Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời khắc cô nói xong câu nói ấy, cả đám người ấy liền khinh thường đến cực độ. Riêng Phong Lam thì chẳng nói, cô ta khinh thường nhìn cô, nở một nụ cười trào phúng:

"Cô có giỏi thì khiến gia tộc của tôi bị phá hủy trong tích tắc đi!"

   Cô ta nói xong liền xoay phắt đi. Tắc Ninh cô ta là cái gì mà khiến cho Tống thiếu vốn phải bênh vực cho cô ta lại quay sang cáu gắt với cô ta?

   Làm hỏng tới hình tượng của cô ta trước mặt Tống thiếu, người đó chỉ có chết!

   Tất cả mọi người sau khi nghe thấy lời thách thức của Phong Lam thì lập tức cảm thấy Doãn Tắc Ninh thật tội nghiệp khi dây dưa với cô ta. Lại càng cảm tưởng số phận của cô sau này thật bi kịch!

(Mọi người thử đoán xem rốt cục Phong Lam này có diệt được Tắc Ninh hăm? sắp tới chính là thời khắc anh hai đẹp trai của chị ý xuất hiện :v )

   Tống Tử Ngôn lập tức đen mặt, quay sang nhìn chằm chằm vào cô. Hai tay đặt lên vai cô, ánh nhìn có chút đăm chiêu.

    Cô gái này ngốc giả hay thật đây? Phong gia mà dám đối đầu? Ngay cả Tống gia anh đây còn phải kính nể vì sự phát triển không ngừng của kinh tế Phong gia. Vậy mà cô gái này...

    Khẽ thở dài một hơi, anh liền không ngừng khuyên bảo.

"Tiểu Ninh Ninh, hay là anh giúp em xin lỗi nhé?"

"Tiểu Ninh Ninh, em có muốn giảng hòa không?"

"Phong gia không phải nhân vật tầm thường đâu...'"

...............

"Anh nói đủ chưa? Việc của tôi, tôi tự giải quyết. Còn nữa, đừng gọi tôi là Tiểu Ninh Ninh". Cô cáu gắt lên. Cái tên này bị thần kinh sao? Lải nhải nãy giờ không mỏi à?

    Tống Tử Ngôn: "..." đột nhiên muốn chết quá đê~~~

    Doãn Tắc Ninh gỡ đôi bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, ôn tồn khuyên nhủ:

"Anh họ Tống phải không? Tôi khuyên anh tránh xa tôi ra, nếu không anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy, biết không?"

     Tống Tử Ngôn: "..." ngay cả tên mình cô ấy cũng chẳng thuộc nổi.

     Nói xong, cô liền bình thản ngồi xuống, tiếp tục nghe âm thanh đẫm máu.

     Vậy là cả buổi hôm ấy, Tống Tử Ngôn chỉ suy nghĩ một vấn đề: tên mình khó tới mức ngay cả nhớ cũng không nhớ nổi hay sao?

 ------------------------------------

Khối lớp 12

    

    Cái tin Tắc Ninh nghênh chiến với "nữ thần" Phong Lam khóa dưới lan truyền nhanh tới chóng mặt.  Doãn Tắc Phong đang nằm ngủ, nghe nhạc "vô cùng buồn ngủ" (biết hăm, anh này còn thâm hơn cả nữ 9, nhưng mà em thít >.<)

     Doãn Tắc Phong ngủ vô cùng ngon thì lại bị một tên đập mạnh một cái vào đầu. Đau tới mức muốn giết người a~

"Đệt, đứa nào dám đánh ông?"- tên nào đó bị gọi dậy, mặt đỏ ửng lên vì tức giận, đẹp tới mê người.

"Đại ca, cậu nghe tin gì chưa?"- người kia nói.

"Tin gì?"- Hắn lơ đễnh hỏi, gương mặt không chút hứng thú.

"Cô gái tên Tắc Ninh dám ngang nhiên thách thức nữ thần Phong Lam đó. Chậc, cô gái này đúng là gan to bằng trời mà..."

    Doãn Tắc Phong nghe xong thì bỗng nhiên nở một nụ cười đầy thú vị. Nữ thần đáng yêu của lòng anh quá ư là đáng yêu a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net