Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương 5 sẽ rất lãng mạn đây ^^. Chỉ một chút! Đừng mong đợi quá!!")

"Được" Cô vui vẻ nói .Cô muốn con cô có một gia đình hoàn chỉnh, có cuộc sống có cha có mẹ, đặc biệt.....cô vẫn còn..thích hắn
-"thật.....thật sao!" hắn vui....vui đến  nỗi mình có thật nghe là sự thật hay không
-"......Ưm" cô đỏ mặt gật đầu
-"tốt.....tốt quá!" hắn hạnh phúc, ôm cô quay vòng vòng
-"được...được rồi mà! Thả.......thả em xuống!!..... Em chóng mặt"
Hắn nghe cô nói vội thả xuống
-"xin lỗi em! Tại anh vui quá..."
-"không sao!...em muốn về nhà"
-"Gì??? Em đã đồng ý, giờ lại muốn với nhà? Em thất hứa hả??!" hắn phẫn nộ
-"không phải không phải! Đồ đạc của em đang ở đó, không lẽ anh muốn em trần truồng như nhộng đi qua đi lại hả?!" hắn thật là.....nghĩ gì đâu không ấy
-"một ý kiến không tệ" hắn vô sỉ nói ,trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm 'miễn là cô không rời khỏi hắn là được'. Từ sau khi ly hôn ,cô rời khỏi hắn, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cô rời xa hắn, sợ hãi cuộc sống của cô không có bóng hình hắn, sợ hãi cô hạnh phúc bên người khác. Không!!!không thể được, cô là của hắn mãi mãi là của hắn ,không ai có thể cướp cô khỏi hắn!!! Tuyệt đối không. Nếu có kẻ nào dám......hắn sẽ....GIẾT!
-"Anh! Biến thái"
-"Anh chỉ biến thái một mình em"
-"miệng ngọt xớt!! Mà thôi, em đi lấy đồ đây"
-"anh đi với em" hắn lo lắng nói
-"không cần đâu ,anh ở nhà dưỡng thương, em đi mình được rồi"
-"Ưm" hắn không cam
-"vậy em đi đây" cô hôn vào trán hắn rồi chạy bay đi
Còn hắn thì ngốc lăng sờ vào trán mình

_______
Cuộc sống vui vẻ cứ mãi trôi qua ,con cô cũng đã lành vết thương, bọn chúng cũng bắt đầu đi học lại.
Buổi sáng, bên ngoài tuyết dày đặc ,bên trong phòng lại ấm cúng. Có một thân ảnh đang kéo thân ảnh trên giường dậy
-"anh dậy đi mà....." cô kêu anh đã mười phút rồi. Cô quyết định, dùng biện pháp hay dùng nhất cũng hữu hiệu nhất ,chính là......hôn
Cô áp môi mình vào môi anh và
-"Chào buổi sáng.....bà xã" hắn vẫn như thế vẫn nụ cười vô hại thế
-"Chào buổi sáng ông xã" cô vui vẻ nói lại "anh VSCN đi rồi xuống ăn sáng
-"yes madam"
-"thật là" đã ngoài 30 mươi mà vẫn trẻ con

Trong bữa ăn
-"Tụi con ăn nhiều vào" "Dạ"
-"Anh....." "gì thế bà xã"
" Em.....em muốn ra ngoài đi làm" cô muốn kiếm tiền bằng năng lực của mình, cô cũng không muốn hắn......khinh thường cô
"Không được!!! Em chỉ cần ở nhà chờ anh về được r" hắn không thích , hắn nhìn cô ,hắn lại cảm thấy mình phản đối là chính xác. Cô ra ngoài như vậy sẽ thu hút nhiều ong bướm ,hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên .Hắn.....lại nhớ đến một chuyện
-"Bà xã,cái người đàn ông lúc trước đi cùng với em là ai thế" bình giấm chua của hắn sắp đổ rồi.
Cô thấy hắn phản đối như thế cũng không nói gì nữa .Nghe hắn hỏi cô nói
-"anh nói ai cơ?.....àk ý anh là thầy giáo Phạm hả, anh ấy rất tốt, giúp đỡ em rất nhiều, còn nữa em hay gọi anh ấy là ông cụ già đấy, vì an......."
"Đủ rồi" hắn quát lên. Cô cứ kể vui vẻ về người đó, hắn càng nghe càng tức giận. Không lẽ cô.....thích hắn ta
-"anh...anh sao thế" Cô nghe hắn quát mà giật mình
-"không không có j...thấy em khen người khác anh có hơi ghen đấy, còn là đàn ông nữa chớ" hắn nữa đùa nữa thật nói
-"chồng em biết ghen nha!!....."
-"tại vợ anh xinh đẹp quá, anh hơi lo nha"
-"được rồi được rồi.....con đang nhìn kìa" cô nhìn qua con rồi nói
Hai đứa bị vợ chồng cô bỏ rơi mà lơ ngơ nãy giờ. Hai đứa trẻ cũng biết không thể làm phiền vợ chồng người ta ân ái, lập tức đồng thanh nói
-"thưa mẹ" tụi nó thoáng ngừng rồi nói "thưa ba tụi con đi học" rồi chạy vèo ra khỏi nhà
Cô thấy tụi nhỏ đi gấp như thế cũng không nghĩ gì, quay sang anh
-" ông xã, cũng tới giờ đi làm rồi ,đi nhanh kẻo trễ"
"Ừm" anh đứng dậy ra khỏi ghế, cô cũng đi theo
-"ông xã ,cặp đây" cô đưa cặp đi làm cho anh
-"cảm ơn bà xã! Àk bà xã thầy giáo Phạm j đó đó đối sử tốt với em anh muốn tặng cho người ta một phần quà" bề ngoài cười lễ độ, bên trong hắn lại có một kế hoạch không hay lắm
-"ukm. Cũng được, giúp em cảm ơn anh ấy luôn nhé!"
-"ukm, anh đi đây" hắn hôn trán cô rồi đi
Hắn đi ,cô bắt đầu làm việc nhà, một ngày cứ trôi qua như thế

Buổi tối hôm đó, trời lạnh hơn những đêm khác. Mọi người đều đi vào giấc ngủ ,cô thì khác nước ngồi vậy ,nhìn bên cạnh thì cũng không thấy hắn đâu. Cô cx sẵn đi lấy nước rồi tìm hắn luôn .
Khi cô đi ngang thư phòng hắn thì thấy cửa hé mở, có một chút ánh sáng lén lối của đèn bàn ,cô thấy tò mò, rồi lại gần, thì cô nghe được
-".........."

Cô đã nghe được gì. Câu chuyện cô nghe có làm cho sự vui vẻ hạnh phúc của mấy tháng nay tan tành không???

Các bạn hãy đón xem và để lại danh tính nhá^^


         ______Hết chương 5_____


Iu💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net