Yêu hay hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau, Doãn Tắc Ninh bị đánh thức bởi hàng loạt những tiếng va chạm dồn dập. Cô ra khỏi giường, nhìn xung quanh khẽ thở dài.

 Căn phòng này vẫn giống như ngày trước, vẫn có một chiếc giường rộng lớn trải ga màu hồng phấn- màu sắc mà ngày trước cô rất thích, một chiếc bàn học nhỏ nhắn chứa đầy chiếc hộp nhỏ, một tủ để đồ chơi, một giá sách còn đầy ắp những cuốn tiểu thuyết ngôn tình không dính một chút bụi. Có lẽ căn phòng này chưa từng bị đảo lộn. Cô vẫn nhớ cái lúc mới bước vào căn phòng này, cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu trước những chú gấu bông ngộ nghĩnh.

 Nhưng , mọi thứ chỉ là quá khứ. Cô không còn thích màu hồng này nữa. Có lẽ vì màu hồng khiến cô thấy rất chướng mắt, nó làm cô nhớ lại quá khứ ấy hay là nỗi tuyệt vọng trước sắc màu của cuộc sống. 

 Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, tâm trạng liền trĩu nặng.

 Y Vân, anh ta đang làm cái quái gì vậy chứ?

 Anh ta mang theo phụ nữ về, không chỉ một người mà là rất nhiều người! Anh ta bị điên hay sao? Từ bao giờ khẩu vị của anh ta bắt đầu thay đổi? 

 Mấy người phụ nữ ăn mặc rất thiếu vải, son phấn lòe loẹt, nước hoa trên người bọn họ khiến cô vô cùng kinh tởm!

 "Không nhận ra nha, khẩu vị của anh thay đổi thật nhanh."- cô dựa vào tường khẽ cười mỉa.

Hắn lười biếng dựa trên ghế, đôi mắt tỏ ra đầy thích thú nhìn cô.

"Thời gian có thể thay đổi một con người. Phải không? Bảo bối, lại đây. Em hãy nhìn xem, họ quả thực rất tốt, rất biết phục vụ." 

 Cô mỉm cười, cái nụ cười đầy châm chọc, cô không nói, lạnh lùng trở lại phòng. trước khi trở lại, cô có ném cho hắn một câu.

"Vậy anh cứ từ từ hưởng thụ. Loại người như bọn họ, tôi mới chẳng thèm để mắt tới!"

 Đôi mắt của hắn bỗng chốc sắc bén lạ thường, gạt bỏ hết những người phụ nữ đang bám trên người hắn ra. Gương mặt bọn họ liền tiếc nuối không rời. Hắn nhếch mép, cúi người xuống, đôi tay không thương tiếc bóp chặt khuôn mặt bọn họ, hơi thở nguy hiểm cất lên:

"Cút hoặc chết!"

 Bọn họ quả thực rất sợ hắn. Hắn là người nói một là một hai là hai, không có ngoại lệ. Hắn bình thường rất phóng túng nhưng tức giận rồi thì chẳng khác gì yêu quái cả. Bọn họ sợ quá, liền chạy một mạch ra khỏi biệt thự mĩ lệ này.

 Hắn tức, tức vô cùng. Tại sao cô không để ý tới? Tại sao cô không ghen như ngày trước? Tại sao cô không giận dỗi bỏ đi? Mà lại lạnh nhạt như vậy, không để tâm tới hắn nữa, không mỉm cười thật đáng yêu như ngày trước?

  Có phải hay không cô đã không còn yêu hắn?

[ad vẫn cứ thắc mắc 15 tuổi mà ad đã để nữ chính biết yêu rồi -_- guây sừ mờ? ớ hớ? -_- ]

[mấy bữa nay bị cuồng anh Xuân Trường, có ai giống ad không? ai cuồng đôi mắt không bao giờ thấy mặt trời của ảnh không? >__< chồng ad đấy ~~~~~

-Hai sợi mì =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net