Chap 20: Ba Năm (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm - Thời gian ngắn để nhớ một người nhưng quá dài để có thẻ quên đi người đó. Thời gian trôi qua lặng lẽ, ai cũng thay đổi, cũng có cuộc sống riêng. Taehyung và Jungkook đã kết hôn và có một con, Namjoon và Jin cũng kết hôn và sang Mỹ sinh sống. Còn Jimin vẫn âm thầm chờ đợi Hoseok, cậu không chỉ chờ mà còn phập phồng lo sợ anh bỏ rơi cậu. Tại sao như vậy ư? Ba năm anh đi không liên lạc với cậu, gọi điện cũng không, chẳng lẽ anh quên cậu, còn cậu thì vẫn nhớ lời mình hứa! Sẽ chờ anh.

Jimin bây giờ ngày nào cũng đến Suga bakery phụ bán tiếp Yoongi, anh em họ rất vui, ai cũng nghĩ họ hợp đôi có thể yêu nhau. Jimin chỉ cười rồi phớt lờ đi lời họ nói, bởi Jimin yêu Hoseok, yêu mãi và nhớ lời mình hứa. Taehyung cũng nhiều lần bảo em mình phải ráng chờ Hoseok, vì lời Taehyung đã hứa sẽ không cho Jimin có người mới. Nhưng Hoseok làm gì? Ở đâu? Tại sao không liên lạc với cậu? Có phải anh đã quên cậu? Hay anh đã có vợ con bên ấy? Những câu hỏi ngày nào Jimin cũng tự đặt ra hỏi bản thân và tự trả lời rằng: chỉ là nghĩ bậy thôi anh sẽ về mà.

Hôm nay có một vị khách đặc biệt đặt bánh sinh nhật cỡ lớn mà cái đặc biệt là: phải là Jimin đi giao mới nhận hàng. Người nhận bánh có sinh nhật giống Jimin vì chính xác hôm nay là sinh nhật cậu 13_10. Cậu thấy buồn cho mình, nếu có Hoseok ở đây thì anh sẽ dẫn cậu đi ăn rồi, sẽ mua bánh kem bự cho cậu rồi. Thở dài một tiếng, Jimin lên xe đi giao bánh. Dừng lại ở một căn biệt thự to lớn, có người đang đứng chờ cậu

Chào cậu! Cậu là Jimin ạ - Người kia cúi chào hỏi

Vâng ạ! Cháu đến giao bánh - Jimin gật đầu lễ phép

Cậu để bánh ở đây! Ông chủ muốn gặp cậu - Người kia nhận lấy bánh rồi mở cửa cho Jimin

Dạ? Ông chủ gặp cháu ạ - Jimin ngạc nhiên nhìn

Vâng. Cậu vào đi, ông chủ đang ở phòng sách, cậu đi thẳng vào rẽ trái - Người kia chỉ đường cho Jimin

Vâng ạ - gật đầu chào người kia, cậu đi thẳng vào nhà

Có bóng lưng một người con trai trông chững chạc đứng bên cửa sổ

Anh gọi tôi - Jimin lễ phép

Người con trai ấy quay mặt lại, cười nhẹ nói - Quên anh rồi sao?

Anh..anh...Hoseok - Jimin vừa ngạc nhiên vừa mừng mà nói lắp

Em vẫn chờ anh sao? - Hoseok nói như đùa với Jimin

Anh...anh là đồ vô tâm, đồ độc ác, ba năm qua không thèm liên lạc, không thèm cho em biết về bất cứ tin tức gì của anh, anh có biết em nhớ anh lắm không? - Jimin ủy khuất nhào tới đánh vào ngực Hoseok khóc nấc lên

Anh xin lỗi em! Anh sai, là anh sai, anh đã không quan tâm đến Minnie, anh bù đấp lại cho em nha! Được không?  - Hoseok nắm tay Jimin lại ôm chặt cậu vào lòng

Vậy anh trả lời em đi, anh đi ba năm tại sao không liên lạc với em - Jimin ủy khuất nói

Là anh rất bận, còn thêm anh sợ khi liên lạc sẽ nhớ em, không thể tập trung vào công việc - Hoseok xoa đầu Jimin

Tạm tin anh - Jimin vùi đầu vado ngực người kia

Vậy...để anh bù đấp nhé? - Hoseok cười nói

Anh phải bù đấp, em nhớ anh lắm, ngày nào cũng nghĩ rằng anh quên em rồi - Jimin híc híc dụi vào ngực Hoseok

Anh về là để lấy vợ và chắc em cũng biết vợ anh là ai rồi đúng không?  Là em đó Park Jimin - Hoseok lấy trong túi ra một cái hộp đỏ, trong đó là một chiếc nhẫn đính 1 viên kim cương, xung quanh nhẫn có khắc dòng chữ: "Hoseok yêu Minnie"

Em yêu anh Hoseok - Jimin ôm lấy Hoseok khóc to

Hoseok cười tươi ôm chặt Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu thơm vị bạc hà của cậu. Anh quỳ xuống, nâng bàn tay nhỏ của lên đeo chiếc nhẫn

Minnie làm vợ anh, được chứ?

Em..em đồng ý - Jimin cười đồng ý rồi ôm chằm lấy Hoseok

Jimin! Cảm ơn em, cảm ơn em đã chờ anh - Hoseok hôn nhẹ lên trán người kia

Vì em đã hứa...em sẽ là vợ anh - Jimin cười kéo Hoseok vào nụ hôn

-----++-------++--------++------

Hoàn nha!!!

Vote + cmt cho Mon tui cho ngoại truyện

Tag: trangarmybts JKVJHJM PhongNguyenvan884 MyNgoc1701 ahgase777army

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net