3. Cho em ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ốc hương: 

Phượng ngủ chưa?

Công chúa:

Chưa.

Sao? Có chuyện gì?

Ốc hương:

Eo, Phượng nói chuyện ngọt ngào một tí không được à?

Công chúa:

Tao cho mày lên chảo ngào đường luôn đấy chứ ngọt với ngào cái gì? 

Mà tao còn chưa nói mày, sao mày với thằng Toàn cứ gọi tao trống không thế hả? Tao lớn tuổi hơn mày đấy! 

Phượng với ai? Định đấm mấy thằng lớn à?

Ốc hương:

Thì gọi Phượng nghe cute mà.

Với lại Phượng lùn hơn em. 

Công chúa:

:) 

Mày nhờn với tao đúng không? 

Tao block!

Ốc hương: 

Ấy đừng! Thôi mà, thôiiiiiii!

Công chúa:

Ê đm trả tiền bản quyền tao chưa thằng kia?

Ốc hương:

...

Ông Thanh đấy à?

Công chúa:

Ờ, nó vừa giật điện thoại tao, thứ nô tài hỗn xược!

Tao lấy lại rồi. 

Giờ sao? Mày nhắn tin cho tao có chuyện gì nói đi.

Ốc hương:

Thôi, chả có chuyện gì đâu. 

Phượng ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ đây.

Ngủ ngon.

Công chúa:

Ủa?

Mày rảnh ghê vậy!


__¯\_ʘ‿ʘ_/¯__


Nắng ấm xa dần:

Phượng ngủ chưa?

Dòng người vội vàng bước qua:

Đm! Hết thằng Linh rồi tới mày.

Chúng mày rủ nhau phá tao đấy à?

Nắng ấm xa dần:

Rủ rê gì đâu.

Mà anh Linh nhắn gì cho Phượng à?

Dòng người vội vàng bước qua:

Trước khi tao trả lời mày, thì mày trả lời tao đi đã.

Mày gọi thằng Linh là anh rồi mày gọi tao là Phượng mà nghe được à?

Nắng ấm xa dần:

Nghe được em mới gọi chứ.

Mà Phượng trả lời em đi, anh Linh nhắn gì cho Phượng thế.

Dòng người vội vàng bước qua:

Đéo thích trả lời nữa.

Nắng ấm xa dần:

Ơ Phượng dỗi đấy à?

Thôi mà, thôiiiiiii!

Dòng người vội vàng bước qua:

:)

Tao nghĩ mày nên về hỏi bố mẹ mày xem mày với thằng Linh có phải anh em thất lạc không đi, giống nhau vc.

Nắng ấm xa dần:

Hi hi

Đùa chứ Phượng đừng dỗi, em không dỗ Phượng được như anh Thanh đâu. 

Em nhắn tin định bảo là... lúc nào lên tuyển thì em xin ở cùng phòng với anh được không?

Dòng người vội vàng bước qua:

Sao tự nhiên lại muốn ở cùng phòng với tao?

Nắng ấm xa dần:

Thì em quý Phượng mà! 

Đi, cho em ở chung đi rồi em mua trà sữa cho.

Dòng người vội vàng bước qua:

Đéo!

Mày với thằng trăng khuyết kia tránh xa công chúa của tao ra đi!

Nắng ấm xa dần:

Ơ sao anh Thanh chen vào đây?

Dòng người vội vàng bước qua:

Tao nói rồi đấy! Công chúa là của tao, chúng mày tránh xa ra.

Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này

Nắng ấm xa dần:

Ơ! (x)

Đùa em đã kịp làm gì đâu! (x)

Em làm gì có ý gì với công chúa nhà anh! (x)

Block thật đấy à! (x)

Này!!! (x)

__¯\_ʘ‿ʘ_/¯__


Anh Thanh:

Cảnh cáo lần cuối, tránh xa công chúa nhà tao ra!

Bỏ rơi để lại những chút:

Má!!!

Anh chặn em bên nick anh Phượng rồi còn sang đây dằn mặt em nữa à?

Em không có ý đồ gì xấu với công chúa của anh thật mà.

Xin thề có ánh nắng làm chứng!

Anh Thanh:

Bây giờ là 10h đêm :) 


Bỏ rơi để lại những chút:

...

Nói chung là em không có ý gì thật, em đảm bảo.

Anh Thanh:

Mày với thằng ốc hương cứ cẩn thận đấy.

Bỏ rơi để lại những chút:

Anh Linh làm gì ạ?

À thôi em biết rồi...

Nhưng mà anh đừng có làm gì anh ấy, anh ấy cũng không có ý gì đâu!

Anh Thanh: 

Thế thì chúng mày đừng nhắn tin cho công chúa nhà tao suốt như thế nữa!

Tự nhắn cho nhau đi!

Bỏ rơi để lại những chút:

Em có nhắn mà anh ấy có trả lời đâu...

Anh Thanh:

Đù!

Sao nghe có mùi gì lạ lạ!

Bỏ rơi để lại những chút:

Mũi anh là mũi chó à?

Anh Thanh:

Ê! Tao đấm mày thật đấy!

Bỏ rơi để lại những chút:

Em đùa. Xin lỗi.

Anh Thanh:

Đức à, không nhắn cho anh thì cũng đừng nhắn với Thanh mãi thế. 

Tắt máy đi ngủ đi!

Bỏ rơi để lại những chút:

Má! Hai anh không thể dùng nick của chính mình để nói chuyện được à?

À khoan!

Phượng! Cho em ở chung!

Vũ Văn Thanh đã offline

Bỏ rơi để lại những chút:

Ơ này!

Rep em đi rồi hẵng off chứ!

Phượng!!!!!!


__¯\(◉‿◉)/¯__

Công Phượng quăng trả cho Văn Thanh cái điện thoại rồi ngả lưng nằm xuống giường, quấn chăn quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn cậu nữa.

Văn Thanh chụp lấy điện thoại, đọc được mấy dòng tin anh nhắn cho Hoàng Đức thì liền cười tủm tỉm, nhảy bổ tới ôm ghì lấy anh: "Công chúa ghen đấy à?" 

Phượng cau mày giãy giụa một chút, bực dọc nói: "Bỏ ra! Suốt ngày ôm với ấp, không thở nổi rồi đây này." 

Văn Thanh cười hì hì, không những không bỏ mà còn quắp cả hai chân lên người anh, đầu dụi vào gáy anh hít hà: "Làm gì mà không thở nổi chứ? Anh muốn nín thở thì phải làm cái khác cơ!"

Công Phượng lập tức xù lông, đánh lên đùi Văn Thanh nghe một tiếng "đét" vang dội: "Mày còn bậy bạ nữa thì cút về ngủ với thằng Trường!"

Dĩ nhiên làm gì có chuyện đó!

Văn Thanh cười xoa xoa lưng anh vuốt giận. Cậu thừa biết anh đuổi thì đuổi vậy thôi, chứ cậu mà đi thật, sáng mai lại dỗi cậu cho coi. Cho nên nói, có người yêu trong ngoài bất nhất là phải mặt dày đánh không ngại đuổi không đi như Thanh này, có vậy gia đình mới ấm êm!

Công Phượng cũng chỉ cau có được một lúc, mấy phút sau đã xoay người lại úp mặt vào ngực người ta rồi. Đây là dấu hiệu để Văn Thanh biết anh người yêu đã buồn ngủ, cậu liền nhẹ vỗ lưng cho anh, y như dỗ con nít.

Nhưng bất chợt anh lại lên tiếng: "Mày có thấy thằng Linh thằng Đức có gì lạ không?"

Văn Thanh gật gật đầu: "Có anh! Rõ ràng anh là người yêu em mà chúng nó vẫn cứ nhăm nhe."

Công Phượng tặc lưỡi: "Chậc! Không phải thế! Đầu mày chả nghĩ ra được cái gì thông minh cả."

Văn Thanh nhún vai: "Trong đầu em toàn anh thôi mà~"

Công Phượng bĩu môi, dài giọng: "Tưởng còn anh trai yêu?"

"Ơ... Vẫn còn giận à? Thôi mà, thôi!"

Lại là câu dỗ quen thuộc nhưng ba năm có lẻ chưa từng mất tác dụng. Công Phượng hừ mũi một cái rồi không nói gì nữa, vòng tay ôm Văn Thanh, nhắm mắt lại.

Linh với Đức thế nào thì kệ chúng nó! Anh ôm cún nhà anh ngủ ngon là được rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #vnf