Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jungkook! Nên về thôi. Mày đã đứng ở đây quá lâu rồi"- Lisa, bạn thân của cậu nhìn cậu suy sụp ôm bó tử đằng trong lòng mà lo lắng cho cậu

   "Lisa, anh ấy không phải đã nói sẽ mãi ở bên cạnh mình sao? Đã hứa sẽ không bỏ rơi mình như gia đình mình đã làm mà. Tại sao? V à. Anh tỉnh lại đi mà. Kookoo nhớ anh, rất nhớ anh"- Jungkook rơi lệ trên má, ôm bó hoa càng chặt hơn

    "Anh ấy vì cậu mà đi rồi. Hơn nữa anh ấy cũng đã đi được 3 năm có lẻ rồi. Tỉnh lại đi mà Jungkook à"- Lisa ôm lấy vai cậu khóc

   "Không tin. Mình không tin. Nhất định anh ấy đang ở nhà đợi mình. Anh ấy nhất định là lại bị lừa mua quyển truyện ngôn lù máu chó nào đó rồi. Đúng vậy, mình phải về nếu không anh ấy mà biết mình lại bị lừa rồi tủi thân ôm Yeon Tan khóc thì sao?"- Jungkook loạng choạng đứng dậy, tay nhanh chóng đặt bó hoa lên bia mộ của V. Mất đi lí trí mà đẩy cô qua một bên chạy thẳng ra đường lớn

    "Jungkook!!!"- Lisa nhanh chóng chạy theo, tay vươn ra muốn bắt lấy cậu kéo về. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải đi đến, đâm vào hai người. Cả hai ngã xuống đất, cả người đầy máu tươi

   Tút.. Tút... Tút...

    "Ưm~ đây là đâu?"- Jungkook giật mình bật dậy. Mắt mở to nhìn xung quang thì thấy xung quanh tối om. Nhìn lại thấy bên cạnh mình Lisa cũng đang ngất đi. Chỉ là chưa kịp định hình thì đầu lại choáng váng mà ngã xuống một lần nữa

   "Lee Jungkook cậu giúp tôi sống nhé. Và nếu có gặp được Yoongie. Nói với anh ấy tôi xin lỗi. Rất xin lỗi anh ấy"

   "Kookie! Kookie! Tỉnh dậy đi mà. Mẹ xin con đấy. Kookie à"- sau giọng nói ấy, cậu nghe thấy tiếng một phụ nữ không ngừng lay cậu dậy

   "Đừng lay nữa. Tôi dậy rồi"- Jungkook khó chịu đẩy đẩu thì bất ngờ nhận được một cái cứng người. Sau đó là tiếng bác sĩ chạy vào. Cậu bị dựng dậy kiểm tra một hồi mới được ngủ tiếp

    Bác sĩ vừa đi. Cậu liền ôm đầu đau đến cuộn tròn người lại. Hay nhờ. Bác sĩ ở thì không tới. Đống trí nhớ chết tiệt, đau chết ông đây rồi

     "Dwa Huona! Cô tiêu rồi"- Jungkook vừa tiếp nhận xong trí nhớ liền âm trầm lên tiếng. Môi cậu vì đau mà bị cậu cắn đến bật máu. Chỉ là cậu vừa buông tay xuống liền nghe thấy tiếng người

   Ngẩng lên thì thấy có một nam nhân trắng còn hơn con gái đang sững sờ nhìn mình. Ấy từ từ, hình như hốc mắt của ảnh còn hơi đỏ lên thì phải

   "Kookie! Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên ra nước ngoài. Lẽ ra anh nên đưa em đi theo mới phải. Anh sẽ không đi nữa. Nhất định ở bên em. Được không?"- nam nhân lên tiếng

   "Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ tạm thời rồi nên... anh là ai vậy?"- Jungkook

   "Mất... Mất trí nhớ?"- nam nhân sững sờ nhìn cậu. Xong hắn một quyền đập vào thành giường nói lớn - "Tên khốn nạn. Vậy mà hại em đến nông nỗi này. Con ả Huona đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy chứ"

   "Đau... Đau không? Đừng làm vậy với mình chứ"- Jungkook nhìn thấy tay hắn bắt đầu chảy máu liền lo lắng hỏi

   "Anh không sao. Kookie đừng lo. Không nhớ cũng không sao. Anh giới thiệu lại! Anh tên Min Yoongi, là hôn phu của em. Vợ à, anh về rồi"- Yoongi cười ngọt nhìn cậu giới thiệu

   "Yoongie! Kookie muốn xuất viện. Cho Kookie đi được không?"- Jungkook mắt lấp lánh nhìn anh hỏi

   "Không được. Em mới tỉnh lại mà. Ngoan! Ở đây hai ngày thôi xong anh đưa em về"- Yoongi xoa đầu cậu ôn nhu vô cùng dỗ dành

   "Nae. Kookie nghe lời. Ra viện anh đưa Kookie đi mua máy tính được không? Kookie ở nhà chán lắm"- Jungkook

   "Máy tính? Không phải anh đã gửi cho em loại mới nhất hiện nay từ khi còn ở bên nước ngoài rồi sao? Em không nhận được?"- Yoongi

   "Bọn họ đều nói đó là của chị Huona. Nói là anh gửi cho chị ấy. Em không cần tưởng bở. Nên em không có lấy, bọn họ còn đập vỡ điện thoại của Kookie cơ. Anh Teahyung biết chuyện chỉ mới đưa Kookie đi mua điện thoại thôi à"- Jungkook 

   "Em nhớ lại rồi sao Kookie?"- Yoongi nghe thấy cậu nhắc đến Taehyung cùng Huona liền nhanh chóng cầm tay cậu hỏi

   "Không có. Kookie thấy nó được viết trong nhật ký nè. Yoongie xem là biết à"- Jungkook

   "Được rồi. Đợi em khỏi hẳn Min Yoongi này đích thân đưa em đi khắp nơi. Thích cái gì liền mua cái đó. Không phải sợ. Con ả kia có cướp thì gọi cho anh. Nó cướp một lần anh mua cho em một cái. Đảm bảo xịn hơn cái nó đã cướp của em"- Yoongi

   "Yoongie tốt nhất!"- Jungkook cười tươi ôm lấy cổ anh

   "Nghỉ ngơi đi. Một lát nữa mẹ Jeon sẽ đến chăm sóc cho em. Anh có việc bận. Tối sẽ qua thăn em tiếp. Được không?"- Yoongi

  "Nae"- Jungkook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC