Yêu hay hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả gia tộc Tống đang chìm trong một mảng đen tối dày đặc.

   Cha của Tống Tử Ngôn chết, tức là di chúc sẽ được công bố.

  Tống gia, sắc trắng bao phủ khắp biệt thự.

  Tống Tử Ngôn lạnh lùng ngồi trên ghế sopha, ánh mắt khinh bỉ liếc qua nhưng con người đang đứng ở kia. Bọn họ tới đây đơn giản chỉ vì tài sản của ba anh mà thôi. Anh nhếch mép cười.

  Bọn họ đang nghĩ cái gì chứ?

  Tài sản của ba anh dễ dàng vào tay họ như vậy ư? Có lẽ họ đã quên mất nhân vật như anh rồi! Tài sản của Tống gia, chỉ có thể do anh tiếp quản chứ nhất định không là bọn họ. Bọn họ xứng sao?

 Phải, bọn họ xứng với nó sao?

 Cái lũ người chết tiệt! Lúc người ta còn sống, luôn mong người ta chết đi, tới khi người ta chết rồi, không hề lo sợ mà chỉ nghĩ tới tiền?

  Bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi!

 Doãn Tắc Phong mới bước vào thấy anh như vậy khẽ cau mày. Nhóc con dễ gạt này sao bỗng dưng lại đáng sợ như vậy?

 Tống Tử Ngôn ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh nhìn khó hiểu của Doãn Tắc Phong, ánh mắt ấy khiến sợi lông tơ của anh dựng đứng cả lên. Anh liền nhanh chóng đi tới chỗ Tử Ngôn.

" Tôi nói cậu này, cậu tức cái gì? Chỉ cần đưa tiền cho  tôi, 5 phút sau đám người kia chết trước mặt cậu!"

" Tôi còn chưa chơi đùa với bọn họ"

" Hóa ra Tống thiếu gia lại ác độc như vậy nha!" (Phong Phong ~~~~~~~~~~~)

"Thù tất phải báo!"

 Doãn Tắc Phong khẽ thở dài. Cái tên này.....

" Tôi nói cậu nghe, cái gì cũng chỉ đúng mực của nó mà thôi. Bảo bối nhà tôi bị Morgan thiếu gia bắt đi rồi" 

"Y Vân?"- ánh mắt Tử Ngôn trở nên nghi hoặc.- "Nhưng tại sao?"

"Bảo bối nhà tôi là em gái nuôi của hắn. Chẳng biết bảo bối có bị tên biến thái ấy làm điều biến thái gì hay không nữa.... Ngày trước nó đã khổ quá rồi..."- Doãn Tắc Phong mệt mỏi rũ mi mắt xuống, gương mặt đầy vẻ thống khổ.

  Nếu biết trước Tắc Ninh sẽ bị hắn bắt đi, có chết anh cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt. Nhưng con người đâu thể thay đổi số phận trời đã định được?

  Tống Tử Ngôn cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, trái tim khẽ loạn một nhịp. Đột nhiên rất nhớ một người, rất nhớ hương thơm dịu nhẹ ấy.

  Tiểu Ninh Ninh, bây giờ em đang ở đâu?

  Không hiểu vì sao, với anh cô rất đặc biệt, đặc biệt đến kì lạ. Cô khiến anh thấy sự an toàn trong đôi mắt, cô khiến trái tim anh đập  loạn lên, cô khiến anh cảm thấy thật tốt đẹp biết bao...

 Bỗng dưng rất nhớ, rất nhớ cô gái đó...

  Bỗng dưng rất muốn được gặp mặt, dù chỉ vài giây ngắn ngủi...

 Bao giờ mới có thể gặp lại đây?

 Cô gái ấy có còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa hay không? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cảm ơn toàn bộ các bạn đọc đã chưa từng trách móc vì lỗi post chậm của ad~~~~~~

yêu mọi người~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net