vũ trụ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, trên đường giờ này chỉ có mấy trụ đèn còn sáng và một vài cửa hàng tiện lợi mở cửa, con đường này ban ngày vốn náo nhiệt bây giờ chỉ còn cảm giác tịch mịch. 

Thái Sơn mở điện thoại lên kiểm tra camera, thấy Tỏi Bé nhà anh đã ngoan ngoãn đi ngủ từ sớm thì mới yên tâm thư thả bắt xe về nhà. Mấy hôm nay vừa bận kết toán sổ sách, vừa xong việc thì cấp trên mở tiệc tất niên, nào là của công ty, rồi của phòng, đám anh em trên bến dưới thuyền trong đội bóng công ty cũng nhao nhao lên nói muốn ăn tất niên, thế là Thái Sơn đành phải để Tỏi Bé tự do tự lo mấy ngày. May là Tỏi Bé cũng ngoan lắm, ít khi khiến anh phải bận tâm. Giống hệt như người đó. 

"Ra ngoài gấp thế, vội về với bé nhà mày à!"

Đình Bắc, một thằng anh em cây khế thuộc hội phòng gym - đá phủi vừa chạy ra, đập vào vai Thái Sơn, giọng trêu đùa. Đình Bắc quen biết Thái Sơn cũng đã lâu, từ dạo còn học đại học, nên cũng biết đại khái về Tỏi Bé mà Thái Sơn luôn bận tâm, và cả câu chuyện đằng sau đó dù chưa từng được kể tường tận. 

"Vãi, bồ hay vợ mà bé yêu bé ghét nghe gớm nhờ." Một người trong hội vừa bước ra nghe thấy thế liền lấy làm bất ngờ. Thằng bé này trông chỉ mới ra trường chắc chừng 1-2 năm mà đã có người đợi ở nhà mỗi khi về trễ, còn gọi nghe mùi mẫn thế, nghe còn sến hơn cả mấy thằng anh này. "Hôm nào dắt vợ con ra mắt xem nào."

Thái Sơn nghe thế cũng không giải thích, chỉ cười cười cho qua chuyện rồi lên taxi đi mất hút. 

Anh dựa vào ghế sau, xoa xoa thái dương. 

Biết thế đếch đi làm. Ông đây cũng mệt thấy mẹ. 

Thái Sơn mở điện thoại ra theo thói quen để xem bao lâu nữa về tới nhà, trên màn hình hiện lên bức ảnh "gia đình" hạnh phúc chụp đâu hai ba năm trước. 

Cái kẻ khôn lỏi ấy nhanh chân chuồn đi trước, bây giờ anh phải làm gà trống nuôi con, có muốn nghỉ việc cũng không được. Không nghỉ thì lấy gì mua thịt bò cho con ăn, dù sao nó cũng không ăn rau, hệt như ba nó. 

_____

Năm mười bảy tuổi, Thái Sơn đánh nhau với Khuất Văn Khang lần đầu tiên. 

Năm đó trường tổ chức giải bóng đá kỷ niệm thành lập Đoàn, hai lớp 11/5 của Thái Sơn và 11/6 của Văn Khang gặp nhau ở trận chung kết. Lớn lên nghĩ lại thì thấy chẳng có gì, nhưng đối với cái bọn mười sáu mười bảy tuổi máu liều nhiều hơn máu não thì được giải nhất cấp trường nó ngầu biết chừng nào, thế nên đứa nào cũng chơi máu lửa, thậm chí còn thuê huấn luyện viên về tập hai tuần. Văn Khang tuy nhỏ người nhưng cái tính nóng thì không thua ai, trong lúc tranh chấp lỡ chân đạp vào ngực tiền vệ đội đối phương, cũng chính là Thái Sơn lớp bên. Hai thằng còn đang ngồi bẹp dưới đất thì hai bên đã nhân cơ hội xông vào nhau sau gần nửa tiếng nhẫn nhịn. Văn Khang bị thằng nào đấy của đội kia xách cổ áo lên như một con cún nhỏ, vì nhỏ người và vẫn còn choáng nên trông càng đáng thương, mà đội của Khang cũng chẳng vừa, đẩy Thái Sơn chỉ vừa mới đứng dậy vì cho rằng cậu động tác giả. 

Thực tế Khang và Sơn đã luôn là kình địch, tranh nhau vị trí nhất khối từ hồi lớp mười, năm ngoái đội của Khang cũng thua đội Thái Sơn ở vòng bán kết, thế nên nhân dịp đánh nhau lại còn bị xốc áo lên, Khang cũng nổi điên và lao vào ăn thua đủ. Thái Sơn lúc thường thì khá hiền, nhưng đụng là chạm, cảm là xúc nên cũng không ngại ngần gì đẩy thằng Khang mồm đang chửi hăng, tay chân bận rộn, còn lỡ tay tặng nó cú thúc kín vào ngực, ngay vị trí vừa bị đạp làm nó ngã ra. 

Kết quả là một loạt cầu thủ của hai đội ăn thẻ, riêng hai thằng đội trưởng thì được lì xì ra ngồi chơi xơi nước. Kết quả sau đó thì đội Khang cũng phục thù thành công dù hai thằng đội trưởng cũng chẳng vui vẻ gì. Các thầy vốn là sợ bọn này ghim nhau, cuối trận còn bắt hai đội trưởng tự nguyện nắm tay rồi ôm nhau thắm thiết để chụp hình đăng lên Facebook của trường, sơ sơ mười tấm. 

Thái Sơn từng nghĩ mình sẽ đi tắm 30 lần sau khi ôm thằng nhõi này, nhưng nó đâu thể ngờ rằng, mình của sau này sẽ mong được đánh đổi mọi thứ để tìm lại cái ôm đầu tiên này. 

Không hiểu sao từ sau trận bóng, cả hai đứa đều dường như lưu tâm đến cái kẻ đã để lại vết bầm hai tuần chưa tan trên ngực mình. Ban đầu là vì thấy ghét, muốn xem thử kẻ kia làm cái trò trống gì để nói xấu, nhưng lâu dần lại trở thành một thói quen, mà tình cờ cả hai lại thường đứng chung ở nhiều danh sách, ví dụ như nhận thưởng cuối năm, học sinh tiêu biểu của tỉnh, danh sách ôn thi học sinh giỏi các cấp. 

"Đây tên mày đây, nhùn quá nên nhìn không tới tên mình à."

Thái Sơn chỉ tay lên cái tên đạt điểm cao nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán.

"Thằng chó..."

"Sao chưa đi?"

"Kệ mẹ tao, việc mày à?" 

"Tên tao bên đây này, tao chuyển qua đội tuyển Vật lý rồi." 

Thái Sơn chỉ cái tên đạt hạng 3 trong danh sách chọn đội tuyển Lý. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó dường như thấy sự hụt hẫng lẫn bất ngờ trong mắt Văn Khang. Ngoài miệng thì Văn Khang vẫn còn kiêu ngạo lắm, còn nói khỏi bị cạnh tranh, nhưng dường như cả hai đều có chút mất mát khó tả. Thái Sơn vào đội tuyển Lý đơn giản là vì cậu giỏi Lý hơn, nhưng năm ngoái các anh chị 12 giàu thành tích vẫn còn nên đành chuyển qua thi Toán và xếp hạng 2 ngay sau Văn Khang. 

Không biết là vì mất đi một đối thủ xứng tầm, hay vì không còn được gặp nhau để kiếm chuyện nữa nên hai đứa cũng hơi buồn buồn. Thế nhưng nỗi buồn của bọn nó chẳng kéo dài, khi mà tụi nó buộc phải rời trường làng lên trường chuyên để ôn tập, và lớp ôn Lý chỉ ngay bên lớp ôn Toán, hệt như 11/5 và 11/6. Bởi vì trường tụi nó chỉ có đúng hai đứa này đậu đội tuyển, nói đúng hơn là cả cái huyện này, nên dù là ghét hay không, Khang và Sơn bây giờ chỉ có thể cùng nhau cố gắng ở môi trường xung quanh toàn là người giỏi, cạnh tranh gay gắt này. 

Bắt đầu từ lúc đó, Khang và Sơn lại còn gặp nhau thường xuyên hơn, sáng nào cũng là Sơn chạy xe sang rước Khang rồi lên trường chuyên, cùng nhau ăn trưa sẵn tiện mang bài ra hỏi nhau, rồi lại về khi con đường huyện đã tối mịt mờ. Trước giờ nếu chạy một mình trên đường này, Sơn sẽ sợ đến mức muốn tè ra quần, nhưng bây giờ sau lưng có cái máy nói chạy bằng cơm và bim bim, Sơn cũng không thấy sợ nữa. 

Người ta nói, thói quen thật sự rất đáng sợ. Sau cái ngày mà hai vị lớp trưởng trở về từ trường chuyên, ngoài hai danh hiệu học sinh giỏi quốc gia ra, thì mối quan hệ của cả hai đã tốt đẹp hơn đến mức khó mà tưởng tượng được. 

Khang trước giờ luôn thông minh, nhiệt huyết, lại có phần kiêu ngạo, trong khi Sơn thì điềm tĩnh, khiêm tốn, ghét nhất những kẻ kiêu ngạo lên mặt, lại còn vết tích từ trận bóng, bọn trong trường không thể hiểu được hai người một lửa một nước đó sao có thể nhanh chóng thân nhau được. 

Thế mà họ thân nhau, thân đến độ ngày tốt nghiệp năm 12, hai nam sinh trên áo chi chít chữ ký len lén kéo nhau ra một góc sân, ngại ngùng ký lên nơi ngực trái của đối phương. 

Đó là đính ước đầu tiên của hai đứa trẻ. 

------

Cả hai lên đại học cùng nhau, cùng thi vào một trường nhưng khác khoa, Sơn học Cơ khí còn Khang học Máy tính. Vì là cùng quê, lại mang cái mác bạc thân, hai đứa được bố mẹ tin tưởng thuê một căn phòng trọ gần trường để tiện đi lại. 

Một hai năm đầu cứ thế trôi qua thuận lợi hơn những gì hai đứa tưởng tượng. Kể cả có những lúc khó khăn hay cãi vã, thì cuối cùng cũng là nhờ ở chung nên chưa bao giờ cả hai phải đối mặt với bất kỳ điều gì một mình. Trận cãi nhau to nhất, có lẽ là vào năm hai, trong một đêm mưa bão. 

"Vãi, cái gì đấy Khang? Đùa à?"

Khang đi làm thêm về ướt như chuột lột, còn ôm theo một cái hộp các tông in hình bánh ngọt. Thế nhưng trong đó không phải là những chiếc bánh sẽ cứu lấy cái bụng đói meo của Thái Sơn, mà là một con chó con, màu lem nhem luốc luốc đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu. 

Thái Sơn không ưa động vật, đặc biệt là cái loài bốn chân suốt ngày bám theo đòi yêu thương như cờ hó. Đã thế con này còn chẳng giống cái loài lông xù xù trắng muốt ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương, cũng không phải là em chó mực đen tuyền có thể đuổi ma, mà là một con chó cỏ màu xám xám luốc luốc, trông ngây thơ nhưng mà chắc chắn là tốn dép. 

"Nhưng tao không cứu thì nó chết mất. Nhanh nhanh bế nó để tao còn thay đồ, ướt hết cả người rồi." 

Hóa ra con giặc này bị bỏ ngoài bãi rác, suýt nữa thì trôi xuống cống, may có Văn Khang đi ngang tinh mắt mới giữ lại được. Mà bây giờ mang đi cho cũng không ai nhận, cho bậy thì nó lại vào nồi, thế là bất đắc dĩ, Thái Sơn đành chấp nhận giữ nó trong ba tháng để Khang tìm nhà mới. 

Sơn không phải là không ưa nữa, mà là sợ bọn nó. Bởi vì hàng xóm cậu ngày xưa có người bị chó cắn rồi lên cơn dại, rồi đôi ba lần thấy chó to cắn người, nên ác cảm với con mặt giặc mới đến này càng tăng lên, chưa nói đến là dạo này nó chiếm thời gian của Khang hơi nhiều rồi đấy. Sáng đi học, chiều đi làm, tối chơi với chó, vậy Sơn thì sao? 

Nhưng bởi vì Khang cũng bận, nên hai đứa phải thay phiên nhau chăm lo cho bé chó, thậm chí Khang còn đặt em tên là Tỏi bé. Thái Sơn trước giờ hay được gọi là Tỏi, thế nên khi Khang nhìn thấy Sơn tắm cho cún, cho nó ăn, dọn bãi chiến trường cho nó, tất tả đi tìm khi nó bỏ nhà theo gái, tự tay bế đi thú y, rồi tự tay ký vào giấy tước đi đời trai của nó, đúng là còn hơn cả một người cha. Thế nên Khang không dám nhận công, quyết định tôn vinh người cha vĩ đại bằng cái tên đặt theo, từ đó Sơn không dám chửi Tỏi Bé nữa, vì chửi nó chẳng khác nào chửi mình. 

Mà Tỏi Bé được Sơn chăm thì tính tình cũng hao hao, khá điềm tĩnh, thông minh, nhưng con nào hăng quá thì Tỏi Bé sẽ truy tận nhà để cạp nó. Chỉ là từ ngày bị mang đi triệt ở tuổi lên 1 thì tình cha con có vẻ hơi rạn nứt đôi chút. 

Khoảng thời gian từ khi Tỏi Bé đến cho đến kỳ cuối của đại học có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Khang và Sơn. Giờ thì hai đứa lại có thêm cả tá chuyện để nói, rằng hôm nay Tỏi Bé đã cua được cô chó trắng nhà hàng xóm chưa, hay nó lại chửi nhau với chó nhà nào, hoặc đôi khi cũng sẽ cãi nhau về cách dạy con như mấy đôi vợ chồng trẻ. 

Có một ngày chủ nhật, hai đứa hiếm khi cùng rảnh rỗi nên lôi đầu Tỏi Bé vốn thích ngủ đi dạo, mặc kệ việc nó đi hai bước là nằm phịch xuống một bước. Gọi là Tỏi Bé nhưng bé bỏng gì đâu, cũng mười tám ký rồi, bây giờ bế lên một lát là thấy mỏi, dù nó vẫn rất thích được bế. 

Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá cây cao, đùa chơi trên bãi cỏ rồi phớt qua gò má của Văn Khang, người đang đi trước để gọi Tỏi Bé chạy theo. Thái Sơn đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc đó thật đẹp, phải nói là rất lâu rồi, cậu mới có thời gian để nhìn ngắm mặt trời của riêng mình. Tỏi Bé chạy về phía trước nhảy lên đòi bế, Văn Khang nghịch ngợm lừa nó xoay qua xoay lại mấy vòng, lúc đó, Thái Sơn liền len lén quay lại, trong lòng chỉ mong cuộc đời sẽ cứ yên bình như vậy mãi. Và cả bức ảnh luôn nằm trong ví của Thái Sơn sau này cũng được chụp vào ngày hôm đó, có một cô gái cầm máy ảnh lấy liền đã xin phép tặng "gia đình" một bức ảnh, mà đến tận ngày cuối đời Thái Sơn vẫn giữ nó như một bảo vật. 

____

Ngày qua tháng lại, ngày tốt nghiệp chỉ còn một tuần nữa. 

Thế nhưng cuộc gọi từ số của Khang hôm đó không phải là giọng nói quen thuộc của cậu nhắc Thái Sơn cho Tỏi Bé ăn, mà là một giọng nói lạ, giục đi đến nơi mà cậu không bao giờ muốn đến.

Thái Sơn chưa bao giờ mong rằng mình bị lừa đảo nhiều như lúc này. Rõ ràng nhiều người lừa đảo đến thế, nhưng cuộc gọi này lại là của một người tốt bụng chứ không phải một kẻ lừa tiền chứ?

Khang thậm chí còn đang đi công tác xa, đến tận khi gặp được cậu, cuộc gọi đã nằm lại ở ba ngày trước. Không một câu trăn trối, không một dấu hiệu, thậm chí còn chẳng thể gặp nhau lần cuối, Sơn không thể chấp nhận những thứ đang xảy ra trước mắt mình. 

Có những người thường ngày là kẻ vô tâm vô tư, luôn xem sự tồn tại của đối phương là hiển nhiên, đến khi mất đi rồi mới đau khổ, nhưng rõ ràng Sơn đã luôn trân trọng người trước mặt, chưa từng lãng phí một giây nào bên nhau, thì tại sao lại phải rơi vào nghịch cảnh này?

Thái Sơn chưa bao giờ nghĩ đến mình là kẻ bi lụy, nhưng khoảnh khắc nhận được túi đồ Văn Khang đã mang, còn có mấy món đặc sản ở thành phố này mà Thái Sơn yêu thích, trái tim và linh hồn của Sơn cũng như chết đi một nửa. 

Những ngày sau đó, khi cùng bố mẹ Khang đưa cậu về quê, khi phải chào tạm biệt Khang, hay khi phải trở lại thành phố, trở lại căn nhà trọ bây giờ chỉ còn Sơn và Tỏi Bé, thế giới của Sơn dường như trở nên tối tăm không lối thoát. 

Tỏi Bé tối nào cũng ra cửa đợi Khang như ngày xưa, chỉ là bây giờ dù nó có ngủ đến sáng thì cũng chẳng có tiếng mở cửa nào đánh thức nó giữa đêm nữa. Trước giờ, Tỏi Bé sẽ rất buồn nếu một trong hai người cha của nó vắng mặt, thậm chí là buồn đến bỏ ăn. Nhưng dường như cũng đã hiểu ra được điều gì, sau một thời gian, Tỏi Bé cũng bám Sơn hơn, cậu rửa bát nó cũng ngồi cạnh, Sơn đi vào phòng nó cũng đi theo, đến đi vệ sinh ông nhỏ cũng muốn đi cùng làm Sơn phải bật cười, sau rất nhiều ngày tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ vui vẻ trở lại được nữa. 

Có những lúc Sơn đóng chặt cửa phòng tắm để khóc, nhưng cũng chẳng được lâu, vì thằng Tỏi Bé lắm chuyện sẽ lại kêu cửa ư ử, cào cửa cho đến khi được nhìn thấy người ở trong. Nó sẽ liếm vào tay Sơn, cọ đầu vào cậu, hay chỉ đơn giản là nằm ngủ bên cạnh Sơn cho đến khi cậu thức dậy và rời khỏi nhà. Sơn không biết nó có hiểu hay không, nhưng chính Tỏi Bé đã là niềm an ủi lớn nhất của Sơn trong những tháng ngày tối tăm đó. 

Bố mẹ Khang cũng đau lòng vì con trai, nên Thái Sơn đưa gần hết đồ đạc của Khang về cho ông bà, chỉ giữ lại bức ảnh trong ví, và Tỏi Bé mà hai người đã cùng nuôi nấng. 

_____

Sơn ngồi trên taxi một lúc đã về đến chung cư. 

Tỏi Bé nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, mừng rỡ vẫy đuôi, nó sẽ kêu cho đến khi nhận được cái vuốt ve từ Thái Sơn. Nó lại lên ký rồi, Sơn nghĩ thầm. Sau khi đợt bận rộn này kết thúc, anh sẽ bắt nó eat clean và chạy bộ buổi sáng. 

Hai năm kể từ ngày định mệnh ấy, Sơn giờ đã là kỹ sư ở tập đoàn mà hai đứa từng nhắm tới lúc xưa, thậm chí Khang còn từng thực tập ở đó.Hai năm kể từ ngày đó, Sơn giờ đã là kỹ sư ở tập đoàn mà hai đứa từng nhắm tới lúc xưa, thậm chí Khang còn từng thực tập ở đó. 

Nói rằng Sơn đã hết đau thì chắc là nói dối, mà đúng hơn là có thể sống song hành cùng nó. Có một thời gian, Sơn đã phải nhờ đến những cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý và thuốc an thần để có thể nghỉ ngơi sau nhiều ngày tháng trốn tránh. Dần dà, Sơn đã có thể đối diện với những ký ức về Văn Khang, nhất là khi anh nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ cậu. 

Văn Khang có giữ một quyển nhật ký, không chỉ là về Sơn, Tỏi Bé, mà còn có cả bạn bè, người thân, và những ước mơ hoài bão mà Khang đã hằng mong ước. Cậu muốn dược đi nhiều nơi, học thật nhiều thứ, ăn nhiều món ngon, Khang cũng từng muốn làm ở công ty nọ, mong Sơn có thể bình an, đừng có thêm bất kỳ vết sẹo nào nữa, từng mong nghỉ hưu sớm ở tuổi 35 để cùng Sơn về trồng rau nuôi cá, và cũng thì thầm với vũ trụ mong rằng đoạn tình cảm này sẽ là vĩnh viễn. 

Sơn biết cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như trước, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho Khang và cho cả bản thân. Sơn biết, Khang vẫn luôn ở trong tim, trong trí óc, trong mọi hành động và cả cuộc đời của Sơn, và bởi vì như vậy, đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ kết thúc dù hai người sẽ phải tạm xa trong một thời gian rất dài, dài cả một đời người. 

Và một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một nơi khác. 

______

From andie: thấy vũ trụ này dzui dữ ko mấy bà =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net