đồng môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai long

lúc ấy, tôi đang chăm chú lau giày sau buổi tập thì nghe được một giọng nói trầm trầm cất lên bên tai.

"long à em?"

tôi hơi giật mình, quay sang bên cạnh. là anh duy mạnh, đội phó, người tôi không tiếp xúc quá nhiều từ hôm đầu lên tập trung cùng tuyển quốc gia. việc anh chủ động đến bắt chuyện với tôi như thế này khiến tôi khá ngạc nhiên.

"dạ vâng, em đây."

anh duy mạnh im lặng một thoáng, như thể để tìm cách mở lời, trước khi hắng giọng nói, "thầy hùng dạo này thế nào em?"

"thầy khỏe ạ. anh có việc..." tôi ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng à lên một tiếng khi nhớ ra mối liên hệ giữa duy mạnh với người thầy của tôi ở đội. "anh là học trò cũ của thầy hùng mà nhỉ."

"cũng năm năm rồi, thời gian trôi nhanh quá," duy mạnh gãi đầu. "năm nay dịch bệnh, anh chưa đến thăm thầy được buổi nào. thế..." anh mím môi, ngập ngừng, "em thấy thầy ra sao?"

"thầy tốt lắm anh," tôi mỉm cười. "nghiêm khắc, nhưng mà tâm lí với đám cầu thủ, nhất là tụi trẻ như bọn em."

"anh không ngạc nhiên đâu," duy mạnh nhún vai. "làm việc với thầy nhiều lúc mệt, nhưng mà mệt kiểu tích cực. và cũng có nhiều khoảnh khắc thật vui."

"cái hôm anh hải huy chấn thương ấy, ngay tối hôm đó thầy vào phòng em bảo em là, con phải chuẩn bị tinh thần đi, thời gian tới vai trò của anh huy sẽ do con gánh vác. lúc ấy em ngạc nhiên lắm. anh hải huy giống như linh hồn của cả đội vậy, làm sao mà em gánh vác vai trò của anh ấy được? nhưng rồi thầy động viên em cứ thoải mái đá, phát huy hết những năng lực của mình, không cần bắt chước anh hải huy làm gì cả. thế là em ra sân một trận, hai trận, được thầy khen, lại càng muốn đá tốt." tôi nhìn xung quanh, thấy những người đàn anh đầy danh tiếng đang lục tục đứng dậy, cảm thấy tất cả vẫn có chút vô thực. lên tuyển ở tuổi hai mươi, với tôi giống như một giấc mơ.

khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, tôi mới nhìn sang duy mạnh và thấy đôi mắt của anh đượm niềm bâng khuâng. anh thở ra một hơi, rồi nói, "em biết không, ngày xưa thầy cũng dặn anh y hệt như vậy."

"thật ấy ạ?"

"thật chứ. những lời thầy nói ngày ấy đến tận bây giờ vẫn là những lời động viên có ý nghĩa nhất với anh. luôn luôn là vậy."

anh vỗ vai tôi, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

một cảm giác ấm áp chợt lan tỏa bên trong tôi. tôi nghĩ bụng, khi dịch bệnh bớt căng thẳng, nhất định phải đi ăn một bữa với cả anh mạnh và thầy hùng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net