phạm đình duy 🧧 đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu, sư cụ vẫn thỉnh thoảng nhờ các bà vãi mang lên chùa một ít bông y tế, băng gạc, nước muối, thuốc sát trùng, rồi cẩn thận cất vào một chiếc hộp nhỏ để ở ngăn thấp nhất của chiếc tủ kê bên gian bên. Cũng như đã từ lâu, sư cụ luôn biết rằng cứ đến giờ cụ chuẩn bị tụng bài kinh buổi chiều, sẽ có một đứa trẻ đứng lấp ló bên ngoài chánh điện. Đứa trẻ chừng tám, chín tuổi, người bé loắt choắt, mái tóc dày phủ lòa xòa trước trán, tay chân tường như không lúc nào là lành lặn cả, khi thì sứt một mẩu da ở khuỷu tay, khi thì đầu gối tím bầm, khi thì trán sưng u một cục. Đấy, cụ phải để sẵn bông băng thuốc đỏ ở gian bên là vì cái lẽ ấy.

Thoạt đầu sư cụ thấy đứa trẻ ấy thật kì lạ. Người đến thăm chùa nhiều, cả cư dân của ngôi làng dưới chân núi lẫn khách vãng lai, và trong số đó không thiếu những cô bé, cậu bé. Nhưng đám trẻ kia đều đi chùa cùng ông bà hoặc bố mẹ, và thường chỉ lên vào những dịp đặc biệt như ngày mùng một, hay hôm rằm, hay khi nhà có việc cần cúng bái. Chỉ riêng đứa trẻ này là đều đặn ngày nào cũng chạy chân trần đến chùa gặp cụ, mặc dù muốn lên đây phải leo qua một đoạn đường núi tương đối chông chênh, gồ ghề. Hỏi nó tên gì, nó lí nhí một hồi cụ mới nghe ra hai chữ Đình Duy. Hỏi nó con nhà ai, tại sao cứ lên chùa một mình, nó chỉ trả lời bâng quơ rằng nó người làng, và mẹ nó đi làm mãi đến tận tối mịt, nó lại thích nghe sư cụ tụng kinh, nên là...

Được một thời gian, bắt đầu quen thân với mọi người trong chùa, Đình Duy không còn đứng lấp ló ở ngoài chánh điện mỗi lần sư cụ tụng kinh nữa. Mà nó rón rén bước vào, sè sẹ ngồi xuống cạnh sư cụ, cũng noi theo cụ bắt chân thế hoa sen và chắp tay trước ngực. Cụ biết ý, đẩy kệ kinh trước mặt lệch sang bên phải một chút, lát sau nghe thấy bên tai tiếng thằng bé lẩm nhẩm đọc kinh theo, dù mới đầu không quen nên vẫn còn nhiều chỗ vấp váp. Cụ đưa nó bài kinh Bát Nhã, ba ngày sau nó đã đọc làu làu. Kinh Dược Sư hay kinh A Di Đà thì khó thuộc hơn, nhưng cứ chỗ nào thuộc là nó lại đọc lên to thật to, như thể khoe với cụ rằng nó chăm chỉ học hành tu tập lắm.

Đến lúc quen hơn nữa, trước khi cụ ngồi xuống trước ban thờ Phật, nó lại còn nhanh nhảu cầm lấy cái dùi mõ:

"Cụ ơi, con gõ mõ cho cụ tụng kinh nhé?"

"Con có gõ được không?"

"Gõ được mà cụ!" Nó nói bằng giọng chắc nịch, cái cằm hơi vênh lên, đôi mắt ngây thơ mở to tròn.

Sư cụ gật đầu đồng ý.

Tay Đình Duy còn yếu, lại không quen gõ mõ cả tiếng đồng hồ, nên đi được gần nửa bài kinh thì âm thanh đã vang lên tiếng được tiếng mất, có những nhịp còn mất hẳn. Sư cụ khẽ lắc đầu nhận lại chiếc dùi từ tay thằng bé, tụng nốt bài kinh còn dang dở. Nhưng những lần sau nó vẫn xin được gõ mõ, và "tay nghề" của nó đúng là ngày một tiến bộ hơn.

Tụng kinh xong, Đình Duy thường chơi tha thẩn bên ngoài sân chùa. Nó hết lăng xăng phụ các sư chú tưới rau, thu hương, nấu nướng, sắp xếp lễ lạt, rồi lại có những hôm giành cả việc đánh chuông chùa. Thường chỉ sau khi tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian hoàng hôn mờ tối, Đình Duy mới tiếc nuối trở về nhà. Mùa hè thì không sao, nhưng vào những ngày mùa đông, sương núi lại giăng mù mịt, sư cụ phải cắt cử cả một sư chú đi theo Đình Duy về đến tận đầu làng.

Để rồi hôm sau thằng bé lại vui vẻ đến chùa, mang theo tiếng cười khúc khích đầy hồn nhiên, mang theo cả tấm lòng hướng Phật chân thành...

🧧

Chiếc fic cuối cùng của minigame, và cũng là chiếc AU duy nhất, thương mến tặng physizauthor.
21.01.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net