Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh là bạn thân của nhau, thân từ lúc nhỏ cho đến khi tốt nghiệp ra đi làm.
Và rồi...chẳng biết từ lúc nào, cô đối với anh đã chẳng thể xem là một người bạn thân được nữa. Ánh mắt cô nhìn anh đã chẳng thể được tự nhiên như lúc trước. Mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của anh đều khiến tim cô xao động. Cô thích anh, thích đứa bạn trúc mã của mình. Nhưng mà...anh dường như không cảm nhận được điều ấy. Mà có lẽ anh cũng cố giả vờ không hiểu bởi đơn giản, với anh cô mãi mãi chỉ là người bạn thanh mai không hơn không kém.
Thời gian trôi qua, cô vẫn luôn bên cạnh anh với cái thân phận ấy, vẫn luôn phải cố gắng giả vờ mỉm cười nhìn anh và người yêu hạnh phúc dù rằng trái tim cô như đang rỉ máu.
Đã có nhiều lúc cô rất...rất muốn đứng trước mặt anh, hét lên với anh rằng "Cậu hãy thôi đi! Làm ơn đừng như vậy trước mặt tớ nữa. Tớ rất đau lòng,câu biết không. Tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa...không muốn một chút nào!" rồi sau đó bỏ đi thật xa. Đi đến nơi không còn có anh, cũng không còn đau khổ nữa.
Nhưng mà...đó chỉ là suy nghĩ của cô, cô hiểu rõ mình không thể nào làm như vậy được vì đối với cô anh đã không còn đơn giản chỉ là người quan nhất nữa rồi. Anh là cả cuộc sống của cô, mất đi anh...thế giới của cô cũng như sụp đổ.
Sau đó một thời gian, anh và bạn gái chia tay nhau, cô nghe nói cô ấy đi Mĩ du học. Anh tỏ ra khá thờ ơ nhưng cô hiểu anh đang rất đau.
Cô vẫn luôn ở bên anh, làm cho anh cười, làm anh quên đi quá khứ. Cô cùng anh trải qua những vui buồn trong cuộc sống.
Và rồi...một lần anh hẹn cô đi ăn tối. Dưới màu sắc lung linh của ánh nến, anh....cầu hôn cô. Một lời cầu hôn đúng nghĩa. Cô như sững người lại, ánh mắt nhìn chằm vào anh như không thể tin nổi. Đây là mơ hay là thực? Nếu là mơ sao lại chân thực đến vậy?
_ Những tháng ngày qua đã cho anh hiểu rất nhiều thứ, cũng cho anh biết người anh muốn cùng đi hết cuộc đời là ai. Đồng ý lấy anh được không. Giọng nói của anh kéo cô từ trong cơ bàng hoàng trở về, cô nhìn anh đầy hoang mang
_A biết em đang rất khó hiểu về hành động hôm nay của anh. Nhưng xin em hãy tin anh là thật lòng, anh sẽ cố gắng để yêu em thật nhiều, sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc.
Lời nói của anh khiến tim cô xao động. Và...cô đã đồng ý.
Hai người cưới nhau sau đó một tháng trước sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, cô và anh về ở chung một nhà. Chỉ là...thời gian trôi đi...dần dần cô lại cảm giác rất hụt hẫng, dù vui vẻ, dù anh luôn cố gắng chăm sóc cưng chiều cô nhưng cô lại không cảm nhận được cái gọi là...tình yêu trong đó.
Rất lâu sau đó, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao mình lại có cảm giác như vậy.
Bạn gái cũ của anh trở về. Cô gặp cô ấy khi đang cùng anh đi siêu thị mua đồ. Ba người đứng trước mặt nhau, dù anh cố tỏ ra bình thường nhưng cô vẫn cảm nhận được nét xao động trong mắt anh.
Một ngày kia, cô mang bữa trưa đến công ty cho anh, vì là bà xã giám đốc nên không ai ngăn cản cô đi vào. Muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên thay vì gõ cửa cô lại rón rén đấy nhẹ cửa ra. Chỉ thấy anh đang ôm một cô gái vào lòng, chưa đợi cô hết bàng hoàng đã nghe cô gái đó lên tiếng.
_ Quân, em biết anh vẫn còn yêu em đúng không? E hiểu rõ cô bạn thân à không là cô vợ hiện tại của anh cũng chỉ là thế thân của em thôi. Thực ra lúc anh hét lên với em là sẽ cưới một người khác là em đã biết rồi.
Giọng nói của cô gái khiến tim cô sắt lại. Là...người yêu cũ của anh.
_Bịch! Hức!
Tiếng hộp cơm rơi xuống sàn kèm với tiếng khóc nấc nghẹn của cô khiến hai người phía trong đồng thời quay ra.
_ Vy vy
Chỉ thấy nét mặt anh căng thẳng, anh nhấc chân định bước lại chỗ cô
_Anh đừng lại đây....
Cô lắc đầu giơ tay ra phía trước. Khuôn mặt trở nên tát nhợt, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng.
_Vy vy...nghe anh nói
_ em không muốn nghe. Đây là yêu mà anh nói sao? Đây là hạnh phúc mà anh hứa sẽ mang đến cho em sao?
Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai chứ? Vì sao tàn nhẫn với cô đến vậy? Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lại, đau...thực sự rất đau. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao sống bên anh nhưng cô lại luôn cảm thấy rất trống rỗng và lạc lõng. Cô chỉ là vật thay thế mà thôi. Tình yêu vốn dĩ không tồn tại trong cuộc hôn nhân này, nếu có cũng chỉ là do cô một mình đơn phương, vậy thì...làm sao mà cô có thể hạnh phúc được cơ chứ.
Khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn. Cô quay người bỏ chạy thật nhanh, bóng dáng nhỏ bé của cô lao nhanh tựa như con thú nhỏ bị thương tội nghiệp đang chạy trốn.
Phía sau anh giật mình đuổi theo nhưng cửa thang máy khép lại, ngăn cách anh và cô, tựa như bức tường ngăn cách thế giới của hai người.

😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mybui