Phần 1 : Tại sao Jimin lại trở nên lạnh lùng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h15' sáng . Một buổi sáng bình thường . Jimin đã thức dậy . Tôi biết các bạn đọc tới đây sẽ thấy nó có phần vô lý nhưng nói vậy các bạn cũng chẳng thể biết được lí do nên hãy đọc tiếp để biết vì sao ? Đây là thói quen thức dậy của cậu ấy . Sớm nhất là cậu ấy phải thức tới 11h đêm để làm bài tập và ngủ đến 2h30' sáng hôm sau . Đương nhiên là các bạn cũng có thể như vậy nhưng đều phụ thuộc vào cái đồng hồ báo thức reo đến nhức tai mỗi sáng ( do các bạn thôi 😂 ) . Cậu lại tiếp tục học . Dường như Jimin chỉ biết học chính là khái niệm sống của cậu ấy . Do áp lực từ bố mẹ cậu ấy chăng ? Phải , chắc chắn là vậy rồi nhưng không có bố mẹ nào nên bỏ bê con mình như thế được ! Bỗng , mẹ Jimin bước vào phòng , ngáp ngắn ngáp dài và rồi tiến đến đống sách vở của cậu nằm ở một góc tường . Bà lật từng trang sách , vở ghi bài của con mình và khá là ngạc nhiên khi thấy vở của Jimin đa số là điểm tốt . Như muốn giấu diếm thứ gì đó , bà lén lấy 2 cuốn vở toán của Jimin mang sang phòng mình . Lí do duy nhất là bà muốn bố Jimin cũng khẳng định rằng con họ đã rất giỏi nhưng họ lại bắt con mình phải học quá nhiều , mỗi ngày chỉ được ăn một bữa , thời gian còn lại là phải học . Họ cảm thấy hối hận và ùa sang phòng Jimin , ôm lấy cậu cùng chút ít nước mắt lăn trên má . Nhưng tất cả dường như đã quá muộn , Jimin như vô cảm khi được ôm , ngược lại cậu cảm thấy khó chịu và bỏ tay bố mẹ ra khỏi người mình .
Như đang quát mắng bố mẹ , cậu nói : " Bố mẹ đang làm cái gì thế ? Trời lạnh nên vào ôm con cho ấm sao ? Làm ơn đấy , người con chẳng ấm nóng gì đâu ! Bố mẹ ra ngoài cho con học giùm đi ! " . Thế rồi cậu đóng sập cửa lại , quay vào trong phòng và tiếp tục
làm bài . Jimin không hề đắn đo suy nghĩ về việc cậu vừa làm bởi trong đầu cậu luôn nghĩ rằng "ai cho mình thứ gì mình trả lại thứ đó" . Và với cậu mọi thứ quay trở lại bình thường trừ 2 cuốn vở toán , bố mẹ cậu thì không bởi họ đã biết

rằng chính họ là những người biến con mình thành một người xa lánh với xã hội
Sau bữa trưa , ngay lập tức Jimin đến trường chứ không đi nghỉ tí nào . Ít người trong gia đình , họ hàng của Jimin biết rằng cậu là lớp trưởng và nhận giải nhất trong đa số các cuộc thi do học viện tổ chức .
Trong giờ Mỹ thuật , Jimin để ý rằng Jungkook đang đặt một vật gì đó dưới chân ghế của V ( vì cậu ngồi cùng bàn với V ) . Jimin biết rằng đó là một tấm thủy tinh rất sắc bén , tuy V đi giày lót đế nhiều lớp , nhưng cậu vẫn sẽ bị trúng và rất đau . Đúng  lúc đó V đang gần đến chỗ ngồi . Không do dự , Jimin lấy mảnh thủy tinh ra khỏi đường V đang đi , nhưng không may , mảnh thủy tinh quá sắc bén nên đã xẹt một vết sẹo trên bàn tay cậu . Jimin cố giấu đau vì không muốn V bị trừ điểm thi đua khi nói chuyện trong giờ học nhưng cuối cùng V đã nhìn thấy và báo với cô .
Tan học , V đang ra chỗ xe ô tô nhà cậu ấy thì thấy Jimin vừa đi vừa ngáp như mất ngủ ,
cậu đi ra đường mà không hề để ý nhiều xe qua lại và một chiếc xe vọt qua xô Jimin ngã . V chạy đến chỗ Jimin , thấy tay và đầu gối của cậu rướm máu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net