5. Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tiêu đến, bệnh tình của bát hoàng tử càng nặng hơn.

Hoàng hậu ngày đêm cầu xin thần phật, cử người đi tìm danh y, Phương gia, nhà mẹ của hoàng hậu cũng cử người ráo riết đi tìm cách để cứu vớt niềm hy vọng duy nhất của gia tộc. Nhị hoàng tử không còn, nếu bát hoàng tử cũng mất thì địa vị của hoàng hậu trong cung chỉ là hữu danh vô thực, mà quyền lực của Phương gia trong triều đình cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu một vị hoàng tử khác lên ngôi.

—----

Một ngày âm u, trước cửa Tịch Dương Cung xuất hiện một nhóm người ăn mặc hoa lệ, khác hẳn với nơi cũ nát này. Thái giám mở cửa, tuyên lên bốn chữ "Hoàng hậu giá đáo."

Từ lúc Tuấn Tài hắn nhập cung đến giờ, hoàng hậu còn chưa từng nhìn tới mặt hắn, nói gì đến nơi tồi tàn không khác gì lãnh cung mà hắn trú ngụ.

Tuấn Tài hành lễ với hoàng hậu, lén nhìn sắc mặt người phụ nữ hắn phải gọi hai tiếng "mẫu hậu" này. Chỉ mới có hơn một tháng mà bà đã xuống sắc ít nhiều, gương mặt vốn luôn được bảo dưỡng kỹ càng giờ đã xuất hiện nếp nhăn, đôi mắt hằn lên tơ máu, thấy rõ quầng thâm, bên tóc mai cũng đã điểm mấy sợi bạc. Đúng là tình cảm mẹ con khiến cho trời xanh cảm động.

"Người đâu, lục soát cho bổn cung."

Hoàng hậu nghiêm mặt ra lệnh.

"Mẫu hậu, nơi này mọi thứ đều chẳng có mấy giá trị, người muốn tìm thứ gì mà phải đích thân lục soát nơi ở của nhi thần?"

"Hậu nhân của tội đồ mưu phản như ngươi được quyền lên tiếng sao? Trong cung chúng nô tì lan truyền nhau rằng lục hoàng tử có thứ thuốc thần bí giúp trị thương hiệu quả, hay hơn cả thuốc chúng nhận được từ thái y viện."

Hoàng hậu lúc này tuy ngoại hình đã nhuốm màu mệt mỏi nhưng thần thái vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ, không hề để lộ ra chút yếu đuối nào hỏi tội Tuấn Tài. Mấy ngày nay bọn nô tì nhân chuyện thuốc trị thương của lục hoàng tử lại nói đến chuyện trong cung mấy năm nay bổng lộc ra sao, từ ngày tân hoàng hậu đăng cơ, chúng nô tì sống khổ cực như thế nào, chỉ có lục thái tử và Lương phó tướng bị ghẻ lạnh xem như còn giữ được chút lòng nhân từ.

"Hay cho Tuấn Tài, giỏi cho Tuấn Tài, ngươi biết tàng trữ văn thư của đội đồ mưu phản là tội gì không? Ngươi lại còn luyện y thuật, hay biết đâu là tà thuật gì, làm chúng nô tì nảy sinh lòng nghi ngờ, bất mãn với quân chủ, ngươi chết bao nhiêu lần cho đủ?"

"Tội của Tuấn Tài đúng là đáng chết, nhi thần cũng không dám biện bạch nửa lời. Thôi thì trên đường xuống hoàng tuyền còn có thể bầu bạn với bát hoàng đệ, hẳn là cũng không quá thê lương."

Phan Tuấn Tài cúi đầu nhận tội, nhưng đôi mắt lại cố tình nhìn thẳng Phương thị, đương kim hoàng hậu, như có như không khiêu khích người kia.

Chát một tiếng, đương kim hoàng hậu không giữ nổi bình tĩnh mà tát lên mặt Phan Tuấn Tài, mạnh đến mức khóe miệng hắn hiện lên một tơ máu. Nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, quẹt máu đi rồi cười đầy ý vị với hoàng hậu.

"Mẫu hậu đến đây chỉ để tát và xử tội nhi thần thôi sao?"

Một tên thái giám từ phòng Tuấn Tài đi ra, nói nhỏ gì đó với hoàng hậu. Mặt bà biến sắc, tuy có chút vui vẻ khó thấy, nhưng dường như đã lục soát được gì đó có lợi.

"Tất nhiên là không. Dù sao ngươi cũng là con ta, mấy năm nay là ta không dạy dỗ, quan tâm ngươi sâu sắc, nếu cứ như vậy mang ra với bệ hạ, e là cũng không ổn..."

Hoàng hậu lật lật quyển y thư được thái giám mang ra.

"Phan Tuấn Tài, y thư này của ngươi xem ra có thể cứu mạng ngươi."

Trong trang sách có mô tả bệnh chứng gân mạch suy kiệt giống hệt bát hoàng tử bây giờ, cũng chỉ rõ là thời gian còn rất ngắn. Chỉ là bí tịch Lam Khê sơn trang có vài vị thuốc và cách phối thuốc chỉ có người trong trang biết, người ngoài có đọc thì cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa chứ không thể nhất nhất theo đó mà trị bệnh.

"Chỉ cần ngươi trị khỏi cho Viên nhi, ta sẽ không truy cứu chuyện này của ngươi với bệ hạ. Ngươi biết người đa nghi nóng nảy đến như thế nào, chuyện này lộ ra, e là ngươi và biểu ca không thể sống tiếp ở nơi này đâu."

Hoàng hậu ra giá, vẫn là giọng điệu của người đứng đầu lục cung.

"Ta sẽ không bạc đãi ngươi, về phe của Phương gia ta, cuộc sống của ngươi trong hoàng cung này về sau cũng dễ dàng hơn."

Hoàng hậu vẫn đang thuyết phục, dù nhịp điệu lời nói chậm rãi nhưng vẫn nghe ra được một chút gấp rút. Còn Tuấn Tài hắn chỉ việc ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ăn tráng miệng, uống trà trước khi đưa ra câu trả lời.

"Chắc mẫu hậu chưa biết rằng Tuấn Tài không sợ nhất chính là cái chết."

Từ lúc vào cung, hắn đâu có bao nhiêu ngày thật sự sống. Bây giờ biểu ca hắn cũng đã có chỗ trú thân, Tuấn Tài có thể chết vì báo thù cũng không mang theo quá nhiều quyến luyến. Trừ Lương võ trạng nguyên của hắn. Kỳ thực, với những chuyện sắp tới, Tuấn Tài còn chưa nghĩ ra xong lời ly biệt.

"Ngươi điên rồi."

Hoàng hậu lấy dao cứa lên cổ Tuấn Tài, dao bén vừa chạm da cổ đã tươm máu.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Nhi tử nào dám đòi hỏi mẫu hậu. Chỉ tiếc là Tuấn Tài thân thể hư nhược vô dụng, bị người dày vò một buổi sáng cũng có hơi mệt, đành cáo lỗi với mẫu hậu vào trong phòng nghỉ ngơi." Hắn cúi người chắp tay hành lễ, cung kính nói với hoàng hậu. "Chuyện con làm quả là quá sai quấy, xin mẫu hậu hãy báo phụ hoàng để trừng phạt đứa con này càng sớm càng tốt."

Hắn lạnh lùng xoay người đi, bị thị vệ của hoàng hậu ngăn lại.

"Khoan đã!"

Hoàng hậu kêu lên, Tuấn Tài quay người lại đã thấy hoàng hậu quỳ xuống, trước mặt hắn và chúng nô tì xung quanh. Người con gái trước giờ là danh môn tiểu thư được phụ mẫu yêu chiều, sau khi vào cung lại là sủng phi được hoàng thượng tin yêu tận trời, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sinh được đến hai người con trai, đời này lẽ ra bà chỉ nên quỳ trước mặt thiên tử và thần linh. Ấy vậy mà hôm nay phải quỳ dưới chân một tên nhãi nhép mà bà chưa bao giờ để nó vào mắt từ lúc nhập cung chỉ để cầu một phần sinh cơ cho con trai của mình.

"Mẫu hậu, người đừng..."

Tuấn Tài cũng ngay lập tức quỳ xuống, theo lễ đỡ hoàng hậu lên. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi khi hắn quay đầu lại, cảm giác hắn cao bà ta thấp, hắn đứng còn bà ta quỳ cũng đã đủ để Tuấn Tài cảm thấy hả dạ.

"Ta xin ngươi, dù có phải đổi cả tính mạng, ta cũng nguyện hiến dâng, miễn là Viên nhi còn sống..."

Hoàng hậu lúc này cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương, bất lực, gánh trên vai là kỳ vọng của gia tộc và địa vị của bản thân trong lục cung.

Đám nô tì phát hiện lục hoàng tử dường như có lung lay rồi, hắn đã bắt đầu tra xét lại y tịch cho hoàng hậu.

—---

Lương Duy Cương trở về đã là xế chiều, trên mặt của lục hoàng tử nhà y bây giờ vẫn còn dấu tay do bị tát.

"Nếu biết thứ thuốc này dẫn đến thị phi, ta nhất định sẽ chỉ giữ riêng cho ta dùng."

Duy Cương quan sát vết thương trông vẫn còn xanh tím của Tuấn Tài rồi chép miệng. Y có chút hối hận khi để quá nhiều người biết chuyện lọ thuốc trị thương, dẫn đến việc lục hoàng tử bị hoàng hậu gây khó dễ.

Mấy hôm trước, Tuấn Tài đưa y mấy lọ thuốc trị thương mang theo ra thao trường, phòng khi bị đau. Y thì ít khi phải dùng tới, nhưng đám võ tướng và võ sinh mới tuyển bị thương rất nhiều, khi dùng thuốc y mang theo thì rất chóng khỏi, lại không dễ nhiễm trùng nên truyền tai nhau rất nhiều.

Có vài lần, Lương phó tướng dạy võ công cho nô tì cận thân của các chủ tử trong cung. Các cô gái và thái giám thường ngày có vài người chỉ quen mấy việc quét tước dọn dẹp nhẹ nhàng, người thì có sức nhưng lại không khéo léo, dẫn đến mấy lần học võ đều thương tích đầy mình. Thế là Lương phó tướng y lại mang thuốc ra giúp đám võ sinh hoàng cung, mà bọn chúng được chăm sóc ân cần bởi một người vừa tuấn mỹ vừa biết trêu chọc người khác như Lương Phó tướng liền cảm thấy như bị nghiện thuốc trị thương này, càng ngày càng nhiều nô tì biết đến.

Sau này, thậm chí có vài nô tì đã dám đến Tịch Dương cung để xin thuốc từ lục hoàng tử, cùng lời hứa giữ bí mật về việc hắn lén bào chế thuốc trong cung. Chúng nô tì từ dạo đó mới phát hiện kỳ thực lục hoàng tử là người rất tốt bụng, rất dịu dàng, không hề xem họ là công cụ biết nói như các vị hoàng tử khác. Cuối cùng mới dẫn đến cớ sự hôm nay.

Hiển nhiên, Tuấn Tài hắn chỉ kể đến đoạn hoàng hậu đòi báo hoàng thượng, còn chuyện sau đó hắn không đề cập.

Mấy hôm nữa Lương Duy Cương sẽ ra cửa biển để hội quân với hải đội của Trần đô đốc, người có rất nhiều chiến công lẫy lừng trong những trận thủy chiến. Lần này là vì nhận tin mật báo của triều đình về quân Hoa Nguyên muốn tiến vào lãnh hải, và hoàng đế cũng muốn y đi để học hỏi thêm về thủy binh. Đoàn quân lần này sẽ do Trần đô đốc làm chủ soái, phó soái bao gồm Lương Duy Cương và Trần Nam Hải, con trai út của Trần đô đốc, cũng tham gia quản lý quân binh. Đúng ba ngày sau, y sẽ xuất phát đến vùng Duyên Hải.

—---------

Khu vực tranh chấp của hai bên đã là chuyện hàng trăm năm, gần như năm nào cũng sẽ có vài trận thủy chiến ở nơi này.

Tuy vậy, hai bên không thật sự muốn khơi mào chiến tranh, chỉ khiêu binh ra đánh đến hết vài tháng thì ngưng. Kỳ thực ở thời điểm này, cả Đại Thành và Hoa Nguyên không chỉ đối phó với nhau mà còn phải đối phó với các nước láng giềng khác và thiên tai, thế nên tài lực, quân lực đều không thích hợp để nổ ra một cuộc chiến lớn.

Vùng Duyên Hải này mỗi năm đều có những cuộc đánh nhau với quy mô từ nhỏ đến trung bình, mục đích chính là để thị uy và thăm dò đối thủ. Thế giằng co vẫn luôn duy trì, địch động thì ta động, nhất định không để mất đi chủ quyền. Tuy vậy, Hoa Nguyên vẫn luôn là đối thủ đáng gờm nhất đối với Đại Thành.

—-----

Một ngày đầu hạ, đúng giữa ngọ, toán quan binh Đại Thành, dẫn đầu bởi Lương Duy Cương xông vào một chiếc thuyền buôn đậu ở cửa sông.

Người trên thuyền bị khống chế để quan binh lục soát, rất nhanh đã phát hiện trong các rương gỗ chứa đầy hồng sâm núi tuyết, một sản vật quý hiếm chỉ có ở Hoa Nguyên.

Những người trên thuyền cúi lạy xin tha, rằng họ chỉ là những thương buôn nhỏ buôn bán thuốc thang, thực phẩm giữa hai nước với giá rẻ hơn, không dính vào hàng quốc cấm, tỏ rõ tội không đáng chết.

Chỉ là khi Duy Cương giở tấm vải lót hồng sâm lên, bên dưới quả nhiên vẫn còn một ngăn. Trong đó là mấy lượng vàng cùng ngân phiếu được giấu kín kẽ, nhẩm tính giá trị hẳn là phải hơn giá trị của mấy rương hồng sâm ở đây rất nhiều. Mở thêm các rương khác, rương nào cũng có vàng và ngân phiếu, thật khó tin một chiếc thuyền gỗ đơn sơ lại chứa số tài sản nhiều đến thế này.

Cùng lúc đó, quan binh bên ngoài cũng vừa chạy đến, toán lính của Trần Nam Hải cũng vừa hay bắt được đầu lĩnh của bọn sai nha phủ Phương thừa tướng. Lúc bị Trần tiểu tướng quân bắt, hắn vẫn đang ở trên một chiếc thuyền khác, chuẩn bị tấp vào một hòn đảo để tìm đường lẩn trốn.

"Lương phó tướng, trên thuyền của kẻ này tìm được ba rương vũ khí, toàn bộ đều là vũ khí dùng trong quân đội Đại Thành."

Những vũ khí bao gồm thương, mâu, cung tiễn, và súng hỏa mai có sức sát thương cao, được thiết kế và đặc chế bởi các học sĩ chuyên về hậu cần quân bị ở sở quân cơ, trước giờ chưa từng lưu hành rộng rãi. Vậy mà hôm nay tìm được số vũ khí này ở giữa biển khơi nằm trên đường tiêu thụ đến địch quốc, không cần nói cũng biết trong nội bộ triều đình có kẻ mưu phản.

Mà trên thuyền lại xuất hiện đầu lĩnh của nha sai phủ Phương thừa tướng, hẳn nhiên mọi chuyện quá nửa đã bại lộ.

Toán quân ở Duyên Hải ngay lập tức gửi thư hỏa tốc về triều đình, bắt giam Phương thừa tướng, cho người lục soát Phương gia phủ. Hoàng đế nổi giận đùng đùng khi phát hiện trong tường nhà, địa đạo, thậm chí mật thất phía sau thư phòng đều cất giữ số ngân phiếu khổng lồ, nhiều hơn cả quốc khố triều đình. Bổng lộc ba đời làm trung lương của Phương gia không thể nào ở mức như vậy, e là chỉ có tham ô, ăn chặn tiền cứu trợ và giao dịch phi pháp mới có thể kiếm được khối tài sản như thế.

—-------

Trên đại điện Phương thừa tướng lúc này mặc áo vải của phạm nhân, mũ ô sa bị tháo xuống, bây giờ chỉ giống như một ông lão nhà bình dân.

Phương gia hắn đã ba đời là trọng thần trong triều Đại Thành, đời đời trung liệt, từng cùng tiên hoàng dẹp nội phản ngoại xâm, công trạng cũng lớn nhưng đến đời hắn lại phạm phải tội lớn khó dung.

Hắn nhìn từng bậc thềm, nhìn quân chủ hắn dùng cả đời để phò tá, nhìn các đồng liêu trên triều, đối thủ của hắn thì đắc thắng, kẻ cùng phe cánh thì bây giờ không khỏi lo sợ, không biết có sẽ bị kéo xuống nước cùng hắn không.

Hắn mấy năm nay đã ít trao đổi mua bán cùng ngoại bang để tập trung củng cố quyền lực trong cung. Vốn là định mượn một cái cớ để đương kim thái tử Xuân Tú chết yểu, đưa nhị hoàng tử, ngoại tôn của hắn lên ngôi hoàng đế, nhưng thái tử vẫn còn ở sở quân cơ cùng hoàng thượng nghị chính thì đứa cháu hắn kỳ vọng nhất lại bất hạnh qua đời. Bây giờ niềm hy vọng của hắn chỉ còn bát hoàng tử, tuy không lanh lợi như nhị hoàng tử nhưng lại dễ sai bảo, chỉ cần đứa cháu này lên ngôi, quyền lực của Phương gia sẽ lập tức giống như mặt trời ban trưa, dưới một người trên vạn người.

Chuyến mua bán này thực chất là vì đống hồng sâm vốn được cho là dùng để ngụy trang kia. Bát hoàng tử bệnh nặng nguy kịch, chỉ có hồng sâm đến từ vùng núi tuyết ở phía nam Hoa Nguyên mới có thể giữ lại tính mạng. Phương thừa tướng hắn đành quay lại đường cũ, móc nối các mối quan hệ cũ để tìm mua, nhưng bù lại phải chấp nhận bán vũ khí giá rẻ cho người Hoa Nguyên để làm vật trao đổi cho cuộc mua bán đầy hiểm nguy này.

"Ngươi phụ tấm lòng của trẫm, phụ tấm lòng của con dân Đại Thành. Đã sai còn không biết hối cãi, ngươi còn gì để nói?"

Lão cười như điên dại, thông minh cả một đời, cuối cùng bị người ta dụ vào bẫy mà không biết. Hắn cùng hoàng thượng tiêu diệt trung thần Lê Tựu, xử chết cả nhà Lê gia, rồi làm dấy lên lòng nghi hoặc của hoàng thượng đối với Lam Khê sơn trang, y lệnh vua xử lý Lam Khê sơn trang vì không chịu quy hàng. Trong vụ án Lam Khê, có quá nửa là ý tưởng và thuyết phục của Phương thừa tướng, thậm chí toán quân ngày đó đến diệt môn Lam Khê cũng là do hắn phái đến.

Hôm nay hắn bị trả thù, ắt là liên quan đến những người kia, nhưng nhìn kẻ chủ mưu vẫn ngồi trên long ỷ xử lý hắn như chẳng liên quan gì đến những người bị giết, Phương lão thật thấy mỉa mai biết bao.

"Hoàng thượng, hôm nay tội thần đã bị vạch trần, tự biết không thể thay đổi thánh ý." Lão quỳ giữa điện, nói với hoàng thượng. "Dù sao ta cũng không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, ta cũng xin nói lời thật lòng. Ngươi là tên hôn quân ngu ngốc tàn bạo, xử tội ta tham lam thì ngươi cũng ác độc khác gì? Hôm nay ta lãnh quả báo, sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi!"

Nói rồi hắn đập đầu tự vẫn, vong mạng giữa điện rồng.

Đương kim hoàng hậu xông vào điện, nhìn thấy phụ thân đã chết liền hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Bát hoàng tử cũng qua đời trong đêm đó, chẳng có hồng sâm nào cứu được mạng của đứa trẻ đáng thương, cũng không phép màu nào cứu được trái tim của nữ nhân trong một đêm mất đi cha và con trai.

Sau cùng, Phương gia lụn bại, nữ bị giáng làm nô tì, nam sung đi biên ải. Hoàng hậu hóa điên dại, bị phế rồi nhốt vào lãnh cung.

—---------

"Ngươi yêu rồi sao Phan Tuấn Tài?"

Thái tử vừa trở lại từ đại điện sau khi xử tội Phương thừa tướng, bước vào điện Tịch Dương mà không hề bị lục hoàng tử đang thẫn thờ kia phát hiện.

"Đến chuyện này thái tử cũng muốn quản ta à."

Tuấn Tài không mấy vui vẻ khi tâm tình của mình bị nhìn ra.

"Không dám." Xuân Tú nhìn bộ dạng của Phan Tuấn Tài rồi nở một nụ cười khinh miệt. "Đến đây để báo cho ngươi biết, Phương Tiềm đã vong mạng, hoàng hậu bị phế, Phương gia bị giáng làm thứ dân. Thế nào, thỏa mãn chứ? Lục hoàng tử quả nhiên thông minh, chỉ một quyển y tịch giả đã hại cả Phương gia lụn bại."

Tuấn Tài vừa nghe vừa nhướng mày.

"Công đầu xin để cho thái tử, ta chỉ là chút trợ lực, có đáng chi đâu."

Xuân Tú gấp cây quạt có hoa văn thư pháp lại, dùng quạt nâng mặt Tuấn Tài lên.

"Hay là ngươi sợ tên võ trạng nguyên kia sẽ phát hiện gì đó? Phan Tuấn Tài ngươi trước giờ vì báo thù mà không màng việc vứt bỏ môn quy của Lam Khê, giết cả người vô tội, ấy vậy mà vì một Lương Duy Cương đã bắt đầu lo sợ rồi sao?"

"Hắn là sáng, ngươi là tối, đừng vì ánh nắng xuyên qua nhà lao mà nghĩ mình thoát kiếp tội đồ. Đừng vì tình cảm mà lỡ mất chuyện chung, nhớ đó."

Phan Tuấn Tài hít vào một hơi. Hắn ghét nhất là cảm giác bị người khác nắm thóp, nhưng trước giờ hắn không sợ, bởi hắn chẳng còn gì để mất. Chỉ là bây giờ có thêm một mối quan tâm, trong thâm tâm Tuấn Tài, hắn rất sợ Duy Cương sẽ biết những gì hắn đã và sẽ làm.

Xuân Tú kia là một con cáo già, không biết sẽ còn làm gì để uy hiếp hắn nữa.

Duy Cương y là một kẻ công minh chính trực, nếu y biết rằng hồng sâm kia dù có cho bát hoàng tử uống sớm hơn cũng không có tác dụng, liệu y có ghét bỏ hắn hay không.

—------

Duy Cương về đến thì Xuân Tú đã đi mất. Trái với vẻ mặt hớn hở của người vừa lập được đại công, Lương Duy Cương càng giống một thiếu niên lạc đường sợ hãi, bây giờ mới tìm được về nhà.

Y chạy đến ôm lấy Phan Tuấn Tài, mặc kệ người kia có sẽ đẩy y ra hay không. Ngay giờ phút này, y chỉ muốn xác nhận rằng Phan Tuấn Tài vẫn sống, vẫn là một chốn về an toàn của y.

Lương Duy Cương tuy không phải lần đầu thấy người chết, nhưng là lần đầu chứng kiến được sự khốc liệt của chốn quan trường, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Xuân hạ thu đông, sớm muộn gì chỗ của Phương thừa tướng cũng có người khác, mà chủ lục cung cũng sắp sửa có một vị hoàng quý phi thay vào.

Y không mong mình sẽ trở thành một kẻ máu lạnh như thế, càng không mong Phan Tuấn Tài mà y thương nhớ cũng là một kẻ giống như bọn chúng.

Càng lớn, tâm tư Lương Duy Cương mỗi khi xuất quân càng khác biệt so với ngày đầu tiên. Mà có thay đổi lớn nhất chính là bây giờ vẫn là vì bách tính, vì tổ quốc, nhưng y cũng muốn dùng chiến công để đổi lấy tự do cho cái vị đang ở Tịch Dương cung kia.

Duy Cương hy vọng có một ngày nào đó khi được luận công ban thưởng, y có thể được ân chuẩn cùng lục hoàng tử rời khỏi tử cấm thành đã vây nhốt Tuấn Tài suốt ngần ấy năm, về lại quê nhà Lam Khê của hắn.

Hoặc ít nhất, y có thể cho Tuấn Tài hắn một chỗ dựa thật sự ở chốn cung nghiêm này. Nếu y có thể dẹp yên giặc ngoại xâm, uy tín của y có lẽ cũng đủ để những kẻ khác không đụng vào Tuấn Tài được. Kể cả khi Tuấn Tài luôn có cách tự bảo vệ mình và đã không cần một chỗ dựa như y từ lâu rồi.

Duy Cương tiếc rằng hắn đã đến trễ, nhưng vẫn tốt hơn là không đến.

"Tuấn Tài, đợi khi ta kiến công lập nghiệp, báo ân tổ quốc rồi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi hoàng cung, được không?"

"Rời khỏi nơi này?"

"Đúng vậy. Ta hiểu ngươi rồi, ta hiểu những năm tháng sợ hãi, bí bách của ngươi bên trong tường đỏ ngói vàng này rồi. Chỉ có rời khỏi mới thoát được cảnh lẩn quẩn ngươi sống ta chết, của kẻ báo thù và bị báo thù."

"Việc này thì Lương phó tướng yên tâm, có ta ở đây, từ đây đến lúc ngươi rời khỏi, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không có việc gì, bình an trở về quê nhà. Chỉ là, thứ lỗi Tuấn Tài không cách nào cùng ngươi rời khỏi, đây là nhà của ta, thù oán cũng có phần của ta, không sao rời đi được..."

Đây là số ít những lần Tuấn Tài thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt Lương Duy Cương. Hắn có quá nhiều ân oán ở nơi này, không thể nào phủi tay rời khỏi như không có gì.

"Nhưng ta sẽ chỉ rời khỏi nếu ngươi cùng đi. Ta cũng cần ngươi bình an, ta cũng cần ngươi sống sót mà. Chỉ có rời đi, ngươi mới buông xuống tất cả thù hận và chấp niệm thôi, Tuấn Tài à."

Ánh mắt chân thành của Lương Duy Cương khiến trái tim Phan Tuấn Tài đập rất mạnh, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho đối phương đến vậy. Và cũng có lẽ từ lúc đó, Phan Tuấn Tài bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về cái gọi là "sau này", thứ mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ đến.

Liệu rằng khi hắn hoàn thành những gì cần làm, hắn sẽ có được cái gọi là "sau này" cùng với Lương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net