|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hài hước, hòa đồng và hết mực chân thành. Ai cũng nên có một người bạn Hufflepuff như Hà Đức Chinh trong đời.

Đức Chinh là phù thủy lai, thế nên cậu sẽ biết hết tất thảy những thứ thú vị trên đời, từ con Rồng Đuôi gai Hungary, đến mấy cái game đánh nhau bùm chíu trên điện thoại. Các anh sẽ đặt biệt danh cho cậu là Muối, bởi vì cậu luôn kể đủ thứ chuyện hài hước mà có cố nín cười cũng không được. Mà thật ra, chỉ riêng cái sự xuất hiện của cậu thôi đã là happy virus khiến mọi người có thể thấy vui vẻ ngay được rồi. Đức Chinh có thể nói liên tọi, kể những chuyện ba láp ba xàm, vừa kể vừa khoa chân múa tay diễn phụ họa. Kiểu như chuyện đêm qua Thành Chung ngủ gật lúc làm bài lại còn nói mớ, nước dãi rớt đầy ra tờ giấy da còn bút lông ngỗng thì chọc nhoe nhoét mực lên mặt. Hay như chuyện hôm nọ Tiến Linh dắt con Quái tôm Đuôi nổ phụ bác Hagrid, bị nó búng lửa cho một quả nướng cháy cả mảng mông quần, vừa ôm mông chạy về tháp Gryffindor lấy quần vừa la oai oái. Hoặc là chuyện trong giờ Độc Dược hôm nọ, có một đứa chế dược vớ vẩn kiểu gì, cái vạc của nó sôi lục bục bắn tung tóe ra ngoài để rồi đứa lãnh đủ là Đình Trọng khi nó văng đầy lên người cậu ta, làm mọc một đống mụn cứ nổ lụp bụp liên hồi trên người, lại còn gãi như gãi ghẻ. Đức Chinh diễn giống lắm, biểu cảm lại vô cùng phong phú nữa, nên người xem cứ tưởng là thật, dù cũng phải đến một nửa tình tiết là cậu cải biên thêm vào cho tăng tính drama.

Đức Chinh có thể biết được chuyện của tất cả mọi người, và biết phải tìm người này người kia ở đâu mà chẳng cần dùng đến Bản đồ Đạo tặc. Chỉ cần cho cậu vài phút dò la là có thể biết được họ đang ở trên tháp thiên văn hay chuồng bưu cú, trong khi vẫn đang ngồi trong lớp học. Đó là biệt tài của một người có thể gặp ai cũng bắt chuyện và cười đùa được. Đức Chinh có thể trèo lên tháp Gryffindor để bàn kế hoạch đi nghịch phá với các anh, thoải mái ngồi học nhóm chung với tụi Ravenclaw, hoặc sang bàn ăn của Slytherin bốc một cái đùi gà vô cùng tự nhiên mà không sợ bị ăn đập, lại còn được mời thêm mấy miếng nữa. Đến cả Slytherin dù ngày thường có những đứa mặt cứ lạnh đơ, gặp Đức Chinh cũng phải giơ tay lên véo má nó một cái, vì thằng này tuy phiền nhưng mà vui quá, không ghét được. Ở Hogwarts làm gì có ai là không yêu quý cậu cơ chứ.

Ba môn mà cậu học hăng hái nhất là học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Tiên tri và môn Độc dược. Đức Chinh thích tìm hiểu mấy sinh vật huyền bí lắm, dù cậu không giỏi chăm chúng nó. Cô Trelawney quý cậu cực kỳ, vì cậu là một trong số ít những đứa có thể nhìn ra được từ quả cầu thủy tinh và biết đọc lá trà rồi đưa ra một đống giả thiết cho những gì mình nhìn thấy, dù Thành Chung sẽ bĩu môi bảo là Mày toàn bốc phét ra chứ môn này khùng điên vl. Nhưng nó sẽ nín bặt khi cậu bảo Tao xem được hôm nay mày sẽ ngã xuống hồ, và đến tối thì lúc đi qua đó thằng kia dẫm phải áo chùng của mình rồi ngã lộn cổ xuống Hồ Đen thật. Còn môn Độc dược thì là bởi lúc làm bài tập cậu có thể thí nghiệm với mấy nguyên liệu rồi chế ra mấy thứ thuốc đem lừa mấy đứa học sinh khác uống thử xem công dụng là gì. Thỉnh thoảng cũng sẽ có công dụng hay ho bất ngờ, nhưng đa số là uống xong sẽ đi tạo thêm công việc cho bà Pomfrey dưới Bệnh thất. Thầy Snape đã quá chán với mấy trò này của cậu đến mức thầy chả thèm canh cái vạc của cậu rồi trừ điểm nữa. Dù gì thì cuối buổi cậu cũng vẫn có thể chế được món thuốc tạm đạt yêu cầu để nộp lên cho thầy, nhờ một chút sự hỗ trợ của Quang Hải. Dù cậu pha chế không khéo lắm nhưng khâu chuẩn bị nguyên liệu thì cậu luôn đầy đủ, có thể xắt được dư nước Đậu an thần, trong khi những đứa khác phải vật lộn. Đức Chinh cảm thấy mình thông minh hết biết khi ngay từ đầu biết môn này học cùng với Ravenclaw đã chạy ra đu bám để ngồi cùng Quang Hải, nhất là khi nghe thấy Đình Trọng tru lên với Thành Chung Mẹ mày mày ép nước lựu có được bao nhiêu đâu mà còn làm đổ được nữa hả!

Đức Chinh học đều các môn ở mức vừa đủ, không xuất sắc nổi trội ở môn nào. Cậu không thể chép bài đầy đủ như Quang Hải, học thuộc nhanh như Đình Trọng, hay vẫy đũa phép chính xác được như Tiến Linh, nhưng bù lại Đức Chinh một khi đã học thì sẽ rất chịu khó, dù cậu hay ham chơi rồi quên mất hạn nộp bài tập, hai đêm trước mới quắn mông lên làm. Cậu sẽ luôn là người chủ động kêu cả đám học nhóm chung, để có thể nghe từ mỗi người một ít, và thế là tích lũy được cả đống kiến thức. Đức Chinh sẽ luôn chuẩn bị sẵn một khay thức ăn đầy ú ụ xin được của bọn gia tinh để vừa ăn đêm vừa ngồi làm bài với mọi người, vì có thực mới vực được đạo mà. Cậu cũng tự làm bài của mình, chỉ khi nào gặp mấy môn gây đau đầu như môn Độc dược, hoặc dài dằng dặc như môn Lịch sử Pháp thuật, hay khi cả đám đã làm bài xong và chuẩn bị đi chơi còn mình thì vẫn đang cố nặn thêm chữ cho đủ độ dài để nộp, thì cậu mới lôi sữa ra để dụ Quang Hải cho cậu chép bài. Tôi thề tôi chỉ chép một xíu xíu xíu thôi ông ơi huhuhu.

Cậu cũng thích xuống căn chòi của bác Hagrid chơi với con Fang và cạp mấy cái bánh đá của bác, nhưng thích nhất là được coi con Bằng Mã Buckbeak. Mỗi tội mỗi khi cậu le ve xung quanh thì con Bằng Mã luôn nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng tung cho cậu một vố đá cho ụp mặt vô mảnh vườn bí rợ. Đức Chinh sẽ xụ mặt khi thấy con Buckbeak khè mình nhưng lại để yên cho Thành Chung vuốt ve đám lông mềm mại trên cổ, sẽ cười ngặt nghẽo khi Tiến Linh chào nó xong không vuốt ve nó, bị nó lấy mõ gõ một phát đau điếng lên đầu, và sẽ cực kỳ ngưỡng mộ khi nhìn thấy Văn Thanh được nó cho cưỡi trên lưng bay một vòng Hogwarts. Cậu chẳng bao giờ thành công trong việc mè nheo bác Hagrid để được chơi với nó. Suy cho cùng thì, cũng phải đến một nửa đám Nhu trùng chết queo là do Đức Chinh mải ngồi tám chuyện không để ý khi đút cho tụi nó ăn, cứ đút bao nhiêu chúng nó đớp bấy nhiêu nên sau một tuần thì chúng nó nghẻo hết, nên con Bằng Mã làm sao mà dám tin tưởng cho cậu đụng vào, dù Đức Chinh hoàn toàn vô hại.

Đức Chinh thích trêu mọi người, gặp ai cũng có thể giỡn nhây với họ được. Cậu cũng rất khoái đi theo các anh bày trò nghịch, cho nên lúc nào trong cặp cậu cũng thủ sẵn Bom-Phân, bột tối hù ăn liền xứ Peru, kẹo Phù-Lưỡi. Nhưng cậu luôn may mắn khi mình quậy thì chẳng bao giờ bị giáo viên bắt gặp nên không dính phải kiếp ăn cấm túc. Có điều người ta không thể may mắn mãi được, cho nên bù lại, khi mấy trò nghịch đôi khi bị quá mức, cậu sẽ bị các Huynh trưởng bắt tại trận, làm cho anh Hải Quế và anh Tiến Dũng hết sức đau đầu về vấn đề điểm của nhà Hufflepuff.

Có một người bạn như Đức Chinh hơi bị tuyệt vời, vì cậu ấy dù trông hơi ngố một tí, nhưng lại hiểu rõ bạn hơn cả chính mình. Kiểu nếu như cậu buồn, cậu ấy sẽ ngồi nghe hết, có điều chẳng biết an ủi kiểu gì, nên cứ luôn chạy theo loanh quanh cười toe toe kể đủ thứ chuyện để làm cậu cười. Cậu ấy sẽ biết cậu thích ăn pudding chocolate, nên sẽ không ngần ngại nửa đêm mò ra cù léc quả lê trong tranh để xin mấy con gia tinh đồ ăn cho cậu bằng được. Và đến Giáng sinh thì ai cũng nhận được một hộp quà to bự, dù một nửa cái gói to đùng đó là những cái hộp to bọc bên ngoài nhũng cái hộp nhỏ, cùng một món đồ kỳ quặc không ai hiểu tặng rồi sẽ dùng làm gì, nhưng sẽ luôn có ích trong những lúc mình chẳng hề ngờ đến.




ui cứ sợ không viết được dài xong viết gấp đôi dự định ban đầu rồi mà còn chưa hết =))) viết cái này vui quá hihi

nghỉ một tí rồi dậy WFH đây, mọi ngừi comment đi cho mình zui với có động lực chứ dạo này cuộc sống trầm cảm quá sáng nay vừa họp bị thầy chửi cho xong huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net