Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi chơi hết một ngày, khi trở về thì trời cũng là đã tối muộn. Tất nhiên hai người kia cũng là đã ăn xong mới trở về. Vừa mới bước vào nhà, Jimin liền chạy tới, một tay đẩy Taehyung một tay vác Jungkook lên vai chạy đi

    "Tao mượn nữ vương đại nhân"- Jimin bỏ lại một câu liền đóng sập cửa phòng. Yoongi từ sau đi vào cũng trợn tròn mắt nhìn Taehyung đơ người ngơ ngác nhìn tay mình

   "Nữ vương đại nhân?"- Yoongi

   "Má!!! Chủ nhân của bố mày mà. Đồ chim lùn mất nết. Trả đây"- Taehyung bị Yoongi nói cũng sực tỉnh chạy lại đập cửa phòng

   Trong phòng, Jimin đỏ bừng mặt để Jungkook lên giường, chính mình quỳ một chân xuống đất cầm lấy bàn chân ai kia đặt lên đầu gối mình

   "Sáng nay, anh nhìn thấy hết rồi"- Jimin

   "Nhìn thấy gì? Thấy một gương mặt khác của.... em sao?"- Jungkook biết còn cố hỏi vươn tay kéo lấy cổ áo Jimin kéo mặt hắn kề sát với mình, cậu thổi khí bên tai Jimin, vầng trăng bên ngoài chiếu thẳng từ đằng sau khiến Jimin nhìn không chớp mắt

     "Đẹp quá..."- Jimin nhìn cậu ngây người, trở người liền ôm chặt lấy cậu

    "Ôi trời. Từ từ thôi nào"- Jungkook vỗ nhẹ lên lưng ai kia dỗ dành

    "Anh... Anh..."- Jimin lắp bắp không biết nói sao, ngồi bệt xuống đất ngước nhìn cậu chằm chằm

    Anh thích những người giống mình, bề ngoài thanh thuần đến cực điểm khiến người ta không hề đề phòng. Chỉ đến khi đêm xuống, chân thân mới hiện ra câu đi hồn phách. Một chút ngạo kiều không thể che đi nét quyến rũ, đáng yêu ban sáng bị bóng tối nuốt chửng. Như mị ma bên tai nói lời dụ dỗ khiến người ta không thể tránh khỏi. Biết phía trước là vực sâu vạn trượng vẫn không thể ngừng bước mà hiến dâng tất cả cho mị ma đang kề bên tai rót lời mật ngọt. Một vườn hồng đầy gai tỏa hương thơm mê người từng bước trói chặt con mồi mà chính nó cũng không nhận ra nguy hiểm bên trong

    "Park Jimin~ anh nhìn tôi hẳn là biết. Tôi giống anh. Anh nguyện ý dù biết vẫn sa đọa sao?"- Jungkook giọng nhẹ nhàng bên tai tựa lông hồng cọ nhẹ vào trái tim Jimin. Ngón chân y đưa lên đặt dưới cằm anh

    "Nguyện ý. Vô cùng nguyện ý. Mị ma của tôi. Tôi nguyện dâng chân tâm cho em. Liệu em có chấp nhận để tôi hèn mọn quỳ gối cầu xin cái liếc mắt, cầu xin em yêu tôi không?"- Jimin nhìn cậu với ánh mắt khao khát. Không ai biết anh đã đợi cậu bao lâu, cậu là hình mẫu lý tưởng anh luôn nhắm tới. Dù là hoa hoa công tử thì anh vẫn có một bóng hình bạch nguyệt quang cho riêng mình. Và rồi cậu xuất hiện, là ánh trăng sáng, là điều anh vẫn luôn ham muốn có được, chạm đến

     "Biểu hiện cho tốt"- Jungkook đưa bàn tay ra. Jimin cầm lấy, trịnh trọng hôn lên mu bàn tay nhỏ xinh như một lời tuyên thệ

    "Sẽ không khiến em thất vọng"- Jimin nói xong liền ôm cậu nằm xuống giường, thỏa mãn dần đi sâu vào giấc ngủ

    Bên ngoài, Taehyung đập một hồi nhớ ra cả nhà có riêng phòng Jimin lắp cửa cách âm nên cũng mếu máo lê thân về phòng, ôm chăn gối đi qua nằm trước cửa phòng Jimin với hi vọng mong manh về việc Jimin sẽ thả người dù biết điều đó nó không có khả năng sẽ xảy ra. Đến nửa đêm Hoseok dậy đi vệ sinh xong xuống nhà định lục gì uống bù nước thì thấy nguyên cục đen xì nằm trước cửa phòng Jimin

     Anh hiếu kì đi qua đạp nhẹ thấy nó nhúc nhích. Đạp thêm cái nữa thì Taehyung khó chịu vùng ra. Nguyên cái màn hình điện thoại sáng mờ mờ bonus thêm quả tóc rối bù xù che kín mắt can tội chùm chăn nghịch điện thoại khiến Hoseok một bên tạt nước vào mặt Taehyung một bên hét lớn chạy thẳng vào phòng Huona

     "Anh Hoseok... Là em mà"- Taehyung tay nhĩ khang vươn ra, sau đó vuốt mặt, ôm đống chăn ướt về lại phòng. Nên lúc Hoseok run rẩy theo sau chân Namjoon qua thì éo còn cái mọe gì ở đấy cả. Hại anh bị Namjoon chửi cho một trận tội phá giấc ngủ của anh với con ả Huona kia sau đó bị đuổi về phòng. Yoongi xem diễn xong cũng thỏa mãn đóng cửa ôm gối về ngủ tiếp

    Lúc Hoseok vừa hét vừa la thì anh cũng tỉnh rồi. Chẳng qua anh bỗng tâm tính tốt lạ thường chỉ mở hé cửa nhìn đầu đuôi sự việc diễn ra sau đó liền ngủ tiếp. Kì tích đã xuất hiện trong cái lúc không ai biết và Taehyung cùng Hoseok cũng không biết mình vừa thoát khỏi sự khủng bố của Yoongi khi làm phiền anh tỉnh giấc giữa chừng trong giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC