Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

-Touya làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó, em đã nói là em không làm gì sai hết. Bây giờ để em yên. - Sakura cáu gắt ngắt lời Touya và chỉ tay về phía cửa phòng - làm ơn đi Touya em muốn một mình.

-Được rồi, anh tin em. Nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây em ở nhà cẩn thận. - Touya nói, cô chẳng liếc nhìn anh lấy một cái, anh buồn bã rời khỏi nhà. Sakura nhìn vào màn hình di động bất giác bật sáng màn hình lên là ảnh của anh, cô sờ lên gương mặt khôi ngô trong ảnh ánh mắt dáy lên nỗi buồn. Cô nghĩ mình cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, nếu cứ ở trong nhà như vậy cũng không phải là cách để cô quên anh.

------------------------------------------------------

Sakura dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại, cô chọn chỗ của Tomoyo là điểm đến. Thấy Sakura Tomoyo chạy đến ngay lập tức

-Sakura - Tomoyo ôm lấy Sakura, cô nở nụ cười

-Tomoyo tớ đến thăm cậu.

-Ừm. Cậu ngồi đi. - Cả hai cùng ngồi xuống sofa Tomoyo rót nước cho Sakura - Tớ đã nghe hết rồi, hai người định li hôn thật sao? - Tomoyo nhỏ giọng như sợ Sakura nghe thấy nhưng Sakura lại mỉm cười

-Tớ vẫn đợi lá đơn từ Syaoran. - Sakura im lặng hồi lâu Tomoyo nhìn cô như vậy thật đáng thương. Ôm Sakura Tomoyo nói

-Dù cậu sai tớ vẫn đứng về phía cậu Sakura. Nhưng tớ nghĩ cậu không làm những điều đó đâu, bởi Sakura rất ngay thẳng mà.

-Cảm ơn Tomoyo chỉ có cậu là tốt với tớ nhất. - Sakura nói với Tomoyo cả hai trò chuyện một lúc thì cô ra về

-Cầu về cẩn thận Sakura - Tomoyo nói vẫy tay chào

-Ừm. - Sakura lại bước đi về nhà nhưng không phải nhà cố mà là nhà của cô và anh, Sakura định mở của nhưng sực nhớ ra anh không có nhà, cô muốn đến để lấy đơn. Cắn lấy khoé môi Sakura lấy điện thoại gọi cho Syaoran, rất lâu bên kia mới nhất máy cô nghĩ Syaoran chẳng muốn nghe thấy cô đâu nhưng anh đã nhấc máy. Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng

-Syaoran Li nghe, ai đấy! - Giọng anh hơi nghẹn lại khi hỏi ai đấy. Sakura thì ôm lấy ngực mình, anh không nhớ số của cô sao, anh xoá rồi sao, anh ghét cô. Sakura cất giọng, giọng cô đã khàn đi vì khóc nhiều

-Là em, Sakura. Em đến để lấy đơn li dị, em đang ở trước cửa nhà.

-Về nhà đi. Chiều nay tôi sẽ qua bên đó. - Anh ngắt máy. Sakura nhắm khẽ đôi mắt lại làm cho một giọt thủy tinh lăn dài trên má mình, anh thật lạnh lùng với cô. Gạt đi nước mắt cô bước về nhà, cánh cổng sắt màu trắng mây hiện ra trước mắt, một cô gái và một chàng trai đang ở đứng đó nói gì đó, Sakura nheo mắt lại tiếp tục bước đi về phía nhà mình

-Amimaya?- Cô ngạc nhiên nhìn người kế bên là Touya anh hai cô sao - Hai người họ biết nhau sao? Anh hai. - Sakura gọi to bước nhanh hơn - Cô đến đấy làm gì, chúng tôi không hoan nghênh cô- Sakura nói khi đã đứng trước Amimaya

-Em đi đâu vậy Sakura? - Touya hỏi

-Em đến chỗ Tomoyo. Sao anh lại nói chuyện với hạn người này? - Sakura nói, Touya chỉ im lặng không nói chỉ bỏ vào trong nhà. Amimaya đưa mắt nhìn cô

-Chú cừu con đáng thương. Cảm giác mất đi một thứ quan trọng nhất thế nào, vui chứ? - Amimaya đưa tay vuốt tóc Sakura cô hất tay cổ tại

-Đừng chạm vào người tôi. Tại sao lại làm thế? Nói đi tôi đã làm gì sai mà để cô hại tôi hết lần đầu tới lần khác hả? - Sakura nhỉ Amimaya đầy căm hờn, cô ta chỉ cười khẩy

-Sao cô không động não đi Sakura. Đừng nghĩ tôi muốn giành Li Syaoran với cô nhé! Không đâu người như anh ta tôi không hứng thú. - Amimaya bỏ đi Sakura nắm tay lại thành nắm đấm, cô bước vội vào nhà. Touya đang uống trà ở phòng khách, cô anh dò xét

-Tại sao anh biết Amimaya?

-Cô ta là nhân viên của công ty. Đến để lấy hồ sơ. - Touya dựa vào thành ghế

-Được rồi, anh cũng biết Amimaya là người thế nào chứ gì? Cô ta đã hại em ra như vầy đấy. Anh tin cô ta? - Sakura hỏi một cách mắt bình tĩnh.

-Anh biết Sakura nhưng cô ta vẫn là nhân viên của anh, anh không thể vì em mà đuổi cô ấy.

-Được rồi, em hiểu. Touya mặc dù em không biết anh và cô ta có quan hệ như thế nào. Nhưng em và chắc chắn rằng Amimaya đã hãm hại em gái anh. Tốt nhất anh nên tránh xa cô ta ra. - Sakura tức giận bỏ lên phòng, Touya thở dài nhìn theo cô

-Xin lỗi em gái. Anh trai biết lấy em không làm gì sai nhưng... - Touya bỏ lửng câu nói anh lại nhìn về phía xa xăm, rốt cuộc thì anh và Amimaya có quan hệ ra sao?

------------------------------------------------------

Anh ngồi xuống đối diện cô, cô nhìn anh mà đau lòng biết mấy. Đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, cơ thể gầy đi hẳn. Chắc anh cũng như cô cũng đau đớn và day dứt. Anh lấy lá đơn để lên bàn, anh vẫn chưa ký

-Sao không ký. Anh đợi em à?

-...- Syaoran im lặng, dường như anh đang muốn nói gì đó nhưng không biết nghĩ gì anh lại thôi, Sakura tiếp tục

-Em sẽ ký nó. - Cô lấy trong túi xách ra một chiếc bút bi vừa đặt ngòi xuống thì Syaoran kéo lá đơn lại, anh không nỡ sao? Anh biết mình đang làm gì nên vội rụt tay lại. Sakura nhìn anh mỉm cười, một nụ cười héo úa. Cô kéo đơn về phía mình và ký, tim lại đau nhói khó chịu nơi lòng ngực. Đẩy tờ đơn về phía Syaoran cố gượng cười thật tươi -sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?

-Ừm.- Anh chỉ ừ không nói thêm gì nữa. Sự việc bây giờ anh không biết phải nói gì, anh muốn nói rằng cô đừng ký. Chỉ một lời đơn giản thôi là có thể giữ cô mãi ở bên anh nhưng lí trí anh không cho phép mình, anh nhìn cô, cô gầy hơn rất nhiều, mắt cũng sưng lên anh nghĩ Sakura đã khóc rất nhiều. Cả hai lại rơi vào im lặng, không gian như ngừng lại anh muốn được bên cạnh cô như vậy cho đến cuối ngày hôm nay. Nhưng lại không dám nói, anh không có cái quyền giữ cô ở lại anh và cô bây giờ trở thành những người đã từng quen biết nhau, chỉ là bạn. Tình yêu của cả hai đã chấm hết do một câu nói của anh, anh ghét chính bản thân mình. Sakura đứng dậy làm anh chú ý

-Em phải về rồi, Touya đang đợi em. - Sakura bước đi, Syaoran nhanh chóng kéo tay cô lại. Sakura nhìn anh khó hiểu

-Để anh đưa em về. - Syaoran nói Sakura gật đầu.

__________END CHAP 24__________

Hajimemashita!
Touya và Amimaya có quan hệ gì mn đoán thử ik. Cám ơn đã xem truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net