Part1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mĩ

(Chỗ nó- Lâm Hoàng Kỳ Duyên)

- Alô...-nó

- Con thu dọn đồ về Việt Nam gấp. -ông nội nó

- Có gì mà gấp thế Nội? - nó hỏi

- Đính hôn - Ông nó bình thản trả lời

- Con không về đâu. -nó kiên quyết

- Thôi được nếu con không về ta sẽ đóng băng Tài khoản của con. - Ông nó nghiêm túc

- Con mới 17 tuổi mà nội sao có thể đính hôn được. -nó lí do

- 17 là đủ rồi, con yên tâm ta sẽ làm đăng ký giả cho con. -ông nó

- .....- im lặng(Bin: cạn lời,khỏi lí do luôn — Nó: Ngươi viết mà — Bin: muốn có tèn xài thì về thôi...:v — Nó: im, viết tiếp đi — Bin: Dạ vâng vâng em viết tiếp đi ạ*Chuồn*)

- Sau 5s nếu con không có câu trả lời thì tài khoản của con sẽ bị đóng băng. - ông nó dọa

- 1....

- 2....

- 3....

- 4....

- Được! Con về. -ngắt ngang lời ông nó

- Thế mới là cháu ngoan của ta chứ. -ông khẽ cười

- Hẹn gặp hẹn gặp nội sau. - nói xong nó tắt máy

...tút...tút....

(Chỗ hắn- Vũ Gia Phong)

- Mẹ à! Gọi con có việc gì? -hắn nói

- Con dọn đồ về Việt Nam. - Bà Vũ(mẹ hắn)

- Ít nhất mẹ cũng phải cho con biết lý do? -hắn cười trừ

- Con sẽ đính hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Hoàng. -Bà Vũ

- OMG...mẹ nói sao ạ...sao...sao ạ...con không nghe rõ...loa đt con hỏng rồi...không nghe rõ đâu...lúc khác mẹ gọi lại ạ. - hắn giả vờ rồi tắt máy luôn

- Cái thằng chết tiệt này, chiều quá sinh hư. -bà lẩm bẩm

....Một lúc sau...

- WTF.... không phải chứ... -hắn than

Hắn lấy lại tinh thần rồi trả lời điện thoại

- Alô... Nội yêu quý của cháu. -hắn nịnh

- Ông biết Cháu yêu ông nhiều mà...mai về Việt Nam nha cháu yêu. - ông vui vẻ nói(giả bộ đây mà)

- Uiza...Nội ơi! Dạo này sức khỏe cháu yếu lắm chắc hổng có về được đâu Nội. - hắn vừa nói vừa già vừa ho khụ khụ (Bin: ều đau họng quá — Hắn: im*tút rép* — Bin: đang im mà *chaỵ*)

- Thế ta đành đóng băng tài khoản của con vậy, ốm thì nên ở nhà chắc không cần dùng đến, khóa nhỡ có người hack ý đúng k cháu yêu. - ông giả vờ nghiêm trọng (tuyệt chiêu độc)

- Thôi...không cần đầu Nội tối nay cháu về thăm nội nha! cả nhà không cần ra đón đâu ạ! -hắn ngây người nói

- Về nhanh nha...ông đợi. -ông hắn

- Vâng ạ! Cháu đi dọn đồ luôn đây.Bye nội yêu. -hắn cười (Bin: hê hê...cũng cố cười mà thôi — Hắn: Là mi viết mà — Bin: hơ nv chính khổ thế đấy — Hắn: *binh-bốp* vui không — Bin: auui...sao mi đánh ta — Hắn: tội lắm mồm, không muốn tiếp thì im và viết tiếp đê — Bin: mi được lắm, ta sẽ trả thù mi vào một ngày k xa)

Tại sân bay

"Bịch...Bịch....Bịch....Rầm"

-Nó: Uiza...Thằng cha nào đâm vào bà vậy?

-Hắn: WTF...Cô đâm vào tôi đó

-Nó: Anh không biết tránh ra à!

-Hắn: Đường tôi, tôi đi mắc mớ gì tôi phải tránh.

-Nó: hừm...(liếc hắn)

-Hắn: Bây giờ cô là người đâm vào tôi, cô tính sao

-Nó: Xin lỗi (Nó buông 2 từ lạnh lùng)

-Hắn: Cô nghĩ xin lỗi là được sao.

-Nó: Anh muốn gì nữa?

-Hắn: Cô sẽ làm ôsin cho tôi, nếu gặp lại.(thật ra thì hắn biết nó là người hắn sắp phải đính hôn)

-Nó: Được thôi...Hẹn không gặp lại(Bin: chị bị lừa rồi — Nó: Đồng ý bừa quen đâu mà gặp lại — Bin: chắc không chị — Nó: chắc 100%)

-Hắn: Ok (cười toe toét)

Chuyến bay hạ cánh lúc 9 giờ nó gọi quản gia ra đón còn hắn thì bắt taxi về

—>Nhà nó

-Nó: Chuyện đó là sao Nội

Ông nó: Ta và người bạn thân đã hứa với nhau sẽ cho con của 2 người đính ước nhưng thật không may hai đứa con đều là trai nên ta đã hứa để đính ước cho con với cháu của ông ấy đến khi nào hai đứa đủ lớn sẽ cho kết hôn.

-Nó: Con vẫn chưa lớn

-Ông nó: Nhưng đủ khả năng để đính hôn

-Nó: người con sắp đính hôn là ai?

-Ông nó: Vũ Gia Phong con trai của chủ tịch tập đoàn Vũ Gia, Cậu ta bằng tuổi con

-Nó: Rồi... Nội định bao giờ đính hôn

-Ông nó: Sáng mai tại nhà hàng S

-Nó: Vâng con mệt rồi con lên phòng đây

-Ông nó: Ừ

-Nó: Bye nội

—>Nhà hắn

-Ông Vũ: Mai con sẽ đính hôn

-Hắn: Con đính hôn với ai? (Biết nhưng giả vờ hỏi)

-Ông Vũ: Lâm Hoàng Kỳ Duyên con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Hoàng

-Hắn: Được thôi

-Ông Vũ: *gật đâù*

-Hắn: sao con không thấy Nội

-Ông Vũ: nội với mẹ con đi du lịch cùng dì Lam rồi

-Hắn: hazz.....Thôi con xin phép lên phòng

Sáng hôm sau tại nhà hàng S hắn đi cùng với ông Vũ(ba hắn) nó đi cùng với ông Lâm(ba nó). Hnay nó mặc bộ váy trắng cúp ngực tóc xõa trên bờ vai trắng nõn kết hợp cùng đôi giày bệt trắng tôn lên vẻ cao quý. Hắn mặc bộ véc đen giản dị nhưng rất cao quý.

Ông Lâm vào trước nó quên đồ nên phải ra lại xe lấy lúc quay lại thì gặp hắn:

-Nó: Sao anh cứ bám tôi hoài vậy?

-Hắn: Hóa ra là cô

-Nó: không tôi, chắc ma quá!(nó lườm hắn)

-Hắn: Haha Cô đi đâu mà ăn mặc Xinh vậy? hẹn hò à...(ghé tai nó thì thầm)

-Nó: Xùy...Biến thái... tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh (nó đẩy hắn ra)

-Hắn: Vậy à! (cười nham hiểm)

-Nó: này, điệu cười đó là sao? Không lẽ là...

-Hắn: Đúng vậy! tôi là người cô chuẩn bị gặp

-Nó: này anh...chúng ta có thể thương lượng(ý là hợp tác để hủy hôn ước đó)

-Hắn: Rất tiếc tôi không thể

-Nó: Sao không thể tôi không yêu anh, anh cũng vậy nên hai người phải có cuộc sống tự do

-Hắn: Nhưng tôi thấy thú vị trong thời gian cô làm ôsin cho tôi

-Nó:.........*Nó than thầm* ONG sao thằng cha đó nhớ dai vậy trời(Bin: Em cảnh báo chị rồi đó nhưng chị không nghe giáng chịu — Nó: Sao em nỡ lòng nào hu hu)

-Hắn: Vào đi cô định đứng đây đến bao giờ?

-Nó: Hazz....Ờ Biết rồi (thở dài)

Bên trong cửa hàng S

-Nó: Cháu chào bác.

-Ông Vũ: Ừ.... lâu không gặp trông con lớn quá.

-Nó: Dạ!

- Ông Lâm: Thằng Quý Tử Nhà anh không đến sao?

-Ông Vũ: À....Nó mới ra ngoài rồi.

-Hắn: Con chào bác Lâm (Từ ngoài cửa đi vào, Vừa chào vừa kéo ghế ngồi đối diện nó)

-Ông Lâm: ừm...chào con. Trông con phong độ hơn bố con rồi

-Hắn: Dạ! Con còn thua xa (Nhìn nó)

-Nó: Sao anh cứ nhìn tôi thế? (k để ý xung quanh liền la hắn)

-Ông Lâm: Con sao thế? Con hét như thế ảnh hưởng đến ng xung quanh đấy. (Nói nhỏ vào tai nó)

-Ông Vũ: Hai con quen nhau hả?

-Hắn: Dạ

-Nó: Con không quen anh ta

-Hắn:....( nhìn nó anh mắt nói lên: Cô đang là ôsin của tôi)

-Nó: À....Vâng ạ (Nó hiểu ý hắn)

-Ông Lâm/Ông Vũ: Vậy tốt quá rồi

-Nó:...Hừ...ah cứ đợi đấy( nó nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy)

-Ông vũ nói với Ông Lâm: Anh! mình ra kia tìm chút gì uống, để cho hai đứa nó nói chuyện.

-Ông Lâm: Ừ.

Rồi hai ông dẫn nhau đi tới quầy tiếp tân, nó chú ý khoảng cách giữa hai ông bố với chiếc bàn mình đang ngồi, để chắc chắn họ không nghe thấy những gì nó sắp nói, sau khi đã chắc rằng đủ an toàn, nó nhìn hắn và nói với giọng đầy căm hờn:

-Nó: sao anh có thể chứ

-Hắn: thì sao (Hắn nhìn nó)

-Nó: Biến thái! Ép người quá đáng

-Hắn: Bây giờ tôi chỉ biết cô làm ÔSIN của tôi thôi...V...à...( cố nhấn mạnh từ ôsin)

-Nó: và sao nữa....Thế chưa đủ sao(nó ấm ức nói)

-Hắn: cô phải nghe theo lời tôi cái gì tôi đồng ý thì cô cũng phải đồng ý( cười nham hiểm)

-Nó: CÁI GÌ?(nhìn hắn căm phẫn)

-Hắn: Cô nên nhớ đây là chỗ đông người nên giữ lịch sự tí ( Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy tai).

Nó chỉ biết nhìn hắn và tặng cho một cái lườm, nó đâu thể làm gì nữa chứ.

Lát sau, hai Ông bố trở lại, theo sau là một anh tiếp tân với cái khay trên tay

-Ông Lâm: Con này, quán xá người ta, sao mà cứ hét lên thế hả.(mắng khẽ nó)

-Nó: Con không muốn gặp thằng này nữa, con muốn về nhà.(Nó khoanh tay bĩu môi, nói giọng hờn dỗi)

-Hắn: Con cũng vậy (Tuy không muốn nhưng cũng tán thành ý của nó)

-Ông Vũ: Nhà của hai con, ba bảo Bác Phúc bán để mua nhà mới rồi.

-Nó: Cái gì? (giật mình hét lớn)

-Hắn: ....(im lặng môi khẽ đưa lên thành đường cong nhẹ)

-Nó: Mua nhà mới để làm gì mà phải bán hai căn nhà của tụi con. (Nó khó hiểu nhìn 2 ông bố)

-Ông Lâm: Cho hai con về ở chung chứ làm gì, đừng lo nhà tiện nghi lại gần trường mà 2 con cbị nhập học nữa. Chút nữa đi xem nhà nha.

-Nó:....Trong đầu nghĩ : "Trời ơi, chỉ thấy cái mặt đã đủ ghét rồi, nói gì tới việc sáng nào cũng thấy mặt , như thế chắc mình nổi điên quá"

Thấy hai đứa không nói gì Ông Lâm nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net