậm hơn?
Mọi người cứ thoải mái cmt, mình sẽ thu nhận mọi ý kiến từ mn:3

okie chúc ngủ ngon nà~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net