Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này lại cưa hai vợ chồng người ta hehe

                        CHAP 19

Trời mới đó mà đã là giữa hạ, những ngày hạ oi bức với những cơn mưa rào bất chợt. Đêm nay lại là một đêm mưa, Sakura nằm sấp trên giường nhìn ra cửa sổ nơi có nhiều những hạt mưa đang trút xuống từng hồi liên tiếp rơi lộp bộp trên mái nhà đối diện, Syaoran thì lại nhâm nhi tách Cafe trên tay mình, anh nhìn Sakura đầy trìu mến. Cũng đã được 5 năm anh và cô lấy nhau, anh yêu cô từ khi cô và anh là những đứa trẻ con nghịch ngợm cho đến khi vào cấp III, Syaoran đặt tách lên bàn làm việc anh bước đến bên giường ngồi xuống cạnh Sakura khẽ đưa tay vuốt tóc cô, cô không có biểu hiện gì cả chỉ nằm im lặng để Syaoran vuốt ve mình mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ

[Hồi tưởng về 7 năm trước

Gió biển thổi nhẹ nhàng, bầu trời hoàng hôn bị nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời kia, một bầu trời màu cam phản chiếu trên mặt biển làm nước cũng đổi màu theo sắc màu chói loá ấy. Đôi nam nữ đang độ 15, 16 tuổi ngồi trên nền các ngắm mặt trời lặn trên người họ vẫn còn bộ đồng phục học sinh, cô gái khẽ vén lại mái tóc nâu trà ngắn của mình, rồi lại vòng tay qua ôm gối. Chàng trai cạnh bên mắt vẫn nhìn ra mặt biển nơi phản chiếu hình ảnh của mặt trời đỏ ối kia, gió thổi vào đôi hổ phách làm phải nhắm lại vài giây, quay sang nhìn cô gái anh bắt đầu nói chuyện

-Sakura em nghĩ sao nếu anh nói anh có bạn gái. - Syaoran nhướn mày tinh nghịch nhìn Sakura. Cô nhìn anh một lúc rồi cười phá lên làm Syaoran đơ một cục

-Hahahaha, Syaoran anh mà có bạn gái ư? Haha ai lại đi làm bạn gái của một tên sói già ranh ma như anh- Sakura cười nghiêng ngả nhưng Syaoran chẳng giận mà lại cười

-Ờ thì anh là sói già đấy. Nhưng mà cái biệt danh ấy cũng sắp biến mất rồi.

-Thôi đừng đùa nữa. Này trường chúng ta vừa có một giáo viên mới hay là mình dọa một chút cho vui đi Syaoran. - Sakura luyên thuyên

-Không thích. - Syaoran nhìn ra biển

-Sao vậy? Bình thường anh hưởng ứng nhanh làm cơ mà?- Sakura hỏi

-Này, cuối năm học này anh phải dọn đi rồi. Tuy nhiên chỗ anh ở cũng không xa lắm nhưng mà anh sẽ không có đủ thời gian để gặp em nữa bởi anh phải sống làm cho công ty nhà. Haizz Sakura này anh hỏi em phải trả lời thật nhé!- Syaoran nhìn Sakura chăm chăm làm mặt cô đỏ lên hòa theo cái sắc màu cam kia của thiên nhiên.

-Anh hỏi đi.

-Chúng ta lớn lên bên nhau từng ngày em cảm thấy anh như thế nào? Đối với anh em là một người tốt, rất biết cảm thông cho người khác. - Syaoran nói

-Ừm. Thì Syaoran luôn đối xử tốt với Sakura, bảo vệ em khỏi nguy hiểm, nói chung anh rất tốt giống như Touya vậy đó hihi -Sakura nở một nụ cười vui vẻ Syaoran cũng cười lại anh nói tiếp

-Trong suốt thời gian qua, ngày nào cũng được ở cạnh Sakura anh cảm thấy em là người đặc biệt với anh, nhưng càng ngày anh lại càng để mắt tới em nhiều hơn và một sự thật là..- Syaoran ngưng lại một chút anh nhìn cô mỉm cười rồi chồm tới hôn vào môi cô một cách bất ngờ làm cô bị hóa đá, đến khi Syaoran rời khỏi môi cô, Sakura mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Syaoran áp tay vào má Sakura mặc cô đỏ hơn nữa, cô nhìn anh không nói gì Syaoran lại mỉm cười và nói- Anh yêu em Sakura. Làm bạn gái anh nhé! (🎵💐💐💐😙😙 làm người yêu anh nhé baby 🎵*tác giả nó cười như điên*)

-Sy.Syaoran. - Sakura lấy tay che miệng lại, cô thật sự không ngờ rằng người anh thanh mai trúc mã của lại nói yêu cô như thế này không biết trả lời sao thì anh lại nói nói chính xác hơn là Syaoran chẳng cho cô nói

-Sakura em nhất định phải đồng ý. Bởi anh yêu em và anh cũng biết em cũng yêu anh - Syaoran nói mặt Sakura càng đỏ hơn, cô bỏ chạy anh kéo tay cô lại - Thứ bảy 7h anh đợi em ở rạp chiếu phim nếu em đến chúng ta chính thức hẹn hò còn nếu không anh sẽ đợi cho tới khi em chịu đến. - Syaoran vò đầu Sakura rồi đi khỏi đó cô nhìn theo anh một cảm giác rối bời

Kết thúc hồi tưởng]

-Hi hi -Syaoran ngồi nhớ lại ký ức anh và cô bất giác cười ra thành tiếng, Sakura nhìn anh khó hiểu. Cô ngồi dậy nhìn anh chằm chằm

-Anh cười cái gì vậy Syaoran?

- Anh chỉ nhớ lại lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Lúc đó nếu không đến chắc anh chờ em tới sáng quá. - Syaoran cười cười làm Sakura cũng cười theo

-Em sợ anh chết cóng thôi. Trời hôm đó có tuyết nếu không em đã để anh ở đó rồi. - Sakura tinh nghịch nói.

-Đến đây với anh nào. - Syaoran kéo cô ngồi vào lòng anh, Sakura vòng hai tay qua cổ anh. - Cảm ơn em Sakura. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời cửa anh. Syaoran này rất may mắn khi có một người con gái như em làm vợ, anh thực sự  rất rất hạnh phúc

-Em cũng rất hạnh phúc khi được anh yêu thương như thế này.

Sakura mỉm cười với Syaoran. Anh cũng cười lại, mưa càng lúc một lớn, không gian trong căn phòng này đầy hạnh phúc và ấm áp. Anh khẽ trao cho cô một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm của cô, Sakura cũng đáp lại anh. Tay của Syaoran bắt đầu dò xét khắp cơ thể của Sakura, cô chị để mặc anh muốn làm gì thì làm cô chỉ việc hưởng thụ. Chiếc áo ngủ của Sakura bị anh kéo tuột mất một bên vai làm lộ ra lên da trắng trẻo thơm tho của cô, Syaoran hôn lên nó rồi di chuyển đến tai cô và cắn nhẹ vào nó anh thì thầm cùng nụ cười ranh mãnh

-Vợ à! Anh muốn em. - Syaoran nói làm Sakura bật cười

-Đáng ghét.

Cả đêm đó hai người họ chìm trong thế giới khoái lạc của thể xác...

__________END CHAP 19__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net