VẾT SẸO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều. Trời xanh, trong, cao. Nắng nhẹ nhàng trờn qua những kẽ lá. Ngọn gió mát lành tràn đầy con phố.  
Đức Anh chầm chậm chở Hân đi qua những con đường ngoằn ngoèo của Hà Nội. Hân thích thú đưa tay hứng những giọt nắng cuối cùng còn sót lại, trong tâm cô bỗng lại nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu. Chẳng hiểu sao, dạo này cô thường xuyên nhớ về những chuyện ngày xưa. Lòng cô dâng lên chút dự cảm không lành, chỉ sợ, cuộc sống an nhàn quá đỗi này chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

- Đức Anh, bao lâu rồi chúng ta không đi công viên? - Cô tựa vào vai cậu, vô thức hỏi.

- Đến rồi đây. - Cậu nhẹ nhàng cười, giống như đã biết rõ cô sẽ đòi đến chỗ này.

Hân kéo tay Đức Anh ngồi hẳn xuống bãi cỏ gần bờ hồ. Cô ngồi thu mình lại, trầm ngâm.

- Đức Anh, sao tôi lại thấy bất an thế này?

Cậu khẽ thở dài, xích lại gần xoa đầu cô.

- Có lẽ là không quen với cuộc sống an nhàn. Không sao, có tôi đây rồi.

- Ông còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Cô ngả người nằm xuống, hai tay đan sau gáy, ánh mắt không có tiêu cự, đều đều nói tiếp. - Ngày hôm đó bỗng dưng trời đổ mưa rất lớn, mưa giống như muốn rửa trôi tất cả, tẩy sạch đi những bụi bẩn, những thứ đáng khinh, đáng ghét, đáng ghê tởm. Tôi nhớ rằng mình sốt rất cao, mẹ ôm tôi đi giữa mưa, chỉ cầu xin người ta cho chúng tôi trú mưa một lát, chỉ đứng tránh ở mái hiên cũng được, khi tạnh sẽ lập tức đi ngay, nhưng họ ngay cả nhìn cũng không thèm, đạp ngay bà ra ngoài đường, còn chửi mắng bà rất thậm tệ. Tôi căm hận, căm hận bọn họ, cũng căm hận chính bản thân mình. Nếu mẹ không có đứa con gái như tôi, có lẽ bà sẽ không bị dồn vào bước đường cùng như vậy. Nếu tôi không ra đời, tôi không phải là con gái, có lẽ bà sẽ không bị người đàn ông đó phản bội, không bị người mà bà coi là bạn thân nhất đoạt đi chồng mình, không bị người ta dùng đồng tiền mà rẻ mạt bà, có lẽ em trai tôi cũng không phải ra đi tức tưởi như vậy. Thằng bé quá nhỏ nhưng quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Một đứa trẻ như nó lẽ ra phải được sống thật vô tư, không lo không nghĩ, không phải làm bất cứ chuyện gì, không phải phần cơm của mình hôm nay để dành một nửa đến ngày mai cho chị ăn, cũng không phải chỉ mới ba tuổi đầu đã phải theo mẹ, theo chị đi bán vé số, lay lắt sống qua ngày như thế, cũng không phải chỉ vì hai ngàn rơi dưới đường mà mất mạng. Ngày mưa đó, tôi chợt nghĩ, nếu tôi tan biến theo những giọt mưa đó, mẹ sẽ không vất vả như vậy nữa, mẹ sẽ gặp được một người đàn ông tốt, không mang chút vướng bận gì mà tái hôn, còn tôi, sẽ gặp được Thiên An mà xin lỗi thằng bé...

- Hân, đừng nói nữa. - Đức Anh kéo cô dậy, để cô vùi đầu vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về - Những chuyện không vui đều đã qua rồi, quá khứ là chết, hiện tại mới là sống. Không thể cả đời cứ day dứt như vậy. Thiên An rất hiểu chuyện, thằng bé thương Hân như vậy, nó sẽ không mong chị mình cứ sống trong đau khổ, tự trách. Hân phải sống cả phần của thằng bé, phải sống thật tốt, thật vui vẻ.

Hân òa khóc như một đứa trẻ. Đức Anh ôm chặt cô, ánh mặt trời le lói chiếu trên mặt nước, phản chiếu lên mặt cậu làm người ta không thể nhìn ra tâm tình...

- Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. - Cậu nhẹ nhàng kéo cô ra, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, lòng nhói lên. Đám người chết tiệt, đừng để cậu biết bọn họ là ai. - Mẹ gọi về ăn cơm, hôm nay mẹ đặc biệt nấu mấy món Hân thích đấy.

- Ừ, cơm mẹ Thư nấu là ngon nhất. - Hân khịt mũi - Đói bụng quá.

*******

- Mẹ ơi, bọn con về rồi đây! - Hân chạy ào ào vào trong bếp, ôm chầm lấy bà Thư.

- Ôi trời, con bé này, tránh ra kẻo dầu mỡ ám cả người bây giờ. Ra ngoài ngồi, mẹ nấu xong rồi đây. - Bà Thư cười nhẹ, khẽ đánh vào tay cô.

- Không buông, con ôm mẹ cơ. Ôm ôm. - Cô nhõng nhẽo ôm chặt lấy bà, còn chu môi hôn vào má bà một cái rất kêu.

- Đức Anh, vào kéo cái Hân ra, nó sàm sỡ mẹ đây này!!!! - Bà cười lớn, vội vàng kêu cứu.

- Ra đây, ra đây cho tôi, ai cho bà sàm sỡ mẹ tôi, buông ra, có buông không thì bảo??? - Đức Anh xông vào, lôi lôi kéo kéo, ôm luôn cô vác ra khỏi bếp. - Bố mà nhìn thấy bà sàm sỡ mẹ thì coi như hôm nay nhịn, nhá! Có sàm sỡ thì sàm sỡ tôi đây này! - Cậu cười nhếch mép, đá lông nheo, ra vẻ mặt lấy thân hy sinh, cực kỳ gian tà.

Hân vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, đè cậu ra sô pha, lấy gối quật túi bụi, nghiến răng nghiến lợi hét lên:

- Này thì sàm sỡ, này thì đá lông nheo, này thì cười nhếch mép. Ông giỏi thì nhếch mép tiếp đi, nhếch nữa cho tôi xem nào.

Bà Thư ôm bụng cười nghiêng ngả trong bếp. Thằng con trai giời đánh này của bà gặp ai cũng trưng ra cái bản mặt như nợ tiền nó ngàn năm không trả vậy, duy chỉ có Hân là người mà nó luôn bám dính lấy, đuổi cũng không đi. Đấy, nhìn xem, nó còn cố tình trêu con người ta cười, còn để con bé lấy gối úp vào mặt nữa kia kìa. Con trai à, phải cố gắng lên, bất kể thế nào cũng phải rước con bé vào cửa nhà này, không thì mẹ sẽ vặt đầu con làm bóng đá!
Đức Anh đang cười đùa bỗng nhiên rùng mình một cái, đùa chứ hôm nay mình có đắc tội ai đâu???

- A, bố về! - Hân thấy ông Toàn đang tháo giày ngoài cửa bèn đạp Đức Anh qua một bên, lao ra ôm ông.

- Ui giời, con gái hôm nay đến chơi à? Để bố xem xem con gầy béo thế nào. - Ông xoa đầu cô, cưng chiều nói.

- Bố, bố xem mẹ con đi công tác, để con ở nhà một mình, bây giờ con gầy đến mức má cũng hóp cả vào rồi. - Cô bóp hai má mình lại, đau khổ kể tội.

- Bố đã bảo thằng Đức Anh chăm con rồi cơ mà, thằng ôn con kia lại bỏ con bé ở nhà rồi đi chơi có phải không? - Ông đau lòng vỗ má cô, trợn mắt hét lên với cậu con đang nằm sóng soài dưới đất kia.

- Bố, con bị oan, ngày nào con cũng cắm chốt bên ấy, ăn uống ngủ nghỉ, chăm lo tới tận răng luôn cơ mà. - Cậu bật dậy, nghiến răng nhìn cái người đang đắc ý cười thầm kia. - Lên những hai cân mà má hóp kiểu gì? Hóp vào hay hóp ra?

- Ha ha ha, thôi, mấy bố con vào rửa tay rồi ăn cơm, cãi nhau đến mức cơm nguội luôn rồi.

- Bố, đi ăn cơm. - Hân chớp chớp mắt nhìn Đức Anh đang phì ra lửa kia, cực kỳ tự giác ôm lấy cánh tay ông Toàn, khép nép tránh đi quả mìn này.

- Chạy đi đâu cho thoát! - Cậu chụp lấy tay cô, kéo về phía mình. - Bố đi thong thả, cứ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi hẵng xuống ăn cơm.

- Bố ơi, mẹ ơi, cứu con!

- Mình, mình đưa tôi xách cặp cho. Hôm nay mình làm cả ngày chắc mệt lắm rồi... - Hai ông bà quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn vất sau đầu lời kêu cứu ai oán của Hân. - Con gái à, thoát được hay không là nhờ vào tạo hóa của con, bố mẹ cũng bất lực rồi.

- Gầy có phải không, má hóp có phải không? Lâu rồi không ăn đòn nên nhớ có phải không?

- Đức Anhhhh. - Cô cực kỳ biết điều túm lấy tay cậu, lắc qua lắc về, lắc muốn rơi cả tay ra luôn. - Tôi chỉ đùa thôi mà, đùa thôi.

- Đùa à? Này thì đùa! - Cậu giật tay ra, cù vào eo cô. - Đùa có vui không, nhìn tôi bị mắng đắc ý lắm phải không?
- Thôi, ha ha ha, tôi sai rồi, ha ha ha, đừng cù nữa, đừng...
Tiếng cười lảnh lót của cô vang lên, bay thật xa, thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net