Chap 18 Mặc...Cứu Em...Em Sợ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mau mau mua chuộc 1 người trong nhà cho tôi sau đó cho hắn vào cưỡng bức cô ta tôi muốn cô ta điên càng thêm điên

- dạ tiểu thư

Tống Nhã Nhi nở 1 nụ cười trên môi

- cô cũng đừng trách tại sao tôi độc ác Liễu Y Nguyệt muốn trách thì trách tại sao cô và Mặc ca ca yêu nhau !

-------------
Cô đang ngồi trong phòng dưới chân cô còn có 1 sợi xích do hắn xích lại ban nãy

Bây giờ thì cô trông có khác gì là 1 sủng vật hơn là vợ của hắn chứ. Đúng thật là nực cười mà

Cạch. Cánh cửa bỗng mở ra cô cứ nghĩ đó là hắn nhưng không phải. Đó là 1 người đàn ông lạ mặt mà cô không hề quen biết gì cả và điều này làm cô sợ càng thêm

Biết tin là hắn đã ra ngoài nên Tống Nhã Nhi mới tiếp tục hãm hại cô. Thật ra là hắn đi đâu ngay cả cô ta cũng không hề biết nhưng không sao vì cô ta nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt

- anh là ai tại sao lại vào đây

- thiếu phu nhân tôi là làm theo lệnh của 1 người nói đến đây " chăm sóc " thật chu đáo cho cô

Tên đó tiến tới chỗ cô, cô sợ hãi lùi lại tên đó bắt lấy chân cô mà kéo cô lại vì mất đà nên té xuống

- thiếu phu nhân cô yên tâm đi bởi vì tôi sẽ nhẹ nhàng lại với cô mà. Đảm bảo cô thích

- không không. Mau buông tôi ra trách xa tôi ra

Xoạt tiếng quần áo của cô bị tên đó xé toạc ra, nước mắt cô bây giờ đã rơi cô cố kháng cự nhưng vô ích bởi vì sức khỏe của cô yếu dần đi và sức của 1 người phụ nữ chân tay mềm yếu thì làm sao có thể chống lại 1 người đàn ông

Tên đó đã chạm vào người cô những dấu hôn trên cổ cũng đã có cô kinh tởm sợ hãi càng thêm tăng

Hình ảnh của hắn hiện ra trước mắt cô nhớ những lúc hắn dịu dàng yêu thương cô

- Mặc...Mặc cứu em...hức Mặc anh đâu rồi cứu em...hức hức

Cô cứ khóc và luôn mở miệng gọi tên hắn cầu cứu cô, hắn là hy vọng duy nhất của cô

Nhưng bất chợt. Cái hình ảnh lúc hắn đã hành hạ cô không thương tiếc những hình ảnh lúc đó hắn đã làm tổn thương cô rất nhiều

- thiếu phu nhân người cô thật thơm và dễ chịu

Tên đó bắt đầu chuyển dần xuống người cô. Cô như người mất hồn sau đó mò mẩn thấy có 1 vật gì đó lập tức cầm lên mà rạch 1 đường dài ở cổ tay máu đỏ 1 dòng tuông
ra

Tên đó thấy vậy hoảng hồn dừng ngay lập tức

- thiếu...thiếu phu nhân cô

Rầm cánh cửa phòng bị đạp ngã xuống đất cô đưa ánh mắt nhìn sang thì thấy hình ảnh của hắn

Khóe môi cười. Nhìn thấy cô nằm dưới sàn lạnh lẽo và máu đỏ không ngừng tuông ra ở cổ tay hắn chạy tới bên cô đỡ cô dậy

- Nguyệt...

- Mặc...anh đến rồi

- Nguyệt đừng xảy ra chuyện gì. Mau gọi John đến đây ngay !

- Mặc à...

Cô đưa bàn tay đã dính máu của mình đặt lên trên má hắn

- anh làm em đau....em...em sợ lắm

Thấy cô như vậy tim hắn đau nhói lên giống như có 1 vật sắc nhọn gì đó từ từ cứa vào tim hắn

- Nguyệt đừng ngủ em sẽ ổn thôi

- ưm

Nước mắt cô rơi xuống đất cô mệt mỏi nhắm mắt lại hắn càng thêm lo lắng hơn

Hắn mở dây xích ra sau đó bế cô lên giường nằm đúng lúc đó John bác sĩ nước ngoài có tiếng là bác sĩ riêng của hắn đến

- thiếu phu nhân mất máu khá nhiều thiếu gia có thể cảm phiền ra ngoài hay không

- được ... Các người mau nhốt hắn lại cho ta

- dạ thiếu gia

- thiếu gia thiếu gia xin tha tội tôi...tôi biết lỗi rồi

Mặc cho tên đó kêu la hắn không quan tâm điều quan trọng hắn lo nhất đó chính là cô

Dư Thần chạy tới nước mắt rơi

- papa con ghét người

- Thần nhi

- con ghét người. Người làm mẹ đau người làm tổn thương mẹ con ghét người

- papa xin lỗi, Thần nhi ngoan không khóc nữa

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu bé. Cậu gạt tay hắn ra

- con không cần. Con ghét người

- Thần nhi ngoan, mẹ con bây giờ đang trong đó nên con hãy giữ im lặng có được hay không ?

- con là vì mẹ không phải vì papa

- được được

Thế là cả 2 cha con hắn ngồi ở ngoài chờ. Thời gian trôi qua cũng đã 2 tiếng

Cánh cửa phòng cũng mở ra

- thiếu gia, thiếu phu nhân đã không sao nữa. 2 người có thể vào

Nghe vậy cậu bé nhanh chóng chạy vào xem mẹ của mình thế nào hắn theo sau

Vừa vào thì thấy cô đã nằm yên bất động trên giường

Hắn vuốt má cô. Bây giờ hắn mới để ý rằng cô đã ốm đi rất nhiều nhìn cô tùy tụy hơn hẵng cô không còn là người phụ nữ như lúc trước nữa luôn tươi cười mà bây giờ trông cô rất yếu

- mummy à mẹ tỉnh dậy chơi với con đi. Thần nhi muốn mẹ chơi cùng con....

- Thần nhi ngoan mẹ chỉ là đang ngủ mà thôi

- hức mummy à....mummy

Hắn nhìn ở cổ cô thấy có dấu hôn, hắn cầm tay cô lên cởi áo của cô ra

- papa làm gì vậy

- trên người mẹ con có dấu hôn chẳng lẽ ban nãy....là tên khốn đó làm ư ?

- là ai papa ?

- mẹ con vì không chịu được nên đã tự rạch tay mình để tránh hắn ư ?

- " Nguyệt.... "

Hắn đưa ánh mắt đầy thâm tình ôn nhu nhìn cô

Hắn tự trách bản thân mình vô dụng là tại hắn nên cô mới bị tên khốn đó cưỡng bức nhưng cũng may chưa có gì với nhau cả

Chết tiệt mà. Nỗi đau của cô do hắn gây ra đúng là không nhỏ mà

Hắn đau lòng hôn lên môi cô 1 nụ hôn rồi dặn dò cậu bé

- Thần nhi con ở đây canh chừng mẹ

- papa đi đâu bỏ mummy nữa ư ?

- không không papa không bỏ mummy con. Papa sẽ đi tìm tên khốn ban nãy đã làm tổn thương mẹ con

Cậu bé nắm lấy tay hắn

- papa hãy điều tra vụ việc của mẹ và chú Tiêu Dương được không ?

Hắn nhìn cậu bé có chút ngạc nhiên

- mummy vốn bị oan mẹ không bao giờ làm thế với papa. Papa hãy tin mummy con

- ừm papa biết rồi papa sẽ đi tìm sự thật mà

Cậu bé gật đầu hắn xoa đầu cậu rồi ra ngoài....

------------
- Hết Chap 18
❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net