26.1107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để rồi anh sẽ nhớ người anh không thương...

Nguyễn Phong Hồng Duy luôn ở phía sau Đỗ Duy Mạnh anh làm những gì, cậu đều biết. Anh luôn cho cậu là phiến phức, lải nhải

Rồi một hôm sự hiện diện của cậu biến mất khỏi trước mắt anh, bao trùm anh là sự lo lắng sợ hãi đau đớn anh cứ nghĩ cậu biến mất là anh sẽ vui chứ. Một ngày nọ anh lại đọc được một bài báo, cậu đã biến mất có tin đồn là cậu giải nghệ có tin đồn là cậu mất. Anh thật sự hoảng loạng anh lại bật khóc nước mắt rơi xuống màng hình điện thoại lập loè ánh sáng

Sau hôm đó anh thật sự phát điên vì Hồng Duy, Hồng Duy của anh đã biến mất. Anh ngu ngốc quá bây giờ anh còn tư cách để nghĩ cậu là của mình, anh bắt chuyến bay nhanh nhất đến Bình Phước anh muốn gặp cậu hỏi cho ra lẽ...

Anh đã dò hỏi mấy anh em chung CLB của cậu, cuối cùng cũng tìm được nhưng lại không dám bước đến anh đứng phía xa nhìn người con trai nhỉ đang lay hoay trong bếp bên cạnh là một người phụ nữ trung niên có vẻ là mẹ cậu. Nhìn cậu trai nhỏ cười toét miệng ra có vẻ đang rất vui, anh lại lấy hết dũng khí đi đến gõ cửa

-Ra ngay!!

Bên trong vọng ra giọng nói của người con trai miền Nam không trầm ấm như miền Bắc nhưng nó làm tim anh rã rời

-Ah..Mạnh?!
-Ai thế con?
-dạ, không có gì ạ là bạn con, con ra đây tí
-Ừ,nhanh rồi về ăn cơm

Hồng Duy kéo Duy Mạnh ra một góc khác

-Mạnh đến làm gì?
-Mạnh...ờm Mạnh...
-nếu không có gì thì Mạnh về đi

Hồng Duy quay người đi nhưng lại bị cánh tay to lớn của Duy Mạnh bảo lấy. Cậu hoảng hốt muốn đẩy anh ra

-Đừng đi Duy...
-Mạnh..Duy

Cả người Hồng Duy cứ run lên bần bật, nước mắt vô thức tuông rơi bao nổi uất ức đau đớn một tràn tuông ra hết làm Đỗ Duy Mạnh cuống cuồng ôm chặt lấy người kia nhưng lại bị đẩy ra một cách tuyệt tình

-Xin lỗi Mạnh...Duy, Mạnh về đi Duy xin lỗi Mạnh sau này sẽ không phiền Mạnh nữa

Hồng Duy gạt nước mắt còn động lại trên khóe mắt đỏ hoe rồi nhanh chóng bỏ vào nhà. Để lại Duy Mạnh đứng đực người ở phía sau, tại sao "Duy không phiền Mạnh nữa", "Duy xin lỗi" những câu nói làm trái tim anh đau nhói lại một lần nữa anh khóc. Anh chưa từng yêu lấy cậu, anh mang cho cậu hí vọng rồi lại dập tắt nó để trái tim nhỏ bé vỡ nát bị vá đi vá lại nhiều lần, anh vẫn nhớ ngày đó chàng trai nhỏ với nụ cười xinh đứng phía xa trong ánh chiều tà làm ảnh nhớ và anh nghĩ mình đã thương cậu

-"Đỗ Duy Mạnh ơi,mày ngốc quá. Người yêu mày cũng bỏ mày mà đi, tất cả là tại mày đã hại người ta rồi..."

Hồng Duy chạy nhanh vào nhà rồi đi lên phòng, vào đến phòng cậu chùm chăn lại cậu bật khóc. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa cậu im lặng

-Di của mẹ,sao vậy con?

Cậu vẫn im lặng trốn vào chăn,mẹ thở dài ngồi xuống bên cạnh

-Di mẹ biết,con yêu cậu ta. Nhưng mẹ biết cậu ta đã làm con trai mà mẹ yêu thương nhất đau lòng tới mức nào con à

-Con trai của mẹ đã từng mạnh mẽ như thế nào,bây giờ vì một thằng con trai như thế mà đau lòng

Cậu bật tung chăn ra ôm lấy mẹ, lại bảo nhiêu là uất ức tuông ồ ạt hơn nữa làm ướt cả một mảng áo của mẹ, Hồng Duy vẫn thế nhỏ bé và sẽ không bao giờ lớn khi có mẹ bên cạnh. Mẹ vỗ lưng con trai mình nó lớn rồi tình yêu cũng là một thứ gì đó cho đi ngọt ngào nhưng lại đắng cây đau đớn...
.
.
.
Ngày em lớn...
Em lại lỡ tin sải một người
Lời gian dối trên vành môi
Em nhận ra trái tim em vỡ làm đôi

Trích:Khi em lớn/Orange,Hoàng Dũng

Văn Tài nản quá mọi người ạ, nhưng tớ sẽ nhận đơn bth, chap này sẽ có phần hai tớ sẽ cố gắng kết HE cho mọi người

Nặc dù cái vụ kết HE này hơi khả thi vì có thế mình sẽ không viết mà người viết là anh Hoà...anh Hoà thì chỉ biết viết SE thôi nên các cậu tự cầu nguyện đi hả😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net