làm mình co lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Đức Chiến khe khẽ mở ra trong luồng ánh sáng lạnh lẽo của một ngày đầu đông. Cậu phải định thần một lúc mới nhớ ra được rằng mình đang ở chốn nào, và tại sao xung quanh cậu lại không phải là căn phòng mọi khi ở trung tâm Viettel, căn phòng mà cậu quen thuộc hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bến xe lúc chiều muộn, râm ran tiếng nói, bảng lảng khói thuốc và sương mù. Những dãy đèn đường lướt qua bên cửa kính ô tô. Chí Linh, Hải Dương, quê nhà. Chớp chớp mắt, cậu thấy nơi khóe mi vẫn còn cảm giác dinh dính, chắc là nước mắt từ đêm qua đọng lại. Hình như còn cả bọng mắt sưng sưng.

Có những thứ kí ức chỉ cần ta trải qua một giấc mộng mị dài, đã lập tức trở nên bảng lảng như khói sương. Như chuyến xe chiều qua, như những dòng suy nghĩ đã dày vò cậu trong nước mắt suốt quãng đường dài. Như lưỡi dao lam ấy, được cậu gói kĩ trong một cái bọc để dưới đáy túi, ấy vậy mà hơi lạnh của nó như thể vẫn luồn lách được trong ba lớp áo dày của cậu...

Lưỡi lam đó giờ đang ở đâu nhỉ?

Bên trong chiếc túi xách mà Hoàng Đức đã giúp mình cất đi, khi hai đứa về đến nhà đêm qua.

Giờ nó ở xa Đức Chiến rồi. Xa ngoài tầm tay, và xa cả trong tiềm thức. Cậu không thấy mình có năng lượng để bật dậy ra ngoài tìm nó nữa, cũng không còn thấy nó bám riết lấy suy nghĩ của mình nữa.

Thay vào đó, thứ cậu nhớ hơn cả giờ đây là một vòng tay. Vòng tay đã ôm lấy cậu khi cậu ngồi ở giữa bóng tối thăm thẳm. Đôi bàn tay đã xoa lấy bờ vai cậu, gạt lấy nước mắt cậu. Một giọng nói thủ thỉ những lời vụng về dịu dàng, và dù vòng tay hay giọng nói ấy lộ rõ vẻ bối rối bất lực, thì cậu vẫn cảm nhận được đằng sau nó là một ngọn lửa rực sáng, không bao giờ lụi tàn dù có bị quăng quật vào bão giông.

Đức Chiến vươn tay.

Cậu không tìm lưỡi lam, mà tìm ngọn lửa.

🌬

Hoàng Đức mở nắp bình trà, để làn khói bay lên làm ấm phần chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh. Ba tuần là quãng thời gian tối thiểu để hình thành một thói quen mới, các thầy ở trung tâm vẫn thường động viên mấy đứa cậu như vậy, nhưng cậu mới chỉ về nhà Đức Chiến có hai lần mà đã bị nhiễm sở thích dậy sớm pha trà của... ông bô cậu ta. Sáng nay tỉnh dậy, cậu không dưng mà nhớ da diết hương thơm của trà hoa cúc. Có lẽ là do gió về, và gió về thì lòng người hay vô thức khơi nên những kí ức từ ngày nảo ngày nao. Hoàng Đức không biết nữa.

Trước mặt cậu bỗng có chuyển động, và cậu biết rằng người kia đã tỉnh dậy. Trong trí nhớ của Hoàng Đức, gần chục năm ăn tập cùng nhau Đức Chiến chưa bao giờ ngủ dậy trễ như vậy. Nhưng lần này cậu hiểu rõ vì sao, và do vậy cũng chẳng cần ngây thơ lay cậu ta dậy rồi buông mấy câu đùa cợt. Từ hôm qua đến giờ, hẳn cậu ta đã kiệt sức lắm rồi.

Đức bưng cốc trà vừa rót, tiến đến ngồi xuống bên giường. Gương mặt Chiến dường như có giãn ra đôi chút nhờ hương trà thơm. Có lẽ mùi hương ấy cũng đánh thức trong cậu ta cái gì đó. Đức đặt tay lên vai Chiến, hơi ngạc nhiên khi thấy một bàn tay cậu ta cũng vội vã đưa lên nắm chặt lấy tay mình.

"Ngủ ngon không?"

"Ngon," Chiến mỉm cười, hơi gượng gạo, nhưng là nụ cười chân thật. Đức khẽ thở phào trong lòng.

"Đói chưa? Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì đâu đấy."

"Không đói lắm, nhưng vẫn phải ăn thôi. Ăn còn có sức dẫn Đức đi chơi hôm nay. Đêm qua hứa rồi còn gì."

Hoàng Đức ngẩn người. Cậu tưởng lời hứa đó...

"Tưởng hứa trong lúc ngái ngủ cơ. Đâu có đáng tin."

"Nhớ mà. Cái gì hứa với Đức cũng nhớ hết."

"Thế dậy nào, ăn sáng rồi còn đi."

"Ừ, Đức kéo tôi dậy đi. Không ăn nên người cũng hơi oải thật."

Khi đứng lên giường kéo Đức Chiến ngồi dậy, Hoàng Đức thoáng thấy một cảm giác sắc nhọn nơi đùi mình. Cậu khẽ nhăn mặt. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Đức biết rằng nó sẽ qua. Như đêm đen sẽ qua. Và ánh ngày sẽ tới. Mang đến niềm hi vọng, dẫu mong manh, về một ngày hôm nay tươi đẹp hơn hôm qua.

to be cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net