Bảo bối trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Doãn Tắc Ninh giơ điện thoại lên, suy nghĩ một hồi lâu, bất giác thở dài.

 Nhìn lại bản thân như vậy, thực không muốn gặp lại gia đình nữa. Anh trai cô nhất định sẽ cười nhạo cô  cho coi! [Phong said: Bảo bối cuối cùng em cũng mập lên rồi =))))] 

Đem điện thoại lên, nhắn tin cho một người:

"Doãn Tắc Phong, em trở về Thượng Uyển sống."

 Gửi xong cô liền thu dọn lại đống hành lí, từng bước nặng nề kéo ra khỏi sân bay.

 Trời lúc này đã tối hẳn, ánh đèn đêm sáng rực rỡ, thành phố hoa lệ đầy những âm thanh náo nhiệt. Rốt cục đây cũng chẳng phải nơi mà cô thuộc về. Sau ánh sáng đẹp đẽ này nơi nào mới là nơi cô có thể sống thật tốt?

 Mang tâm trạng mệt mỏi bước đi, cô liền mỉm cười.

 Nụ cười tự giễu về bản thân sau 3 năm qua.

 3 năm qua, Y Vân đối xử với cô không tệ  như cô tưởng tượng. Hắn cho cô đi học, cưng chiều cô. Hắn cho cô ăn rất nhiều thứ ngon, cô phải ăn rất nhiều, tới mức như muốn ói ra. Hắn không cho phép cô đi đâu ngoại trừ trường học với căn biệt thự này.

 Suốt ngày qua ngày chỉ có laptop, ti vi làm bạn. Khiến một người vốn thích đấm đá như cô cũng phải yên phận ở nhà như một trạch nữ chính hiệu.

 Nhớ lại những năm tháng ấy, cô không khỏi khẽ rùng mình.

 Chỉ tại cái tên biến thái ấy mà giờ cô trở về thành cái bộ dạng này!

 Nếu gặp lại, cô nhất định sẽ bẻ gãy cổ hắn!

Khẩu vị thật biến thái!

[Y Vân Morgan hắt xì hơi liên tục, miệng liền chửi thề : Mẹ kiếp! ]

 Về tới khu Thượng Uyển, cô liền chạy thật nhanh về  phòng của mình, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi.

 Nhưng tại sao phòng cô lại sáng đèn chứ?

 Đẩy cửa phòng ra, cô bất giác nhíu mày.

 Ông anh hai đang ngồi khoanh tay trên ghế sô pha, thấy cô mắt cũng trợn tròn lên:

"Bảo bối, em... em... em...." rốt cục cũng không chịu nổi mà đứng lên.

 Doãn Tắc Ninh nhíu chặt đôi mày lại, khẽ nói: "Em làm sao chứ?" 

"Bảo bối của anh cuối cùng cũng mập lên rồi. Xem ra tên Y Vân biến thái kia đối xử với em rất tốt! Bảo bối, em có biết em làm anh lo lắm hay không? Ba nhất định ở sân bay chờ em, gọi điện cho em nhưng không thấy em trả lời ba đã rất lo lắng, đã vậy còn không xuất hiện. Con nhỏ này..."

Nghe Doãn Tắc Phong hàn huyên một hồi dài, cuối cùng Doãn Tắc Ninh thiếp đi lúc nào không biết, cả người dựa vào Doãn Tắc Phong.

 Nhìn gương mặt say ngủ của Doãn Tắc Ninh, anh khẽ mỉm cười, đôi mắt bỗng trở nên ảm đạm.

 Em gái, em phải chịu khổ rồi!

 Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt.

 Cẩn thận ôm lấy cô gái đang nằm trong lòng lên trên giường, đắp chăn lên người, bật đèn ngủ, lặng lẽ đứng bên cạnh. 

 Bảo bối...

Anh thương em nhiều lắm... Bao giờ em mới để cho anh được bảo vệ em thật tốt? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

phúc lợi 12k view đây~~~~

các men thích được tặng cái gì? cmt đi Bảo tặng =)))) ở part sau .-.

không lì xì đâu đấy >__< 

ảnh crush của ad nhớ :V :V 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net