NTB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa, khi tôi gặp Tuấn Tài lần đầu. 

Nó là một đứa lầm lì ít nói, cố giấu mình vào đám trẻ năm nhất trong trường, nhưng đôi mắt sáng của nó khiến tôi biết rằng nó chẳng phải là dạng tầm thường, ít nhất là so với những sinh viên năm nhất khác. 

Có thể tạm xem nó là một phần tư đồng hương của tôi đi, vì quê hương của nó là quê bà ngoại tôi, một vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Bởi vì nơi đó khó lòng phát triển nên bà tôi mới quyết định lên nơi khác để lập nghiệp, còn gia đình nó vẫn sống ở đó đến tận đời con cháu. Tôi để ý nó đầu tiên là vì thế, và dường như nó cũng chỉ để tôi làm thân với nó, tất nhiên là theo một cách khéo léo. Nó vẫn nói chuyện hòa đồng với bọn nhóc kia, nhưng người thật sự thân với Tuấn Tài chỉ có tôi, chủ tịch hội sinh viên lúc đấy. 

Dù sao thì lúc đó, Tuấn Tài vẫn là một đứa có năng lực và trách nhiệm, dẫu cho không thân thiết với tụi cùng khóa thì nó vẫn đối xử tốt với tụi kia, hòa giải những vụ mâu thuẫn, và giúp thầy cô cũng như bọn đàn anh đỡ đau đầu rất nhiều vì chuyện không tuân thủ kỷ luật của bọn khóa dưới. Hơn nữa Tuấn Tài rất được lòng thầy cô về cả đạo đức lẫn kỷ luật, thế thì chẳng có lý do gì khiến cho tôi không đồng ý làm bạn với nó cả.

Tôi tán thưởng thằng nhóc này, thường mang nó đi nhậu với đám đàn anh chúng tôi để kết bạn và có thêm những mối quan hệ. Nghe nói sau khi tôi ra trường, Tuấn Tài đã kế nhiệm vị trí chủ tịch hội sinh viên và phát triển các hoạt động rất tốt. 

Sau này chúng tôi được phân về công tác ở khác đơn vị thì mới ít liên lạc, thêm vài biến cố xảy ra nên mấy năm nay đã không nói chuyện hẳn. 

Lần này gặp lại, đúng là có quá nhiều chuyện, không phải chỉ để nói mà còn để quan sát. Tuấn Tài vẫn là thằng đàn em năm đó, vẫn sắc sảo, vẫn thông minh, nhưng mấy năm trong ngành dường như còn khiến nó có chút gì khan khác mà tôi chưa giải thích được. 

Nó vẫn bám lấy tôi như cũ, dù chỉ nói chuyện về công việc thôi nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy phân vân, nhất là khi nó kể cho tôi nghe về những ý tưởng trong kế hoạch tác chiến mà lẽ ra người được nghe đầu tiên phải là anh Dũng chứ không phải tôi. 

Tôi bắt đầu nghi ngờ là nhờ vào Đình Duy, người giúp tôi rà soát lại những chiến dịch gần đây để làm báo cáo. 

"Gần đây anh em mình hành động thuận lợi quá anh. Cứ như là diễn tập luôn á."

Quả thật, nếu không phải là diễn tập thì hành động thu lưới cũng không thể cứ thuận lợi như thế mà thu được những mẻ cá to như vậy. Mấy năm nay chiến dịch truy quét tội phạm ma túy vùng biên đã gặp quá nhiều khó khăn, con số thương vong cũng cao nhưng hiệu quả cũng không cao như lúc này. Mà tinh thần anh em cũng vì thế nên đang được đẩy lên cao, tôi không thể vội vã kết luận nghi vấn của mình mà không có chứng cứ nên chỉ có thể âm thầm điều tra. 

Không thể bứt dây động rừng, tôi vẫn giữ thái độ như cũ, nhưng dần dần số phút tôi ngồi với Tuấn Tài mỗi ngày càng nhiều hơn, thời gian đôi mắt tôi len lén quan sát nó nhiều hơn, mà Tuấn Tài lại là người từ cục tình báo về, muốn đấu trí với nó cũng là một chuyện hết sức khó khăn. 

Mà cũng từ lúc đó, tôi có thêm một nỗi muộn phiền. Tôi biết dành nhiều thời gian để quan sát Tuấn Tài như thế thì đồng nghĩa với việc thời gian riêng tư sẽ giảm xuống ít nhiều, và Hậu thì không được tôi thông báo về kế hoạch này, vì tôi chưa có dự định sẽ nói điều này ra khi chưa có chứng cứ. Thế nên chúng tôi đã cãi nhau một trận rồi chiến tranh lạnh nốt một tuần. Không biết Tuấn Tài có khích gì Hậu hay không, nhưng lần này cãi nhau thật sự rất to, và thành kiến anh dành cho Tuấn Tài cũng lớn hơn những kẻ khác trong cuộc đời tôi rất nhiều. 

Địch thì chưa tra ra, mà thấy bên ta đã mâu thuẫn nội bộ rồi đó. 

Có một đêm, anh Tuấn Hải gọi tôi ra hỏi chuyện, chỉ một mình tôi. 

Bốn năm trước ổng cũng làm thế này với Việt Anh à? 

Chúng tôi bàn công việc ở cái sân nuôi gà sau nhà ông Đức Chiến, nơi lần đầu tôi đặt chân đến. Tính ra thì lão Chiến là hình sự chìm đấy, nhưng có lẽ nhập vai quá lâu nên nhìn ông ta kiểu gì cũng ra một thằng chuyên độ gà đá  bảo kê trường gà và các loại cờ bạc trái phép, hệt như người đồng đội với giao diện trộm chó đánh vợ của ông ta, cái lão gọi tôi đến đây. 

Anh Hải hỏi tôi có phải đã quan sát được gì từ Tuấn Tài không, đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra bên trên đã có ý theo dõi nó từ lâu. Đúng là Tuấn Tài rất giỏi, hầu như làm chuyện gì cũng chu toàn đến hoàn hảo, tuyệt đối không để lại hậu quả. Nhưng muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm, chỉ một chút sơ hở đã khiến các sếp nghi ngờ nó có chân trong chân ngoài với bọn kia. Vốn dĩ Tuấn Tài làm việc rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng trong nội bộ bên kia lại có đứa làm phản dẫn đến một cuộc thanh trừng đẫm máu buộc công an phải vào cuộc, và người ta phát hiện Tuấn Tài có liên lạc với một hai người quan trọng trong vụ án. 

Tuấn Tài là an ninh, còn là tình báo, thường phải đi đi lại lại giữa hai giới, việc có liên lạc cũng có thể giải thích. Nhưng sự thiếu trùng khớp trong việc giao nhận nhiệm vụ và thời gian cũng đã khiến bên trên để ý, và sự luân chuyển này cũng là một phần trong kế hoạch ở trên đưa xuống mà thôi. Tuấn Tài còn trẻ, nhưng nó cũng là một nhân tố quan trọng trong công tác thông tin tình báo, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì hậu quả rất khôn lường. 

Tôi biết với những người đứng giữa lằn ranh trắng đen, thật khó để họ vượt qua những cám dỗ từ tiền và quyền. Nghe thì dễ đó, nhưng giữa một cuộc sống luôn phải lo sống lo chết, đãi ngộ cũng không bằng một nửa của những gì được mang ra mua chuộc, thì liệu có mấy ai sẵn sàng dứt khoát quay đi. Tôi từng nghe Việt Anh kể về những lần đấu tranh nội tâm trong suốt bốn năm ròng sống trong lòng địch với những lời dụ dỗ đầy hấp dẫn, lòng tôi chỉ mong Tài cũng sẽ như thế, dù càng ngày khả năng ấy lại càng thấp đi một chút.

Ở cục đã có người điều tra Tuấn Tài từ sớm, về đơn vị Tây Nam sớm hơn cả Tuấn Tài để phân tán sự chú ý, nhưng nhiệm vụ thật sự của người đó chính là tìm ra bằng chứng, hoặc là minh oan, hoặc là kết án cho Tuấn Tài. 

-----

Từ sau cái đêm truy bắt Chín Đợi, chúng tôi càng nắm chắc hơn về những kết luận của mình. Tôi và Hậu vẫn chiến tranh lạnh, Việt Anh thì dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng tôi vẫn chưa thể tiết lộ kế hoạch này. 

Gần đây quân ở trên cũng xuống hỗ trợ, có lẽ là muốn bắt một mẻ cá lớn, vừa có nội gián vừa bắt cả tên cộm cáng trong đường dây buôn ma túy. Chín Đợi đã bị truy nã, đàn em của hắn phần lớn cũng đầu hàng, nếu lần này chuyên án thành công thì sẽ là một thắng lợi chiếc lược trong việc triệt phá tệ nạn ma túy ở khu vực Tây Nam. 

Chỉ là tin tốt chưa kịp về thì tin dữ đã đến, Duy Cương bị phục kích trên đường làm nhiệm vụ, bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. 

Tôi chạy vội vào bệnh viện, nhìn thấy cậu cấp dưới đáng thương của tôi ngồi niệm Phật trước cửa phòng phẫu thuật. Tôi đã từng là người trong kia và cũng từng là cậu ấy, thật chẳng dễ dàng gì khi chứng kiến cảnh này. Rất đông anh em đã đến và có cả Tuấn Tài. Trông nó như vừa chạy từ phòng trực ban ở cơ quan sang, đến quần áo cũng chưa kịp thay thành thường phục. 

Duy Cương là bạn cùng khóa với Tuấn Tài, trông nó lo lắng như thế, thật sự là rất đúng kịch bản trong vai một người bạn, nhỉ? Nếu như bộ đồ tập thể dục của nó không phẳng phiu đến thế. Tuấn Tài luôn là một con người tươm tất, nhưng chẳng ai tập thể dục mà quần áo còn như mới, không đổ mồ hôi như nó cả. 

Duy Cương là người phụ trách điều tra Tuấn Tài do trên cục điều về cùng lúc với Việt Anh. Suốt thời gian qua, nó đã luôn âm thầm khai thác thông tin từ tình báo, cho đến xâm nhập vào hệ thống của các cuộc giao dịch để tìm ra chứng cứ, và gần đây, khi tình hình trở nên căng thẳng thì Duy Cương buộc phải đích thân ra trận. Nhiệm vụ này của Duy Cương gần như là bí mật hoàn toàn, đến Việt Anh cũng không biết, có lẽ là Duy Cương đã phát hiện ra gì đó nên bị thanh trừng, chỉ là không ngờ Tuấn Tài cũng phải ra mặt. 

Tôi đến bên cạnh Đình Duy, ngồi xuống vỗ vai nó. Thằng bé không khóc, nhưng tôi biết nó đang hoảng sợ. Ai ở trong hoàn cảnh này có thể không sợ chứ? Người yêu của nó ở trong kia với hai vết đạn, ngân hàng máu được huy động liên tục và không có dấu hiệu ngưng lại, và cũng chẳng ai có thể mạnh dạn rằng thằng nhóc đẹp trai kia sẽ vượt qua nguy hiểm. Một người hôm trước còn ngay bên cạnh mình bằng xương bằng thịt, là một phần hiển nhiên của cuộc sống, đột nhiên một ngày từ giã cõi đời một cách chóng vánh không một lời từ biệt, là bất kỳ ai cũng sẽ không chấp nhận nổi. 

Tôi nhìn lên Hậu, đã một tuần rồi chúng tôi chưa tương tác gì cả. 

Tôi thấy anh hình như đang sợ, tất nhiên rồi, nó quá giống với một cảnh tượng trong quá khứ. Bệnh viện này, căn phòng này, chính xác là nơi tôi đã may mắn được cứu khỏi tay tử thần. Hậu ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Có quá nhiều lời để nói nhưng mọi từ ngữ lúc này đều chẳng thể diễn tả được những gì chúng tôi muốn nói với nhau. Mâu thuẫn của chúng tôi hình như cứ như vậy mà được giải quyết, dù chẳng ai nói gì, nhưng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được một vài khúc mắc. 

"Giữ gìn sức khỏe, hành động cẩn thận nhé."

Anh được gọi về để thụ lý hồ sơ, trước khi về mới như có như không buông một câu với tôi. 

---------

Tôi lại tìm đến sân sau nhà anh Chiến, nơi có anh Tuấn Hải, anh Chiến cũng nghiêm túc lạ thường và cả thằng nhóc Khang thường chăm gà cho anh. Hóa ra, nhóc này thuộc bộ phận an ninh mạng chuyên lấy thông tin từ các thiết bị theo dõi, còn tưởng là mấy thằng báo được anh Chiến thu nhận.

Sáng nay lúc động viên Đình Duy trong bệnh viện, nhóc ấy từ lúc nào đã nhét một cái USB nhỏ xíu vào trong túi áo khoác của tôi. Trong đó có toàn bộ tư liệu mà Duy Cương đã điều tra Tuấn Tài, bao gồm nhân thân, quá trình rèn luyện, và cả những cuộc giao dịch ngầm mà nó đã thực hiện với những người thuộc thế giới ngầm.

Ban đầu, Tuấn Tài chỉ đơn thuần là bỏ qua vài thông tin tình báo gửi về, làm những chiến dịch tiến hành chậm trễ, kéo dài thời gian cho các đối tượng tìm cách đối phó. Dần dần, những tin tức bỏ lọt ngày càng nhiều, và thông tin của bên ta cũng bị tuồn ra không ít. Mỗi một lần như thế, Tuấn Tài đều nhận được một khoản trả công hậu hĩnh, dù bề ngoài Tuấn Tài vẫn tỏ ra là một anh công an có gia cảnh bình thường, thậm chí có phần nghèo khó. Tất cả tiền được chuyển vào tài khoản của người khác, không phải người thân hay bạn bè gì của Tài, nên ban đầu rất khó để kết tội. Cho đến khi Duy Cương hack được vào tin nhắn của Tuấn Tài, cộng thêm những mối quan hệ xã hội mới dần dần bóc tách ra được sợi dây liên kết của Tuấn Tài và người nhận tiền. 

Thậm chí, kế hoạch truy bắt những lần trước tuy có hiệu quả cao, nhưng hầu như chỉ nằm ở bọn râu ria trong tổ chức. Kế hoạch vây bắt đám đàn em và Chín Đợi có chút ngoài dự liệu của Tài, buộc nó phải đổi kế hoạch, hy sinh đám đàn em để mở đường máu cho ông ta chạy sang bên kia biên giới. 

Kế hoạch ban đầu là đơn vị sẽ chĩa mũi tấn công vào nhà Năm Chột, người có dính líu đến bọn bảo kê ở chợ và mại dâm ở khu vực. Trên thực tế, tuy gã có dính líu, nhưng Năm Chột đã sớm không còn được trọng dụng trong tổ chức, hàng trắng cũng không còn qua tay gã, độ nguy hiểm của Năm Chột phần lớn đến từ sự dựng lên của Tuấn Tài, người giữ vai trò nắm nguồn thông tin tình báo. Nếu bắt Năm Chột, những kẻ bị bắt và cả gã ta nói cho cùng cũng chỉ là cỏ rác trong bộ máy của bọn buôn ma túy, chuyến hàng lần này sẽ dễ dàng trót lọt khi công an đã bị đánh lạc hướng sang bên đây. 

Nhưng chẳng hiểu tin tức ở đâu báo xuống, các mũi điều tra đổi hướng không theo dõi nhóm trước đó nữa mà quay sang Chín Đợi và đàn em, Tuấn Tài chỉ có thể yếu ớt phản đối rồi nhanh chóng lên chiến lược để lấy lại niềm tin nơi lãnh đạo ở đơn vị.

Đêm đó tôi biết Tài đã cố tình bỏ lọt, thậm chí là bỏ lọt cho tôi xem. Nhưng nào có đơn giản thế, qua khỏi mương nước sau nhà Chín Đợi là một cánh đồng hoang vắt qua biên giới, không có đèn, cỏ mọc um tùm. Từ kinh nghiệm bị phục kích bốn năm trước và thấp thoáng thấy bóng người sau ngọn cỏ, dù không rõ là ai, nhưng tôi chắc khoảng 80% đó là một cái bẫy đợi chúng tôi bước vào. Chỉ cần một trong chúng tôi bước vào, ngay lập tức những khẩu súng sẽ hoạt động. Thế nên tôi đã cản Hậu lại, và đến bây giờ tôi cũng chưa từng hối hận về điều đó, dù nó có khiến niềm tin nơi Hậu dành cho tôi bị giảm một chút. 

Trong cái file của Duy Cương gửi có gần như tất cả mọi thứ, nhóc tinh ranh ấy còn gắn cả thiết bị nghe lén và camera ẩn để ghi lại hành tung. Thế nhưng hóa ra Tuấn Tài cũng sớm dự phòng Duy Cương, cũng cho người và tự thân theo dõi hành tung của cậu ấy. 

Có lẽ đã tự cảm nhận được nguy hiểm nên Tuấn Tài mới bứt dây động rừng. Sáng nay Tuấn Tài tạo một cuộc giao dịch giả vào lúc rạng sáng, giả vờ như đi chạy bộ để làm chuyện mờ ám. Hẳn nhiên, Duy Cương đã đi theo để thu thập chứng cứ, và chuyện sau đó xảy ra thì ai cũng biết.

Chúng tôi xâu chuỗi lại sự kiện, đến giờ phút này thì không còn gì có thể chối cãi nữa rồi. May mà trước lúc Duy Cương đi đã để usb ở nơi bí mật, chỉ có Đình Duy mới lấy ra được, và nhóc Đình Duy đủ thông minh để biết nên giao usb cho ai. 

------------

Tôi hồi hộp ngồi trong cano quan sát chuyến hàng từ biên giới về khúc rạch 14 này. 

Thông tin tình báo cho biết hôm nay sẽ có hàng về. Một nhánh của chúng đôi đã chặn sẵn trên đường giao và một nhóm trực chiến ở rừng. Nhưng hôm nay còn có một điểm nữa, chính là vị trí quan sát, nơi tôi đang ngồi cạnh Tuấn Tài, kẻ đã vào tầm ngắm của lãnh đạo và tạo thành thế tam giác. 

Hôm nay mặt Tuấn Tài xanh lắm, mấy hôm nay có khi nó đã linh cảm được điều gì đó. Nhưng một đứa thông minh như nó luôn biết cách để làm bản thân có vẻ bình thường, tỏ ra đang dồn sức vào trận chiến này. 

Tôi nghe tiếng súng bắn chỉ thiên, tiếng người truy hô và vỏ lãi chạy tứ tán. Nhánh của anh Dũng chỉ huy đã bắt gọn chiếc vỏ lãi chở theo một cân ma túy đá, trên đó đa số là người dân nước bạn và hai người Việt Nam mở đường, hai kẻ này cũng là tội phạm nằm trong danh sách theo dõi của chúng tôi, nhưng cũng chưa hẳn là con mồi được chú ý nhất. 

Tôi thấy Tuấn Tài có vẻ thở phào. 

Bày binh bố trận ở rạch 14, cuối cùng cũng chỉ như diễn tập thôi. Một tiếng sau, bộ đàm của chúng tôi báo rằng ở đường mòn đã bắt được Chín Đợi cùng đồng bọn. 

Con đường mòn qua rừng này không phải ai cũng biết, và cũng chưa từng được đề cập trong bất kỳ cuộc họp nào cho chiến dịch này. Tuấn Tài bắt đầu hơi run rẩy, có lẽ từ lúc thanh trừng Duy Cương, nó đã đánh hơi được mùi bất ổn. Duy Cương chưa tỉnh lại thì Tuấn Tài mới có thể yên tâm một chút. Có vài kẻ đột nhập đã mò vào phòng trọ của Duy Cương ngay ngày cậu ấy bị tấn công, nhưng có vẻ là không tìm thấy được gì. 

"Không ngờ được, Tài nhỉ?" 

Chúng tôi lên bờ, tôi mới thong thả nói với người bên cạnh.

"Một đứa trẻ vốn có tương lai xán lạn, em có thể trở thành bất cứ hình mẫu tốt đẹp nào trong xã hội mà em mong muốn, tại sao cứ nhất định phải đi con đường này?"

"Anh nói gì?"

"Không lẽ em còn phải xem Chín Đợi khai gì ra với anh em rồi mới nhận tội sao?" 

Tài nghe thế, chỉ còn có thể cười bất lực. 

"Tiền và quyền, tại sao tôi phải chọn khi có thể có được cả hai?"

"Cuộc đời này có ai có thể tránh nổi cám dỗ đồng tiền? Lý tưởng à? Tình yêu à? Không có cơm bỏ vào mồm thì chúng mày cũng chỉ là bộ xương vô tri vô giác mà thôi. Chỉ có chúng mày, lũ ngu chúng mày mới tự an ủi nhau dưới danh nghĩa của thiện ác."

"Tài, mày tại sao lại thành như thế này? Mày có thể nhờ anh em giúp đỡ mà? Sao phải bán rẻ lương tâm như vậy, hả?"

"Tao bán đắt lắm chứ rẻ đâu? Con người ấy, chỉ cần có lợi lộc thì sẽ thay đổi, cần gì biến cố xảy ra mới khiến con người ta ác đi?" Tuấn Tài cười khẩy. "Sao tao lại chấp nhận sống dè sẻn đạm bạc khi tao có thể lợi dụng khả năng của mình để có một cuộc sống tốt hơn?"

"Chỗ anh em, em khuyên anh thật, sống chó lên một chút chẳng ai xem anh là con chó đâu. Khi nào anh nghèo người ta mới khinh anh như một con chó thôi. Vốn tưởng tìm được người cùng chí hướng, hóa ra anh cũng như bọn ngu ngốc kia." 

Tôi không hiểu, tại sao Tuấn Tài sáng sủa như ánh mặt trời tôi gặp ngày mưa năm đó lại thành như thế này. 

Tôi tra tay nó vào còng, Tuấn Tài bị bắt một cách dễ dàng. Ngay lúc đó, nhóm của Việt Anh vốn vây bắt ở dưới rạch cũng lên đến. 

Bỗng nhiên Tuấn Tài dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra. Quên mất, những năm tháng ở trường cảnh sát, kỹ năng bẻ khóa còng của Tuấn Tài cũng có thể được xem là tài lẻ của nó. Tôi còn chưa biết nó đã đợi cái gì mà đến bây giờ mới mở còng thì đã thấy nó rút dây của quả lựu đạn không biết lấy từ đâu quăng về phía bên đây. Tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt, bỗng nhiên có một bóng người nhoài lên chắn trước mặt tôi. 

"Đm Việt Anh ơi!"

Sức công phá của quả lựu đạn tuy không lớn bằng bom, nhưng nếu đứng gần cũng đủ gây sát thương rất nặng. Thằng Tài cố tình ném về phía tôi, may mà Việt Anh kịp kéo dịch hai đứa sang một bên, nếu không thì hậu quả chắc còn tệ hơn. Việt Anh cả người toàn là máu, tôi không kịp nhìn anh bị thương ở đâu đã bị đẩy đi để đuổi theo Tuấn Tài. 

Tài cũng đã hết vũ khí, giờ đây khi vật lộn cùng với sức mạnh từ cơn thịnh nộ, tôi đã kịp trói gô nó lại sau khi đấm nó ngất đi.  

Tôi chạy lại chỗ Việt Anh, vết thương xuất hiện trên khắp người anh, vừa có vết mảnh lựu đạn ghim vừa có vết bỏng. Tôi hoảng loạn muốn điên lên, vừa cố lay để Việt Anh không ngủ đi, nhưng cũng không muốn anh phải chịu đau đớn. 

"Lần này... anh trả nợ cho em."

Việt Anh cố gắng nói rồi lịm đi trên tay tôi.

Tôi không biết lúc đó mình đã dùng sức mạnh nào để cõng Việt Anh chạy từ bến sông ra đường lớn tìm xe vào bệnh viện, miệng không ngừng vừa chửi vừa gọi Việt Anh, nhưng kẻ kia vẫn chỉ im lặng nhắm mắt làm tôi sợ chết khiếp.

Hậu cũng chạy vào bệnh viện, đến tận lúc đó tôi mới có thể dựa vào ai đó để khóc vì tất cả những nỗi sợ hãi tồi tệ đã xảy ra trong ngày hôm nay. 

Tuấn Tài được anh em mang về đồn, cùng với Chín Đợi và đàn em. 

Chuyên án lớn xem như kết thúc, nhưng chúng tôi không ăn mừng chuyên án ở quán ăn quen thuộc, mà thay vào đó là những phút giây liên tục cầu nguyện, vì đến tận hai người anh em của tôi vẫn còn đang đấu tranh với tử thần. Một cuộc chiến khiến chúng tôi đánh đổi quá nhiều. 

____________________

from andietheauthor: hơi trễ nhưng mà tui uy tín là ra chap mới nè nhaaaa tròi oi :D má ơi sắp chap cuối rồi tao vui quá. Xì poi luôn phim này HE nha =)))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net