5. hồ ly lai báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, Ngọc Hải ngồi ngoài phòng khách, bật điện thoại gọi cho một người bạn.

"a alo Đại"

[anh Hải, gọi em có chuyện gì không?]

"không gì quan trọng, khi nào mày về nước?"

[mai]

"thế à? về rồi thì mày định ở tạm nhà ai?"

[sang ở tạm nhà anh Duy. mà anh có định ra đón em không đấy?]

"không em, anh không rảnh, mày tự liên hệ ai đón mày đi nhé"

[em không có số ai cả, tạm thời ở tạm nhà anh Duy thôi]

*tút tút*

"trời, hai năm trời mà cái nết tắt ngang vẫn chưa bỏ à"

người vừa nãy anh gọi là Trọng Đại, em trai đích tôn của WhF, là một tay súng và cũng là một gián điệp của hội. tham gia vào nhóm cũng khá lâu, tính cách thì khó hiểu lắm... như bị đa nhân cách vậy.

anh thở dài để điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn lên phòng trên kia, bật dậy và đi lên phòng.

anh thấy Văn Toàn đang nằm ngủ, nhẹ nhàng bước đến nằm xuống cạnh em.

nhìn em ngủ trông thật yên tĩnh...

con người này đã khiến anh rung động sau hôm em đổ bệnh. đôi mắt của em đã khiến anh động lòng.

nhìn em hồi lâu, vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Ngọc Hải ôm em vào lòng, tựa đầu lên vai em...

____

hôm sau, lúc 7 giờ tối tại sân bay, một chàng trai có chiều cao mét tám, quảy balo và kéo theo hai vali đi ra khỏi sân bay. là Trọng Đại, cậu ngẩng đầu lên hít thở không khí trong lành khi từ Mỹ trở về.

"hít hà... cuối cùng cũng về Việt Nam"

Trọng Đại kéo vali đến một quán ăn, gọi một tô phở.

trong lúc ăn thì loáng thoáng những bàn khác có tiếng xì xào của những người đang bàn về WhF, chỉ nói về sát nhân tội phạm chứ không ai rõ tên họ của WhF.

cậu ngồi ăn mà nghe ngóng bọn họ kể với giọng điệu lo sợ run rẩy. đúng là WhF, băng nhóm mà khiến ai nghe thấy cũng run sợ.

Trọng Đại ăn xong, ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi thanh toán, xong, anh quay ra khỏi quán và tìm đến nhà của đàn anh mà Đại cần đến.

9h tối.

*cốc cốc cốc*

...

*cốc cốc cốc*

...

*cốc cốc cốc*

"có ai ở nhà không!?"

"nghe rồi đuma thằng nào gõ cửa nhà tao miết vậy?"
- "ơ? Đại! mày về rồi đấy à?"

"ừ anh, mấy năm không gặp, anh Duy vẫn khoẻ chứ?"

"dồi ôi! mấy năm không gặp trông đẹp trai hơn quá nhờ!"

"ừm cảm ơn anh Duy đã khen"

"mà sao sáng sớm mày không về mà lại về lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?"

"em nhận vé bay trễ nên về đêm, mà dù sao đi về đêm bọn cảnh sát không phát hiện"

"sao phải sợ?"

"lỡ bị kiểm tra thấy súng trong balo em mất"

"hiểu hiểu, vào nhà đi"

Trọng Đại và Duy vào trong nhà, cậu và anh ngồi xuống ghế, anh bắt chuyện hỏi.

"mày bên đó làm ăn ổn không?"

"em làm không công anh ạ"

"hở? là sao? mày qua bên Mỹ nối tiếp chủ tịch công ty của ba mày mà làm không công là sao?"

"ông ta lừa em"

"gì cơ? sao? mày kể tao nghe, ông già đó lừa gì mày?"

"ông ta thiếu nợ nhà Wilitera gì đó, nhiều lắm.. không có tiền trả, bắt em làm osin cho nhà đó, làm việc nhà, nấu ăn này kia, còn bị con nhỏ của ông bà già đó mắng rồi đổ oan, mặc dù em chả làm gì có lỗi. em ở đó chừng hai năm, anh biết mà, mệt lắm, tay chân đuối sức, bị đánh bầm dập, ở lưng có vết thương cây roi đánh này, đau lắm"

"ôi!! trời ơi tội nghiệp thằng em đích tôn! mé cái ông già với cái bọn đó! nếu có ngày tao gặp tao hứa đánh tụi nó ra bả!"

"chậc..."

"đâu, vết thương đâu, bôi thuốc chưa? đưa đây xem nào"

"thôi... không nghiêm trọng đâu mà, bên đó em phải trốn chui trốn nhủi phải ba tháng, giờ được về nhà là em mừng lắm rồi"

"rồi sao mày không xả súng sút mấy người đó xuống lỗ luôn đi Đại? mẹ cái bọn gì quá đáng!"

"anh ơi.. mặc dù bên đấy không phải kiểu quản chặt, nhưng là tại em nghĩ bọn chúng được tự do sài súng nên có khi bắn còn chuyên nghiệp hơn"

"rồi súng mày đâu? mày là tay súng mà không dứt luôn?"

"em có mang theo, nhưng hộp đạn.. bị con nhỏ đó vứt đi rồi..."

"má! mất dạy thật chứ!"
-"ôi thôi thương thương, tội nghiệp thằng em đích nhôm của tao quá"

"anh ơi đau! đừng có bẹo má em!!"

"xin lỗi xin lỗi mà"

"mà anh Duy này, cho em ở tạm nhà anh được không?"

"được, miễn không vào phòng quậy phá đồ của tao"

"ok ok"


tối đó, Trọng Đại đang quét nhà cho "chủ", và "chủ" thì đang ngồi trên ghế chơi game.

đang hăng thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

"vãi chưởng! đang dở trận!" Duy nhìn vào màn hình hiện thấy tên Xuân Trường, phải bỏ dỡ nhận cuộc gọi.

"alo ông Híp đáng ghét! đang chơi mà gọi cái gì?"

"Duy ơi tao có chuyện muốn nói!"

"chuyện muốn nói á!? ôi! anh thích em à? anh muốn em giúp anh cua anh Vương? à anh có thể nhờ Trọng, Trọng giỏi lắm đấy. nhưng mà có thể là..."

"mày im hộ tao Duy ơi! tao không thích mày! tao cũng không có thích Vương! làm ơn! nghe tao nói đi đã!"

"à đây đây nghe đây, anh cứ nói đi"

"cái thằng này mày điên thật sự ý, tao xin thông báo nhắc đến thằng Trọng là thằng Trọng nó bị bắt rồi! ngáo vừa!"

"anh chỉ biết mắng em thôi! anh chạ... à mà khoan đã?..."

"mày hiểu rồi chứ? tao thông báo như vậy để mày gọi cho những người khác đến nhà tao bàn kế cứu nó đấy! mày linh ta linh tinh!"

"cái gì cơ..."

"cái gì là cái gì? đéo thèm nói chuyện với mày nữa! gọi mọi người đi!"

*tút tút*

"vãi cả lo.."

"nào anh đừng chửi thề"

"đm.. tao..tao sốc!!! trời ơi Trọng ơi!!! báo nữa rồi!!!"

Hồng Duy gọi số có tên Thanh Hộ, cuộc gọi đang truyền... sang một nơi nào đó ở đầu dây, Thanh đang nằm ôm Công Phượng ngủ.

bỗng chuông điện thoại của Văn Thanh reo lên. Văn Thanh mở mắt dậy, cậu với lấy điện thoại, thấy Duy gọi mình cậu liền bật dậy.

"thằng Duy gọi đéo gì giờ này thế"
-"alo"

[có chuyện lớn! có chuyện lớn! thằng Trọng nó bị bắt rồi Thanh ơi!]

"gì? Trọng? bị bắt!???"

[anh Trường gọi điện báo với tao này, mày gọi anh Hải đi, đến nhà anh Trường!]
*Tút tút*

"ây! cái thằng hồ ly báo này! cứ phải để anh em nẫu ruột!"

"Thanh.. chuyện gì vậy?"

"không gì đâu công chúa của em, chỉ là chuyện của bạn em thôi. Công chúa, anh đợi em ở nhà nhé? em với anh Hải sẽ về, mà không biết chừng nào... nhưng sẽ về thôi mà" Thanh hôn lên tóc anh.

"em đi đâu..?"

"ha..em đi cứu bạn"

"Thanh... nguy hiểm..." Phượng liền bật dậy níu áo cậu lại.

"lỡ gặp chuyện gì rồi sao? anh lo cho em lắm..."

"Công Chúa của em, đợi em về nhé? em hứa với anh em sẽ về bình an vô sự, không sức mẻ gì hết. ngoan"

"..ừm..."

Văn Thanh hôn môi anh, đứng dậy đi sang phòng Ngọc Hải.

"anh Hải, anh Hải, ra đây nhanh đi có chuyện rồi!"

Người trong phòng lên tiếng với giọng ngáy ngủ."cái gì?"

"ra đây nhanh đi! à thay đồ mình chuẩn bị cho cuộc trận đi cứu con hồ ly báo"

"trời ơii! vụ gì nữa!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net