177. Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người nói rằng, trên đời này không có gì là tuyệt đối hay chắc chắn, mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt. 

Đình Quân chưa từng biết đến đạo lý này, nhưng ngày hôm nay gã đã được đích thân trải nghiệm, còn là trải nghiệm một cách đau đớn và thấm thía vô cùng.

Mới mấy phút trước gã còn đang dương dương đắc ý bỡn cợt Đình Trọng và Thế Ngọc, không hề nghĩ tới chuyện sẽ có người xông vào phá đám giữa chừng. Bởi vì gã tự cho rằng gã đã lên kế hoạch rất kỹ, hành động cũng rất nhanh gọn lẹ không có sơ hở, cơ bản khó có khả năng bị phát hiện ra, mà khả năng để người phát hiện là người quen của Đình Trọng lại càng hiếm, khả năng để người quen ấy là Tiến Dũng càng hiếm hơn gấp nhiều lần. Ấy vậy mà điều đó lại xảy ra, đến lần thứ hai!

Khoảnh khắc Tiến Dũng xông vào, lao đến túm cổ áo gã xách lên đấm cho một cú vào giữa mặt, Đình Quân đã thoáng qua một suy nghĩ, người này không phải là người, mà là quỷ! Không thì cũng là thần là thánh! Chứ không thì tại sao lần nào gã bắt Đình Trọng về đây anh cũng mò theo tới được? Lại còn đến ứng cứu kịp thời như vậy chứ?

Đình Quân cho rằng là do Tiến Dũng quá lợi hại, lợi hại một cách kỳ dị. Nhưng gã không nghĩ tới là do bản thân gã làm chuyện sai trái, đất trời không dung, nên mới khiến gã hai lần đều thất bại.

Có điều, cũng không thể trách gã không biết suy ngẫm phản tỉnh, mà cơ bản là Tiến Dũng không cho gã cơ hội đó.

Anh vừa vào đã cho gã một cú đấm hộc cả máu mũi máu mồm, khiến trước mắt gã tối sầm, suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, không để gã kịp nói năng gì, thậm chí là không kịp cả thở, anh đã lại xông tới xách gã lên như xách một con gà rồi tiếp tục coi gã như bao cát mà đánh, dồn hết toàn bộ sức lực và toàn bộ sự tức giận trong anh lúc này mà đánh. Suốt gần ba mươi năm sống trên đời, anh chưa bao giờ tức giận đến vậy. Lần trước anh vẫn còn đủ lý trí và tỉnh táo để giữ lại mạng cho gã, để nói lời cảnh cáo với gã, còn lần này thì hoàn toàn không. Anh không nói không rằng, chỉ đấm đá lia lịa, trên gương mặt và trong ánh mắt anh ngập tràn phẫn nộ cháy bùng như lửa luyện ngục. Anh còn túm gã mà dọng rầm rầm vào tường, cảm giác như muốn đập nát hết xương cốt da thịt, thậm chí là cả lục phủ ngũ tạng của gã vậy. 

Đình Quân miệng mồm tuôn máu ào ào, thoáng chốc đã nhuộm đỏ vạt áo. Tiếng kêu gào thảm thiết xé họng ban đầu dần dần trở nên khàn đặc, mong manh, hấp hối.

Và có lẽ gã sẽ mất mạng dưới tay anh thật, nếu như Đình Trọng không lên tiếng.

"Anh Dũng ơi... khụ... anh Dũng..." Trọng lồm cồm bò dậy trên giường, mãi mới cất được tiếng gọi sau một tràng ho dài đến đau thắt lồng ngực vì bị bóp cổ. 

Và thật thần kỳ, dù giọng cậu rất nhỏ, rất yếu, nhưng Tiến Dũng lại nghe được rất rõ ràng. Và chỉ âm thanh ấy chỉ vừa lọt vào tai, lý trí tưởng như lạc mất đã lập tức về lại với anh. Tiến Dũng như bừng tỉnh, ánh lửa trong mắt dịu đi vài phần. Anh quay ra nhìn Đình Trọng, thấy cậu đang lắc đầu ra hiệu anh đừng đánh nữa. Lại nhìn sang Đình Quân, gã đã xụi lơ, gần như hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt bị đánh đến mơ hồ biến dạng. Tiến Dũng cắn chặt khớp hàm, hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Dù rằng anh đánh còn chưa đã tay, chưa hả giận, song anh biết nếu anh còn đánh nữa thì sẽ chết người thật. Anh không ngại, nhưng anh không thể để Đình Trọng thấy những cảnh tượng như thế. Một phần nữa là Đình Trọng hiện giờ cũng không ổn lắm, anh nên lo cho cậu, đưa cậu rời khỏi đấy trước thì hơn. Về phần tên khốn kia, thì để pháp luật xử lý.

"Anh Dũng..." Đình Trọng gọi thêm một tiếng.

Tiến Dũng buông Đình Quân xuống, để mặc gã nằm bẹp như một miếng giẻ rách ở góc tường, đi tới bên giường chỗ Đình Trọng đang ngồi.

"Anh đây, Trọng ơi." Tiến Dũng nhẹ tay ôm vai cậu, một tay đặt lên má cậu, khẽ run như sợ làm cậu đau: "Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi. Em có sao không?"

"Em... em không sao. Anh ơi." Đình Trọng nhìn anh, trong lòng trào dâng lên vô vàn cảm xúc, khiến nước mắt cậu vô thức ứa ra. Rồi, kìm không được nữa, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh, dụi đầu bên bờ vai vững chãi của anh, nức nở: "Cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi. Em cứ tưởng hôm nay em không thoát được khỏi đây nữa chứ. Hu hu, anh Dũng ơi! Em sợ lắm!" 

"Ngoan ngoan, Trọng ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây rồi mà, không ai làm hại em được đâu, đừng khóc. Không sao hết, không sao hết nha." Tiến Dũng vòng tay ôm cậu, nhẹ xoa xoa lưng cậu, dịu giọng dỗ dành. Có trời mới biết anh đang phải kìm nén bao nhiêu xót xa và ân hận trong đáy lòng: "Em sao rồi? Có đau hay khó chịu chỗ nào không? Thằng chó kia làm gì em? Nói anh nghe."

"Hức... không." Đình Trọng vẫn lắc đầu quầy quậy. Dù thực chất cậu rất đau, má bị đánh đau, cổ đau, lồng ngực cũng đau, nhưng tất cả những cảm giác ấy bây giờ đều bị xúc động lấn át hết rồi. Cậu không muốn nói gì, cũng không cần gì cả, chỉ cần được ôm anh như thế này thôi. Hơi ấm từ anh khiến cậu cảm thấy được an ủi, được vỗ về, khiến mọi sợ hãi hoang mang đều tan biến.

Anh dường như cũng hiểu ý, nên cũng ngồi yên cho cậu ôm. Hai người không nói gì, chỉ có trái tim cận kề trái tim khi hai lồng ngực áp sát đang đập rộn lên, thầm thì nói những lời ủi an trong yên lặng. 

Cả hai chìm đắm trong thế giới riêng mình, trong những suy nghĩ của bản thân, mà quên mất rằng trong phòng giờ còn hai người, và một tên đội lốt người nữa.

"Ngọc! Ngọc ơi! Tỉnh lại đi! Ngọc! Nghe anh gọi không?" Tiếng Trọng Đại bất chợt vang lên, phá vợ khoảnh khắc yên lặng đầy cảm xúc ấy.

Thực ra từ lúc bắt đầu vào phòng đến giờ, khi Tiến Dũng chỉ tập trung vào Đình Quân rồi quay sang Đình Trọng, thì Trọng Đại đã chú ý đến Thế Ngọc nằm im lìm bên một góc giường.

Cậu bước tới đỡ Thế Ngọc lên, vỗ vỗ nhẹ vào mặt thử gọi nhóc tỉnh dậy. Nhưng Thế Ngọc lúc này dường như đã quá yếu, chỉ mở mắt được đâu vài phút, mấp máy môi nói mấy chữ chẳng thành câu mà Trọng Đại cũng chẳng nghe thấy được, sau đó thì ngất lịm. Trọng Đại cố gắng lay gọi cũng không có kết quả nữa, chỉ thấy hơi thở cậu nhóc càng lúc càng mong manh, sắc mặt đã có chút tím tái vì thiếu dưỡng khí. Tình trạng vô cùng nguy kịch.

"Ngọc ơi! Ngọc..." Trọng Đại gọi trong tuyệt vọng. Đoạn, cậu quay sang Tiến Dũng: "Anh Dũng ơi, Ngọc nó ngất xỉu mất rồi! Nó thở yếu quá! Làm sao bây giờ? Làm sao đây anh ơi!" Trọng Đại rõ ràng là cuống. Cậu chưa từng gặp tình huống này bao giờ, bình thường ở nhà đa phần cũng là Tiến Dũng chăm sóc Thế Ngọc, nên cậu nhất thời lúng túng không biết phải xử lý thế nào.

Bấy giờ, Tiến Dũng và Đình Trọng đều đã buông tay ra, quay sang phía bên này. Thấy Thế Ngọc yếu ớt nằm trong vòng tay Trọng Đại, Tiến Dũng không khỏi cau chặt đôi mày. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì thì Đình Trọng đã lên tiếng trước: "Đúng rồi! Ngọc! Thằng Ngọc! Nãy thằng chó kia hút thuốc! Nó bị sặc khói thuốc! Còn bị thằng chó kia túm cổ áo nữa! Nó tái phát bệnh! Anh Dũng! Cứu nó... anh... cứu nó đi!" Trọng Đại cuống, cậu cũng cuống, vừa mếu máo nói vừa giật giật vạt áo Tiến Dũng. Nỗi sợ hãi vừa tạm lắng đi lại dâng lên. Quên mất... còn nhóc con này đang gặp nguy hiểm nữa.

"Trọng bình tĩnh, bình tĩnh, để anh gọi cấp cứu." Tiến Dũng nhẹ vỗ lưng Đình Trọng trấn an rồi vội lục tìm điện thoại trong túi quần để gọi cấp cứu. 

Có điều, anh vừa mới bấm số xong còn chưa kịp ấn gọi thì bên ngoài đã rầm rập vang lên tiếng bước chân. Chỉ mấy giây sau đã thấy có mấy người mặc áo blouse trắng đi vào tới, hiển nhiên là bác sĩ và y tá. Đi theo họ còn có Hùng Dũng: "Bác sĩ tới rồi! Mấy đứa, đưa người tới bệnh viện đi, nhanh lên. Nào, anh phụ một tay!"

Dứt lời, anh cùng các y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, sơ cứu và di chuyển những người cần cấp cứu xuống dưới nhà. 

Trọng Đại vừa đỡ Thế Ngọc vừa quay sang Hùng Dũng, nói: "May quá, có anh! Chứ bọn em cuống quá chả nhớ ra, giờ mới gọi thì không biết chừng nào cấp cứu tới được nữa."

Hùng Dũng không nói gì, chỉ nhẹ xua xua tay tỏ ý không cần khách sáo. Vừa nãy sau khi báo tin cho mọi người trong nhóm chat, anh vẫn luôn đứng bên ngoài căn hộ này vừa chờ Tiến Dũng và Trọng Đại vừa canh chừng chứ không rời đi. Kể ra cũng trùng hợp, anh có mấy căn hộ cho thuê ở đây. Hôm nay khách thuê gọi anh tới bàn chuyện sửa sang lại phòng ốc, tình cờ đến đây thì bắt gặp Đình Trọng bị đám người lạ khiêng về trong tình trạng bất tỉnh. Dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng anh có cảm giác không lành nên đã nhắn báo tin, dẫu rằng có đôi chút đắn đo... Khi Tiến Dũng và Trọng Đại phá cửa xông vào, anh cũng vào theo, đứng trước cửa căn phòng ngủ này quan sát tình hình bên trong. Thấy có người bị thương, có người hôn mê, anh đã lập tức gọi điện cho Văn Xuân để xin điều xe cấp cứu tới đây. Nhờ vậy mà Thế Ngọc, Đình Trọng và cả Đình Quân đều đã được đưa tới bệnh viện nhanh chóng.

Anh chỉ tình cờ xuất hiện, nhưng lại là cứu tinh quan trọng cho cả vụ việc lần này. Đình Trọng rất biết ơn anh. Chỉ là khi cậu định tìm anh để cảm ơn thì đã không thấy anh đâu nữa, điện thoại cũng như các tài khoản mạng xã hội khác lại rơi vào tình trạng như cũ...

Ngồi bần thần trên giường bệnh, nhìn màn hình điện thoại báo không liên lạc được đến lần thứ bao nhiêu không biết, Đình Trọng không khỏi thở dài. Anh lại biến mất nữa rồi, đến và đi như một vị thần vậy... Cậu còn chưa kịp nói câu cảm ơn.

À nhưng mà... vẫn còn một vị thần nữa đã cứu cậu, cậu cũng chưa kịp cảm ơn anh... thì anh đã sang chỗ Thế Ngọc...

Dẫu biết tình trạng cậu nhóc đó nguy kịch, cậu thì chẳng làm sao ngoài mấy vết thương ngoài da và dư lượng thuốc mê trong người; chị gái người ta còn là bạn thân từ nhỏ tới lớn của anh, anh qua đó cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Đình Trọng vẫn không khỏi thấy chạnh lòng. Hôm nay anh đến cứu cậu, còn ôm cậu an ủi, còn bế cậu xuống xe cấp cứu, cậu thật sự thấy rất vui, rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không chân thật, cứ như vừa nằm mơ vậy... Mà quả thực cũng giống một giấc mơ, khi cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, anh đã chẳng còn bên cạnh nữa, chỉ còn Trọng Đại đang gật gà gật gù ngủ gục. Thấy cậu tỉnh, Trọng Đại liền vội vã hỏi han mấy câu cũng chạy biến đi đâu mất, để lại một mình cậu trong phòng. Cô đơn, trống trải, có một chút tủi thân...

Đình Trọng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ là gần ba giờ sáng, khuya lắm rồi. Tầm này chắc Quang Hải, Đức Chinh hay mấy người khác cũng sẽ không vào thăm cậu được. Cậu biết làm gì cho qua thời gian bây giờ? Ngủ tiếp? Không ngủ được. Mà thức thì... lại nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lại đau lòng, đau lòng lại muốn khóc. 

Anh Dũng ơi... Dù biết là quá đáng nhưng mà... anh qua đây với em một chút được không? Chỉ một chút thôi rồi anh lại qua với Nấm của anh cũng được. Em... em muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh... em vẫn còn rất sợ mà... Anh ơi...

Đình Trọng co chân lên, hai tay bó gối, đầu gục xuống, như tự ôm lấy mình. Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng mang hơi lạnh se se cũng vòng tay ôm cậu. Đáng tiếc... chẳng ấm áp được như anh. Sống mũi bỗng cay xè, nước mắt rưng rưng tràn lên nóng nóng. Tệ quá! Cậu yếu lòng nữa rồi. Hai mươi mấy năm sống trên đời, số lần cậu yếu lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà gần như toàn bộ đều là trong quãng thời gian kể từ sau khi Tiến Dũng từ bỏ việc theo đuổi cậu. Không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết, trái tim mình đã bị anh thay đổi mất rồi...

Liệu rằng... có muộn quá hay không?

"Trọng, em tỉnh rồi hả?" 

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên làm Đình Trọng giật mình. Cậu ngẩng phắt dậy, nhìn ra phía cửa. Ơ... Anh! Là anh kìa! Anh sang với cậu thật này! Có phải cậu nằm mơ không?

"Anh... Dũng..." Đình Trọng bật ra tiếng gọi, ngập ngừng, e dè, mang theo chút nghi hoặc.

Tiến Dũng đi tới bên giường, ngồi xuống, lo lắng quan sát cậu một hồi rồi mới đáp: "Anh vừa ở ngoài kia, nghe Đại bảo em tỉnh lại nên anh vào. Không làm phiền em chứ?"

"Hơ... không, không ạ." Đình Trọng lắc đầu như một phản xạ tự nhiên, thực tình thì vẫn chưa hoàn hồn hẳn sau khi thấy lời cầu xin thầm lặng của mình bất ngờ được đáp ứng: "Anh... cũng chưa ngủ à?" Cậu hỏi, đơn thuần là buột miệng hỏi theo lẽ thường, còn cậu đã biết câu trả lời rồi.

"Ừm." Tiến Dũng gật đầu, vừa rót nước ấm cho cậu uống vừa nói: "Ngọc vừa cấp cứu xong không lâu, giờ vẫn đang hôn mê, phải theo dõi sát sao, nên Chi với anh đều không dám ngủ."

 Ừ, đúng, đúng như đáp án cậu đã nghĩ... Đình Trọng mím môi, cố kìm nén cảm giác chua chua trong tim lại, rồi sự áy náy day dứt lại thế chỗ mà trào dâng lên: "Thằng nhóc đó có sao không anh? Em xin lỗi, đều tại em liên lụy đến nó. Hại nó ra nông nỗi này..." 

Cậu cúi thấp đầu, cắn rứt vô cùng. Tiến Dũng lại xoa đầu cậu, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, qua cơn nguy kịch rồi, chắc là mai sẽ ổn thôi. Trọng đừng tự trách, không phải lỗi của em, là tại tên khốn kiếp kia."

"Nhưng nếu không phải do em gây họa trước... thì thằng điên đó cũng đâu có đeo bám tới giờ... Ngọc nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị lôi vào. Ngọn nguồn đều là do em mà..." Đình Trọng cắn môi, cố ngăn mình không bật khóc. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì ban đầu cậu đã chẳng gieo nghiệp. Quả báo! Là quả báo mà! Người nên bày tỏ thì không bày tỏ, lại cứ lời ong bướm đong đưa với những kẻ không nên dây dưa, cuối cùng hại cả mình lẫn người xung quanh dính vào rắc rối. Đình Trọng lúc này thật sự muốn tát cho bản thân mình vài chục cái. Sao lại ngu ngốc đến thế chứ? 

Có điều, vừa đưa tay lên chạm vào má, còn chưa kịp tát thật, cảm giác đau rát đã nhói lên khiến cậu nhăn mặt, không kìm được xuýt xoa: "Aishhh!" Là vết do Đình Quân đánh cậu để lại. Tên khốn! Ra tay cũng nặng thật đấy! Hình như sưng lên luôn rồi. Khóe miệng có vẻ cũng bị rách, có chút xót. Chết tiệt thật! Không biết đến bao giờ mới tan.

Đình Trọng thầm chửi rủa trong đầu. Tiến Dũng ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy thì lại lo lắng, anh vội giữ tay cậu lại không cho chạm lên má nữa, nói: "Mặt em có vết thương, đừng đụng vào. Quay ra đây anh xem. Sưng rồi, còn đỏ nữa. Có đau lắm không? Trọng?"

"..." Anh hỏi han, cậu có nghe, nhưng lại không trả lời mà chỉ nhìn anh chăm chăm. Sự dịu dàng săn sóc này... trở lại rồi. Suốt thời gian qua cậu đã hoài niệm biết bao. Vậy mà khi có được cậu lại không biết giữ lấy, còn cho là phiền phức muốn gạt bỏ. Đúng là phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Đình Trọng giây phút này sâu sắc nhận ra mình đã ngu ngốc đến cỡ nào khi không ngộ ra tình cảm của mình sớm hơn, khiến mình bỏ lỡ mất anh vào lúc anh yêu thương mình nhất... Nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại trào lên. Một giọt mất khống chế mà lăn xuống, chạm vào gò mát sưng đỏ đau rát, nóng bỏng.

"Trọng!" Thấy cậu khóc, Tiến Dũng bỗng chốc cuống cuồng: "Em sao vậy? Sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu hả? Anh gọi bác sĩ nhé? Đừng khóc đừng khóc, nín đi nào, đừng khóc. Có chuyện gì nói anh nghe. Được không? Em đừng khóc, nước mắt chảy vào vết thương sẽ xót lắm đó. Trọng ơi..."

"Hức hức... anh Dũng ơi..." Anh càng săn sóc bao nhiêu, trái tim Đình Trọng càng thêm nhói, nước mắt lại rơi càng mau. Nhìn xem, anh tốt thế này mà, sao cậu lại nỡ phũ phàng đẩy anh ra xa? Sao lại không đáp lại tình cảm của anh cơ chứ? Nghe xem, cái thứ tưởng chừng đã đóng băng trong lồng ngực đang đập rộn lên thổn thức vì ai đây? Sao lại cãi là mình không yêu, không rung động, chối bỏ tình cảm dành cho anh cơ chứ? Trọng ơi là Trọng! Sai lầm này thật quá lớn rồi!

"Trọng..." Tiến Dũng cũng đâm ra lúng túng, chẳng biết phải làm sao khi cậu tự nhiên bật khóc như thế. Anh chỉ có thể nắm chặt tay cậu, luống cuống lau nước mắt bên má không bị thương của cậu, muôn lời dỗ dành không thể nói ra đều hằn lên nơi đáy mắt tràn đầy lo lắng yêu thương: "Trọng ngoan, nín đi, có anh đây rồi mà." 

"Hức... anh Dũng... em xin... em xin lỗi... Hu hu, em xin lỗi!" Bé Ỉn hồ ly dần dần nức nở. 

"Không sao không sao." Chú bộ đội vẫn kiên nhẫn vỗ về: "Em không có lỗi, là do thằng khốn kia. Nhưng không sao, có cảnh sát xử lý rồi. Bố của Nấm là cựu cảnh sát đội hình sự, về công về tư, thằng khốn đó đều sẽ không được yên đâu. Em yên tâm, nó sẽ không gây sự được nữa đâu."

"Hic... vâng... vâng ạ."

"Mà... Trọng ơi."

"D...dạ?"

"Anh... anh xin lỗi."

"Hả? Sao anh? Sao anh lại xin lỗi?"

"Tại anh không quan tâm em, bỏ mặc em... nên mới cho thằng khốn đó có cơ hội quay lại giở trò. Anh xin lỗi, nếu như anh vẫn đưa đón em mỗi ngày như trước, có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra. Là lỗi của anh, anh xin lỗi."

"Anh Dũng..."

"Sau này anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, anh sẽ lại đưa đón em, sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

"..."

"Anh xin lỗi nếu như vậy là phiền em... nhưng mà... anh thật sự không thể để em rơi vào nguy hiểm thêm bất cứ một lần nào nữa. Trọng... tha thứ cho anh nhé."

"Anh..."

"Anh biết em không yêu anh, nên anh đã định từ bỏ khi thấy em có ý định tiến tới với Tài rồi. Chỉ là... ngoài mặt anh có thể không quan tâm em, nhưng trong lòng anh thì không cách nào quên được em. Anh xin lỗi vì tình cảm của anh gây rắc rối cho em. Anh hứa sẽ chỉ ở bên bảo vệ em thôi, không nhắc thêm bất cứ chuyện gì khác nữa. Em cứ coi anh như vệ sĩ cũng được, không sao cả, chỉ cần cho phép anh được theo bên cạnh em, bảo vệ cho em. Được không?"

"..."

"Anh thề sẽ không đả động gì đến chuyện yêu đương nữa, chỉ yên lặng che chở cho em thôi, nhé?"

"..."

"Nếu... nếu sau này em gặp người nào đó có thể thay anh làm điều này, và người đó trùng hợp là người em yêu, thì anh sẽ rời đi. Có được không? Anh không cần gì nhiều cả, chỉ xin như vậy thôi. Trọng cho phép anh nhé? Trọng?"

"..."

"Trọng ơi..."

"..."

"Trọng..."

"..."

Anh nắm tay cậu, khẩn thiết cầu xin.

Cậu để anh nắm tay, im lặng không nói nên lời.

Không phải vì không muốn đáp, mà là cảm xúc nghẹn tại lồng ngực khiến cậu không cách nào lên tiếng được. 

Dũng ơi... sao anh lại tốt như vậy? Anh tốt đến mức khiến em hận bản thân mình đã đối xử tệ với anh!

Đình Trọng hối hận, hối hận vô cùng. Nhưng cũng vui mừng, vui mừng khôn xiết. Hối hận vì ngu ngốc bỏ lỡ anh, vui mừng vì khi cậu quay đầu, anh vẫn còn ở đó, tình cảm của anh cũng vẫn còn ở đó, vẫn kịp để cậu đưa tay níu lấy.

Cậu cứ ngỡ anh đã buông tay, đã có người khác cận kề. Đến lúc này khi anh thổ lộ, cậu mới biết hóa ra người anh yêu vẫn luôn là cậu, chỉ một mình cậu. Tình yêu của anh cao cả và bền vững hơn hết thảy, đến nỗi khiến cậu phải hổ thẹn vì mình đã quá ích kỷ nhỏ nhen. 

Có lẽ được anh yêu thương đến giờ phút này là may mắn của cậu, cũng là cơ hội để cậu chuộc lỗi; là hạnh phúc chưa bỏ rơi cậu, cũng là nhắc nhở cậu phải có trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho anh, yêu thương anh, như anh đã yêu cậu vậy. Từ bây giờ, và mãi mãi về sau này...

Thứ tình cảm không tên bấy lâu bị ngó lơ trong lòng Đình Trọng đã dần lộ diện, dần được chính cậu định danh chính xác, là tình yêu, tình yêu chỉ dành cho một người duy nhất, tình yêu tưởng cả đời không xuất hiện, giờ lại hiện hữu rõ ràng hơn tất cả. 

Nếu Tiến Dũng đọc được suy nghĩ của cậu lúc này, có lẽ anh sẽ rất vui sướng. Nhưng tiếc là... anh không thể. Cho nên thấy cậu im lặng, anh lại tưởng cậu không đồng ý với lời đề nghị của mình. Vẻ bối rối hiện lên trên giương mặt, anh không biết phải nói gì, phải làm sao bây giờ nữa. Tình cảm của anh... mong muốn của anh... tâm can của anh... anh muốn trao cho cậu, mà cậu không nhận... thì anh biết làm thế nào đây?

"Trọng ơi." Tiến Dũng ngập ngừng: "Nếu em vẫn thấy không ổn, vậy thì anh... ưm."

Chụt!

Sau một hồi im lặng, Tiến Dũng vốn đang định nói tiếp để thuyết phục Đình Trọng. Nhưng còn chưa kịp nói cho tròn câu thì môi anh đã bị chặn lại, bởi một nụ hôn đầy mãnh liệt và dứt khoát đến từ người ngồi đối diện, người mà chỉ mới giây trước anh còn nghĩ là muốn từ chối anh.

Phải, Trọng hôn anh, hôn thật, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hôn anh, còn vòng tay lên cổ anh kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn sâu, kéo dài, hừng hực như lửa lại mềm mại như tơ, vừa cay nồng vừa ngọt ngào khó tả, khiến anh phút chốc như trúng bùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic