cùng cậu chàng ống quần rộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đường ẩm ướt, vương vấn thoang thoảng đâu đây mùi hơi đất nồng đậm. Sớm qua, dự báo thời tiết đưa tin trời hôm nay đột ngột nổi cơn giông, mưa nhiều đến điên dại thay cho cơn nắng gắt thường ngày. Jimin sáng dậy đã đi làm đến tận chiều, chẳng kịp nghe bản tin thời tiết và cứ thế dính mưa, cũng may mắn, trời hôm nay tạnh mưa sớm hơn dự đoán.

Tóc Jimin ngay lúc này vẫn còn đọng lại vài giọt nước trong khi cả mái đầu đã sớm ướt sũng như chuột lột, cậu thở dài, lại sụt sịt mũi mấy cái. Ngồi rúc đầu vào mái hiên lụp xụp, Jimin không đem theo dù hay cả một chiếc áo mưa tiện lợi, cậu quá lạnh để nhấc chân ra khỏi đây sau một thời gian trú mưa. Tình trạng Jimin hiện giờ rất tệ hại, chân cậu bắt đầu tê rần vì kiểu ngồi bó gối từ nãy giờ; tóc chưa được hong khô thì phát hiện ra chiếc áo thun mỏng đang dính dớp vào cả da thịt bởi cơn mưa bất chợt đáng ghét. Cậu lạnh đến phát run, vì ngay cả đôi giày lẫn đôi bàn chân đã ướt nhẹp một mảng. Jimin ngán ngẩm đưa mắt nhìn đường, lại tiếp tục thở dài.

Đường phố bây giờ càng đông người qua lại, họ tháo dỡ hết tất cả các áo mưa vừa mới treo trên người, thong dong đi bộ. Đèn đường sắp bật (theo dự đoán của cậu), tầng tầng lớp lớp chiếc xe ô tô chạy vụt qua ngay trước mắt khiến một vài giọt nước nằm trong vũng lớn bắn vào lề đường. Hay thậm chí, Jimin còn có thể cảm nhận được từng giọt đã văng vào và trượt xuống từ da thịt cậu. Con đường sau mưa, đông nghịt người, hơn nữa còn rất ồn ào những tiếng còi xe. Bánh xe lăn vun vút xông ra khỏi đường cái, và rồi Jimin thấy mình cô đơn đến lạ lẫm.

Tiếng chuông reo bỗng ập vào tai cậu những âm thanh leng keng nhẹ nhàng. Jimin sải chân ra đằng trước, ánh mắt vô tình hướng vào cánh cửa đối diện mình ngay bên kia đường. Ngay tại đó chiếc chuông được treo trên cửa, và Jimin không rõ vì sao cậu có thể nghe được âm thanh của chúng rõ ràng đến thế. Nhúc nhích bàn chân, cậu xuyên qua đường cái, tiến về phía quán cà phê ấm cúng đó. Cậu lạnh, và cần sưởi ấm. Tiếng chuông lại reo vang lên một lần nữa.

Bằng một lẽ nào đó, người ta nhìn cậu như một tên ngớ ngẩn. Màu mật ong ấm áp tràn vào trong mắt, và ở một phút nào đó cậu không hề để những ánh mắt cười cợt mình lọt vào tầm nhìn. Jimin một thân ướt nhẹp, cậu biết nhưng có lẽ cậu chẳng muốn quan tâm đến những điều khác nữa. Cậu ấm hơn nhiều rồi, và Jimin muốn gọi cho mình một tách cà phê. Người ta bảo cậu chọn bàn, vẻ mặt rất niềm nở, nhưng Jimin căng mắt ra vẫn chưa tìm được chiếc bàn nào hợp với một người.

Đảo mắt khắp quán cà phê, ở đây không lạnh, cậu có thể chắc chắn điều đó. Hầu hết tại đây tông chủ đạo là màu sáng trong khi chỉ có một chỗ là bài trí tông xám, ngay cả chiếc bàn cũng rộng lắm, Jimin ngồi không hết. Nhưng rồi đột nhiên cậu có ý nghĩ muốn ngồi chung bàn với ai đó, con nhà ai lại dở hơi quá.

Jimin lượn qua bên cái bàn màu xám, cơ mà đập vào mắt cậu là chàng trai mặc áo thun quần rộng đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế, trên bàn là cái mùi thơm ngất ngây của tách cà phê tối. Nó thoảng qua mũi Jimin, và rồi cậu bất chợt nhìn chằm chằm vào chàng trai chống cằm đến ngẩn ngơ ấy, cho đến lúc người ta đụng một cái thật mạnh vào vai mới mắt nhắm mắt mở dời đi. Thỉnh thoảng, Jimin có chút dở hơi, đến tận hai lần.

Xoay lưng lại, Jimin chần chừ một tý, dù cho tách cà phê của cậu sắp bê tới nhưng với tình hình này cậu chắc chắn sẽ đứng để thưởng thức nó, thật đấy. Jimin não nề, tưởng chừng như sẽ quyết định về việc ngồi xuống chiếc bàn rộng thình thàng để nhâm nhi tách cà phê cuối ngày với một tâm trạng trống rỗng thì một giọng nói nào đó lọt vào tai cậu, ấm đến mức Jimin chẳng còn muốn sưởi ấm vì cơn mưa lúc nãy nữa.

"Cậu gì ơi!"

Taehyung cất tiếng gọi, người con trai nọ đứng đực một chỗ đó khiến Taehyung bị vướng tầm nhìn, cửa sổ trong suốt ấy chính là lý do Taehyung muốn đến quán cà phê này mỗi ngày chỉ vì được ngắm cảnh đêm. Nhưng rồi đột nhiên ai đó đã chắn ngang tầm mắt cậu, một cách vô duyên và không lịch sự tý nào. Theo Taehyung thấy.

"Này cậu, có thể đứng dịch qua một bên và tìm một cái bàn trống nào đó rồi ngồi xuống được không?"

Hai bả vai Jimin giật thót, cậu chần chừ một chút rồi nhìn vào đôi bóng đèn màu vàng đang rọi xuống đằng ấy, và có lẽ do đầu óc không được tỉnh táo lắm, Jimin đưa ngón tay ra chỉ vào ghế ngồi đối diện Taehyung, nói: "Tôi có thể ngồi ở đó không?" Sau đó, công cuộc trao đổi ánh mắt bắt đầu.

Liếc thấy người phục vụ đang hướng về phía cậu đi tới, Jimin nom trông rất rối, mặt dày xin xỏ. Đợi Cậu-chàng-ống-quần-rộng nhả chữ. Hẳn là cậu đang nhìn chằm chặp người ta như bắt buộc người ta phải đồng ý. Jimin xin thề, chưa bao giờ cậu mất mặt như lần này cả.

"Ồ, được chứ! Không thành vấn đề!" Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng miễn rằng Taehyung có thể thấy cảnh đêm xinh đẹp của cậu là việc gì cũng gật đầu đồng ý, chẳng hạn như thế này vậy. Và rồi Taehyung mỉm cười, không dám trưng ra bản mặt khó chịu nữa. Chà, đúng là trời mưa có khác, Taehyung thầm nhủ.

Chỉ đợi có vậy, Jimin lướt nhanh như một làn gió ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Taehyung và làm cho nó phát ra tiếng động, nom khó nghe đến lạ kỳ. Cùng lúc đó, người phục vụ bê một tách cà phê tới trước mặt Jimin, làm cậu mừng đến suýt khóc đến nơi. Đành rằng không kiềm được hương cà phê thơm nức mũi, Jimin hít vào một hơi. Sau đấy đánh mắt nhìn lên Taehyung.

"Cảm ơn vì đã cho phép tôi ngồi cùng!" Phải, anh chàng ấy là cứu tinh trong ngày của cậu. Mưa tí tách lại tiếp tục rơi trên nóc, sau đó ào ạt xô xuống mặt đường. Thế là đi tong một ngày đẹp trời của Taehyung, và Jimin có thể thấy vẻ mặt mất hứng của cậu. Ậm ừ một tiếng trong họng, Taehyung đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm.

"Cậu có thích ngắm thứ gì đó vào buổi tối không?" Taehyung đột nhiên hỏi, ngăn tiếng thở ra thất vọng của mình bằng một cái liếc nhìn sang Jimin. Chẳng ngoài dự đoán, Jimin lắc đầu mấy cái, hay nói chính xác, cậu không thích cảnh đêm. Buổi tối thì có gì để mà ngắm nhìn? Tổ ra ngoài ngắm xe cộ tấp nập để thấy mình cô đơn hơn thôi. Nghĩ đến, Jimin mím môi cúi xuống nhâm nhi tách cà phê, vị đắng ngoét lập tức tràn vào trong cuống họng, thoang thoảng đâu đó hương thơm nồng đậm vờn quanh khuôn miệng. Jimin hơi nhăn mày và rồi cậu mỉm cười, cà phê ở đây ngon đến mức cậu phải phổng mũi lên nức nở.

"Cà phê ngon thật nhỉ?"

Hỏi thừa, đương nhiên là vậy. Taehyung hừ mũi, nhưng câu trả lời của cậu chả hợp rơ gì cả. Kết thúc cuộc trò chuyện tôi một đằng cậu một nẻo bằng cái lườm nguýt. Cũng từ lúc đó, Taehyung chẳng thèm thốt ra câu nào nữa, cậu yên lặng ngắm mưa qua chiếc kính trong suốt. Từng giọt nước còn đọng chảy dài từ trên xuống không theo đường thẳng. Ánh đèn vẫn sáng liên tục, Taehyung bỗng có chút chói mắt. Cậu thở dài nhìn qua từng tán cây đang rũ nước, mưa càng lúc càng to dần, Taehyung thầm nhủ.

"Nguội rồi." Tiếng mèo cào đập vào lỗ tai cậu, Taehyung đưa mắt sang nhìn Jimin đang chằm chằm vào tách cà phê của mình, tóc Jimin ươn ướt rối bù và rồi Taehyung bất chợt bật cười khi Jimin dùng tay của cậu ấy chạy dọc lên mái tóc và vuốt xuống một đường.

"Tôi nói, tách cà phê của cậu nguội rồi."

Tim Taehyung đánh thịch một cái khi Jimin ngước đôi mắt lên nhìn cậu, rồi chỉ vào tách cà phê nguội lạnh. Người gì đâu đáng yêu quá thể, lần đầu tiên cậu chàng có ý nghĩ như thế. Taehyung ngượng một tý, sau đó đứng phắt dậy và tới quầy thanh toán, cậu "Ờ" một tiếng thay lời tạm biệt. Và rồi đột nhiên nghĩ cái gì đó, bất chợt Taehyung quay lại, nói:

"Hôm nào cậu đợi tôi ở đây nhé!"

"Vâng, Cậu-chàng-ống-quần-rộng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net