181. Sai thì phải sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung cư Bùng Binh, 9 giờ tối.

Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi lại còn phải đi gặp khách hàng, Quyết mệt mỏi lê bước về nhà. Điện thoại cạn cả pin sập nguồn rồi, anh chẳng thể lên nhóm đọc tin nhắn nghe ngóng tin tức của Dũng như mọi khi, cho nên anh cũng không biết cả nhóm chat vừa rồi náo loạn vì người yêu anh đã trở về, càng không biết... thái độ của người ấy, hình như có chút khác thường. Khác thường đến mức thánh sống Minh Long phải thốt lên rằng thôi chết rồi anh Quyết ơi.

Và chính vì không biết, nên anh về nhà với một dáng vẻ thất thểu và chán nản y như ngày thường, thần trí đã sớm lên mây, ngay cả khi mở cửa vào thấy đèn điện đã bật sẵn, anh cũng chẳng mảy may để ý. Cởi đôi giày ra, quăng lên giá để giày ở gần cửa, cũng không quan tâm nó có nằm ngay ngắn hay không, tay nới lỏng cà vạt, bước từng bước như du hồn định đi về phía phòng ngủ. 

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói đã vang lên khiến anh thoáng chốc đứng hình tại chỗ.

"Anh về rồi à?"

Trong một tích tắc, Quyết đã ngỡ là mình đang gặp ảo giác. Giọng nói này... sao mà lại quen thuộc như vậy? Giọng nói đã từng theo bên anh bao nhiêu năm tháng, giọng nói từng khiến anh xiêu lòng phá bỏ mọi nguyên tắc để theo đuổi tình yêu trong trái tim, giọng nói anh đã mong nhớ đêm ngày suốt một tháng qua, giọng nói trong mỗi giấc mơ đều vang vọng khiến anh vui mừng vội chạy theo, rồi khi tỉnh dậy bàng hoàng nhận ra cả căn nhà trống vắng lạnh lẽo chỉ có một mình anh. Giọng nói ấy... là của Dũng, của người yêu anh, người đã vì quá đau lòng thất vọng trước sự ngu ngốc nóng nảy bộp chộp của anh mà rời đi, bặt vô im tín bấy lâu, người mà anh tìm đủ mọi cách tìm kiếm cũng không thấy tăm hơi.

Hôm nay, giọng nói ấy lại vang lên, liệu rằng là thật... hay là mơ đây?

Quyết quay ngoắt ra nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đôi mắt vốn đã mở to vì ngạc nhiên lại càng mở to hơn nữa, tưởng chừng sắp rớt cả tròng. Người ngồi đó... người ngồi đó... không phải Dũng của anh sao? 

Dũng! Dũng của anh! Là Dũng của anh thật kìa!

Dũng! Dũng trở về rồi! Trở về với anh rồi!

Dũng ơi!

Nội tâm anh dậy sóng, gào thét trăm nhớ ngàn thương, vừa mừng vừa tủi. Nhưng đại não lại chưa kịp phản ứng, nên anh vẫn chẳng có hành động gì, chỉ đứng đơ ra đó mà nhìn người yêu trước mặt.

Trên sô pha, dưới ánh đèn chùm sáng rõ, Hùng Dũng - người mà anh mong nhớ bao ngày qua - đang ngồi ở đó, chân thực, rõ ràng. Tay anh đặt lên chú mèo lông trắng muốt nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Chú mèo khi thấy Quyết nhìn về phía này cũng meo meo lên mấy tiếng, đôi mắt tròn xoe dường như mang theo một chút tò mò. Chú mèo có vẻ khá có hứng thú với người lạ mặt này, ừ, vì là lạ mặt nên mới hứng thú. Còn với Dũng, người ấy là người quen, rất rất quen, quen đến day dứt, quen đến đau lòng, nên anh chẳng tỏ ra một vẻ gì là vui mừng hay thích thú cả, thậm chí anh còn chẳng nhìn Quyết, đầu hơi cúi xuống, cả tầm nhìn đều đặt lên chú mèo trắng anh đang ôm.

"Về rồi, thì ngồi xuống đây nói chuyện đi. Em có chuyện muốn nói với anh." Dũng nói mà không ngẩng đầu lên, không thấy rõ được biểu cảm cũng chẳng nghe ra được trong giọng nói của anh đang chất chứa cảm xúc gì. Chỉ thấy nó nhẹ bẫng, nhẹ một cách lạ thường, nhẹ mà lại không hề thoải mái, trái lại có chút mong manh, yếu ớt, ngột ngạt.

Có điều, Quyết sẽ đủ tinh tế đủ tỉnh táo để nhận ra ư? Dĩ nhiên là không rồi. Lúc này trong lòng anh chỉ có vui sướng, vui sướng tràn lên lấn át hết thảy. Khi phản ứng lại được, anh liền gọi một tiếng thật lớn: "Dũng!", rồi lập tức chạy đến chỗ Dũng, dang tay muốn ôm chầm lấy người yêu vào lòng cho thỏa biết bao nhung nhớ suốt một tháng qua. Có trời mới biết anh đã sống như thế nào trong những ngày tháng không có Dũng bên cạnh. Nếu như không vì còn nuôi hi vọng sẽ tìm được Dũng trở về, có lẽ anh đã sụp đổ từ lâu rồi. Giờ phút này đây, người đã trở lại, ở ngay trước mặt anh, mọi thứ đối với anh bây giờ đều không quan trọng bằng một cái ôm dành cho người yêu. Tâm can của anh, cuối cùng cũng quay về rồi.

Thế nhưng, khi anh dạt dào cảm xúc muốn ôm Dũng vào lòng thì người kia lại né tránh, khiến anh chỉ ôm được một khoảng không. Sau đó, Dũng đứng lên, ôm theo cả chú mèo, đi vòng sang bên ghế sô pha đối diện, ngồi xuống, nói: "Em có chuyện muốn nói, tạm thời chúng ta ngồi xa nhau một chút đi."

Khát khao trong lòng bị dội cả một gáo nước lạnh, hụt hẫng vô cùng, song Quyết vẫn chưa từ bỏ: "Dũng, anh chỉ muốn ôm em thôi mà. Em biết không? Em bỏ đi một tháng không có tin tức gì, anh lo cho em, vừa lo vừa hối hận đến mức muốn chết đi cho rồi. Giờ em về đây, anh chỉ muốn ôm em thôi. Cho anh ôm một chút, một chút thôi cũng được, rồi em muốn nói gì anh cũng sẽ nghe hết, được không? Dũng?"

Đáp lại ánh mắt cùng giọng điệu chân thành tha thiết gần như là cầu khẩn của anh, Dũng chỉ nói một câu ngắn gọn: "Anh ngồi bên đó đi, đừng tới gần em." Tầm mắt vẫn như cũ chỉ hướng về chú mèo trên tay, chưa từng ngẩng lên nhìn Quyết dù một giây.

Nghe vậy, trái tim Quyết có chút nhói, dường như trong đầu anh vừa thoáng qua hình ảnh Dũng ngày hôm đó né tránh vòng tay anh, còn nói anh thấy em dơ bẩn như vậy thì đừng chạm vào em... Lẽ nào... Dũng vẫn còn giận anh sao? 

Ừ, mà cũng đúng thôi, anh phạm lỗi lớn như vậy, làm sao Dũng có thể dễ dàng tha thứ cho anh được? Anh còn chưa kịp xin lỗi, chưa kịp sửa sai cơ mà, đòi hỏi gì được chứ?

Nghĩ tới đây, Quyết lập tức thu lại dáng vẻ hấp tấp của mình, ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện Dũng, nhưng giọng điệu thì vẫn không thể bình tĩnh lại, thậm chí còn có phần lắp bắp: "Được... được được được. Anh không tới gần, anh không tới. Dũng... Dũng đừng giận anh. Em... có chuyện gì... em có chuyện gì cứ nói đi, anh nghe, anh nghe mà."

Thực tế là anh cũng muốn nói, nói rất nhiều, nói xin lỗi Dũng, nói anh đã nhớ Dũng nhiều như thế nào, lo lắng cho Dũng ra sao, nói để xin Dũng cho anh một cơ hội, cho anh sửa sai, để hai người làm lành như trước; nhưng thấy Dũng đã bảo là có chuyện, nên anh đành nhịn lại, cố nén tất cả xúc động trong lòng, để người yêu lên tiếng trước. 

Anh ngồi đó, hai tay siết chặt kìm giữ bản thân, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía người yêu, đợi Dũng mở lời.

Dũng thì vẫn tiếp tục vuốt ve chú mèo trong lòng, nhưng không hiểu sao chú mèo lại cứ meo meo kêu lên nghe như đang khó chịu vậy, thậm chí còn cào nhẹ lên tay anh, trong khi vừa rồi vẫn còn rất thoải mái không phản kháng gì. Móng vuốt của chú mèo khá sắc, Dũng bị cào liền giật mình rụt tay lại, đôi mày khẽ nhíu. 

Quyết thấy vậy thì lập tức sốt ruột, không khỏi lên tiếng: "Dũng ơi, con mèo này ở đâu ra vậy? Em mới nuôi à? Sao nó lại cào em thế? Có bị thương không? Hay em bỏ nó xuống đi, anh đi lấy băng cá nhân cho em."

Anh đang định đứng dậy thì người kia đã ngăn lại: "Không, không cần đâu. Là em sơ ý làm Quýt đau nên nó mới cào em. Cơ mà không sao, nó cào nhẹ thôi, không rách da. Quýt chưa bao giờ làm em bị thương cả."

"...À... ừm..." Nghe đến đây, không hiểu sao Quyết lại có chút chột dạ. Con mèo tên là Quýt, nghe qua giống giống tên anh. Nhưng nó chưa từng làm Dũng bị thương... còn anh... anh lại khiến Dũng tổn thương rất nhiều lần, cả về thể xác, lẫn tâm hồn. Anh thật sự quá tồi! Còn thua cả một con mèo.

Trái ngược với sự căng thẳng của Quyết, Dũng lại không tỏ thái độ gì nhiều. Có lẽ anh không cố ý, lời vừa rồi hoàn toàn chỉ là vô tình thôi. Anh bế Quýt lên, thả nó xuống đất, để nó tự tìm chỗ chơi, sau đó mới ngồi thẳng lên lại, nói: "Anh Quyết."

"Ừ, anh đây, anh đây." Quyết vội vã đáp lời: "Anh nghe, Dũng muốn nói gì với anh. Mà... em về khi nào vậy? Có mệt không? Em ăn tối chưa? Hay là anh kiếm đồ ăn cho em trước rồi mình nói chuyện sau?" 

"Không cần đâu." Dũng lắc đầu: "Em ăn rồi. Giờ em chỉ muốn nói mấy câu thôi. Sau đó em sẽ đi."

"Em..." Quyết có chút ngỡ ngàng. Đi... đi là đi đâu? Dũng... Dũng lại muốn đi nữa sao? Không! Đừng mà! Đừng rời bỏ anh nữa mà: "Dũng... Dũng ơi... em... em đi đâu vậy? Em đừng đi nữa được không? Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, em muốn anh làm gì để chuộc lỗi anh cũng sẽ làm, chỉ xin em đừng bỏ anh đi được không? Dũng ơi, anh..."

"Em còn chưa nói xong mà, anh cầu xin em làm gì?" Dũng lên tiếng cắt ngang lời Quyết, đoạn nói tiếp: "Em đi qua nhà bạn ở nhờ tối nay, rồi em sẽ về đây."

"Nhà bạn? Sao em lại phải qua nhà bạn?" Quyết cảm thấy khó hiểu, liền hỏi lại: "Đây là nhà của chúng ta mà, em về rồi, thì ở đây luôn chứ sao lại đi đâu nữa?"

"Đồ của Quýt đều ở bên đó, nên em qua đó, rồi mai lấy đồ về đây sau."

"Đồ cho mèo sao? Đồ ăn hay đồ dùng gì? Nếu ở nhà mình không có, anh sẽ đi mua, anh đi ngay bây giờ cũng được. Hoặc là... hoặc là sang nhà Tài hỏi, nó cũng nuôi mèo, chắc có đủ. Nói chung là anh sẽ tìm cách mà. Em đừng đi nữa, ở lại đây với anh đi mà, Dũng!"

"..."

"Dũng ơi..."

"Em phải đi."

"Tại sao vậy? Dũng?"

"Em đi, một là lấy đồ cho Quýt, hai là... là cho anh thời gian."

"H... hả? Cho anh thời gian? Thời gian gì?"

"Thời gian... để anh dọn dẹp."

"Dọn dẹp? Dọn dẹp gì? Sao em lại nói vậy? Dũng, anh không hiểu."

"Ý em là... em cho anh thời gian... để dọn dẹp... dọn dẹp đồ đạc, đồ đạc của anh. Đây là nhà em, anh... anh về nhà mình đi. Chúng ta... chúng ta đừng..."

"Hả???"

"Chúng ta... không ở chung nữa. Anh... anh dọn về nhà đi, nhà của anh."

"Dũng... em... em đuổi anh đi sao?"

"Không! Không phải. Em chỉ muốn... hai chúng ta... hai chúng ta..."

"Có phải em vẫn còn giận anh, nên nhất thời không muốn nhìn mặt anh không?"

"Không... cũng không phải."

"Vậy thì sao lại muốn đuổi anh đi?"

"Em..."

Quyết rời ghế sô pha, đi tới trước mặt Dũng, quỳ xuống, hai tay đưa lên muốn nắm tay người yêu, nhưng bị né tránh nên đành chuyển sang nắm vạt áo. Anh lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo hùng hổ đáng sợ ngày thường, mọi gai góc của anh đều bị nỗi nhớ người yêu và sự day dứt sau khi gây ra biến cố vừa qua mài mòn mất rồi. Vì cầu xin sự tha thứ từ Dũng, anh sẵn sàng bất chấp tất cả, dù là thể diện hay tính mạng... cũng không màng.

Thế nhưng anh nào biết, lúc này Dũng đâu chỉ đơn thuần là còn giận anh, không muốn nhìn mặt anh. Nếu là như vậy thì đã dứt khoát không trở về, trốn tránh thêm một thời gian nữa là được rồi. Lần này quay về, là vì giận đã không còn nữa...

Trên thực tế, Dũng chưa bao giờ giận người yêu cả. Anh dường như chưa bao giờ oán trách Quyết nửa phần, kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Vụ xô xát vừa rồi, anh bỏ đi là vì anh cảm thấy quá đau lòng, quá thất vọng, không muốn đối mặt với người yêu, cũng chẳng muốn gặp bất kỳ ai, càng không thể ở lại trong căn nhà đầy tình cảm ấm áp đã từng của hai người, chứ anh không hề giận Quyết. Bây giờ cũng vậy, anh quay về, đề nghị Quyết rời đi, trở lại căn nhà khi trước, cũng không phải vì giận, mà vì... 

"Anh Quyết." Dũng cắn chặt môi, hít sâu một hơi, như đang cố kìm nén không cho bản thân mình run rẩy, không cho nước mắt rơi dù rằng vành mắt đã hoe đỏ.

"Anh đây. Dũng ơi... Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh đi mà." Đáp lại tiếng gọi của Dũng, Quyết vẫn khẩn thiết van nài: "Em muốn anh làm sao cũng được, hay muốn mắng anh đánh anh tùy ý em, chỉ cầu xin em... đừng bắt anh phải rời xa em nữa. Dũng ơi, một tháng qua thực sự là quá đủ rồi... anh không thể không có em. Cho anh ở bên cạnh em đi mà... để anh được nhìn thấy em thôi cũng được. Nếu em chưa tha thứ cho anh thì anh sẽ đợi, anh sẽ đợi em, miễn là... đừng đuổi anh đi. Anh thật sự rất yêu em, anh cần em mà, Dũng... Dũng ơi..."

"Anh... anh đừng nói nữa." Dũng không kìm chế nổi, vội vã lên tiếng cắt ngang. Nếu còn để Quyết nói tiếp, anh sợ bản thân mình sẽ không chống đỡ được nữa. Hóa ra anh yếu đuối hơn anh tưởng, hóa ra một tháng vẫn là chưa đủ để anh khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, đối diện với người anh yêu, hóa ra... dù lý trí tuyệt vọng muốn buông xuôi, thì trái tim vẫn không nghe lời mà thổn thức vì người ấy. 

Có điều, anh sẽ không ngu ngốc lần nữa đâu. Anh hiểu rồi, anh hiểu hai người vốn không dành cho nhau. Anh yêu Quyết, Quyết... có lẽ... cũng yêu anh chăng? Nhưng suy nghĩ cả hai quá khác biệt, cũng chẳng đủ thấu hiểu đối phương, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ khiến hai người càng ngày càng ngột ngạt, mệt mỏi, tổn thương mà thôi. Anh đã sai lầm một lần khi tỏ tình với Quyết trong lúc say rồi, sau đó lại sai lầm khi say mê chìm trong những ngọt ngào mơ hồ mà quên đi rằng bản chất tình yêu của cả hai không theo cùng một hướng.

Anh không trách Quyết, chỉ trách bản thân không thể trở thành người phù hợp với Quyết, trách mình đã quá vội vàng. Anh đúng ra chỉ nên lặng lẽ ở phía sau, như vậy chí ít anh vẫn được yêu, được vui vì những quan tâm dịu dàng thỉnh thoảng từ người ấy, chứ không phải như bây giờ. 

Anh sai rồi, mà sai thì phải sửa. Cho nên lần này...

"Anh Quyết." Dũng cố lấy hết can đảm, giật áo ra khỏi tay Quyết, đứng dậy, quay lưng về phía anh, nói.

"Mình chia tay đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic