Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< FIRST SHOT >





" JungKook, chúng ta chia tay đi. "

" Anh nói...sao ? "

" Chia tay đi. "

" Anh đùa hay quá rồi đấy, Jimin. " – Cậu cười, nhưng thực tâm cậu không hề cười

" Anh thương em, nhưng không có nghĩa anh yêu em. Chấm dứt cái day dưa này đi. " – Jimin thấy được sắc mặt cậu không tốt nhưng phải điềm tĩnh thẳng thừng nói những lời tàn nhẫn này

" Diễn kịch đạt lắm Jimin. Nhưng đừng hòng lừa được em. " – Ai đó hãy thì thầm bên tai cậu là mơ đi

" JungKook, anh đối với em là một người không thể nói yêu là được. "

" Hức... Đừng đùa nữa mà Jimin. Không vui tí nào... " – Cậu bắt đầu yếu đuối, anh đang tổn thương trái tim của cậu, một trái tim vừa bước vào tuổi 18

" Con trai khóc, em không thấy xấu lắm sao ? Nào, nín. " – Jimin xót xa ôm cậu, vốn từ trước giờ anh thương JungKook vì cậu luôn sử dụng cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài mà thực ra bên trong luôn yếu đuối. Nhưng anh biết phải làm sao đây ? Chia tay JungKook là vì anh biết cậu sẽ đau quá nhiều nếu cậu nghe được bệnh tình của anh. Taehyung – thằng bạn chí cốt nói anh nghe rằng anh bị ung thư phổi, là do ảnh hưởng từ người mẹ cờ bạc ăn chơi trác táng của anh. Bệnh vì không phát hiện sớm nên đến tận bây giờ liền chuyển sang ung thư giai đoạn gần cuối không cứu chữa.

" Jimin anh xấu lắm... "

" Tìm một người khác để yêu có phải tốt hơn ? Vốn dĩ anh còn chẳng quan tâm đến tình yêu của em ban đầu. " – Jimin muốn ho nhưng ở trước mặt JungKook thế này, nhịn là sách

" Được. Nếu đó là anh muốn. Vậy thì đừng bao giờ tìm em. " – JungKook ánh mắt hận thù, hai tay cậu xô anh ngã, một mạch bỏ chạy

" Anh xin lỗi JungKook, anh xin lỗi. " – Jimin sức yếu dần ngã khuỵu ho khan

" Jimin !! Tớ đưa cậu đến bệnh viện. " – Phòng Jimin có lên cơn ho, Taehyung đứng sau lùm cây chạy vọt ra đỡ lấy con người ốm đi không ít, khuôn mặt đã muốn tái xanh, lồng phổi bị hành hạ bởi từng cơn ho không dứt. Lòng cậu xót đau, nó nhói lên từng đợt khi nhìn thấy thằng bạn thân ho liên tục không ngừng.

" Đau quá Taehyung... Tớ khó thở quá... " – Jimin lại ho, cứ như ho đến khi cổ họng khan dần, cho đến khi máu tràn ra khóe

" Ráng một chút. " – Taehyung run rẩy bế lấy thân thể nhỏ bé của Jimin, vẫn phải cố đưa anh trở lại bệnh viện, vừa đến nơi đã giao anh lại cho y tá, tim cậu đập thình thịch, một phần là mệt, phần còn lại là do hoảng sợ

" Tôi đã nói cậu không được đưa bệnh nhân đi quá lâu, đã là giai đoạn cuối nếu tiếp tục như vậy cậu ta sẽ ra đi sớm. " – Y tá thường hay chăm sóc cho Jimin lên tiếng, nếu không phải bác sĩ cho phép ra ngoài một chút vì cô sẽ ngăn cản Jimin mà ở lại dưỡng bệnh

" Tôi xin lỗi... " – Taehyung suýt nữa đã mang tội, mặc cho cô y tá chửi, cậu biết là cậu sai

Nửa tiếng sau Jimin mới được đưa trở lại phòng bệnh số 130, Taehyung đã bị dọa một phen rồi. Ngồi trong phòng bệnh, trên giường là một Jimin gầy đi rất nhiều, gân tay từng đường màu xanh nổi bật trên làn da trắng sữa, cổ tay bị ghim kim tiêm truyền nước biển, ống truyền đường khí liên tục đưa oxi thở cho anh. Cảnh tượng này khiến Taehyung tê rần cả người.

"Jimin... " – Cậu sợ nếu mất con người này, cậu sẽ không còn ai bên cạnh nữa. Từ lúc gia đình rời bỏ, người chăm lo cho cậu từng chút một cũng có mỗi Jimin hoạt bát vui vẻ. Giờ thì sao ? Số phận của Jimin dần nằm gọn trong lòng bàn tay tử thần, từng chút một bóp nát linh hồn vỡ vụn đó thành cát bụi. Jimin sẽ bị đem đi lúc nào không ai hay biết.

" Tae... Taehyung a... " – Jimin hé mở đôi mắt còn đang trong cơn mơ hồ, bàn tay gầy guộc nắm lấy gấu áo Taehyung giật vài cái

" Cậu tỉnh rồi ?! Chờ tớ gọi bác sĩ. "

" Không ! Đừng... " – Jimin tay quá yếu không giữ nổi Taehyung liền nhanh chóng bị vuột khỏi

" Cậu sao vậy ? Đừng làm tớ sợ... " – Cậu trở lại, nắm tay Jimin

" Hứa với tớ... Chăm sóc JungKook... " – Yết hầu khô khan cố nói từng chữ, cơ thể Jimin như mềm nhũn

" Làm ơn đi, để tớ đi gọi bác sĩ... " – Cậu sắp khóc...

" Không Taehyung... Không cứu vãn được nữa... Hứa đi, hứa sẽ chăm sóc JungKook thay tớ... "

" Tớ hứa ! Hứa mà... Jimin, ở lại với tớ... Không... Jimin à, không được... Tỉnh lại đi... Tớ sợ lắm... " – Taehyung lay cánh tay Jimin nhưng vô dụng. Bảng đo nhịp tim đã là một đường thẳng, mà điều đó thì chẳng ai có thể thay đổi.

" Không... Không..." – Taehyung khóc thật rồi, nhưng cậu không muốn buông Jimin, hai tay cậu ôm trọn thân hình nhỏ ốm đau vài giây trước đã tắt thở. Cậu biết sẽ có ngày này, tâm lý đã chuẩn bị mà hóa ra lại trở thành vô dụng, tâm can đau thấu, tim vỡ vụn ngàn mảnh. Đau !

Mất tận ba y tá mới lôi nổi Taehyung đang ôm chặt cứng Jimin ra ngoài, một lúc lâu sau mới đem cơ thể lạnh ngắt của Jimin vào trong phòng chứa xác, để xác Jimin nằm trong một ngăn tủ, gán bảng ghi tên và các thông tin cơ bản mới hoàn tất công việc.

Taehyung ngồi ở dãy ghế bệnh viện mặt tối sầm, bây giờ cậu còn ai ?! Đã vậy còn hứa với Jimin sẽ chăm sóc JungKook, thật sự là hứa để Jimin vui lòng an tâm. Thực chất anh đang rất sôi máu vì JungKook ban nãy dám xô Jimin ngã rồi chạy mất không ngoái lại dù là một chút.

" Tôi hận cậu Jeon JungKook. Vì cậu, Jimin đã mất... "


#To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC