Chap1: Khốn nạn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải (Trung Quốc):

"Tần Phong, anh là tên khốn kiếp!" 

 Đôi chân nhỏ nhắn của cô băng nhanh qua đường mặc cho xe cộ vẫn đang lưu thông tấp nập. Đứng trước mặt đôi cẩu nam nữ này khiến cô có cảm giác buồn nôn. Thật kinh tởm!!!!  Khuôn mặt đang mỉm cười khả ố của tên cầm thú trước mặt cùng với cô bồ lẳng lơ đang nũng nịu trước mắt khiến cô chỉ muốn bóp chết họ để khỏi chướng mắt. Đúng là trời sinh một cặp!!!

"Cô là ai?". Tên khốn này không chút chột dạ mà dám nói ra câu nói này ư? Thật không thể tin nổi!!!

Khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận mà đẹp vô song của cô nhất thời khiến hắn ta mê mẩn. Nhìn khuôn mặt đang ngẩn ngơ của hắn, cô cảm thấy thật nực cười. Đây là người mà cô từng thích sao? Từng mong ngóng đó sao? Không phải, người mà cô thầm thương trộm nhớ đã chết rồi. Không còn tồn tại trên đời nữa. Cô thật là ngây thơ quá!!! 

Chiếc giầy  búp bê của cô tức thì ném thẳng vào khuôn mặt của hắn còn cô ả bạn gái của hắn bị cô đánh cho tới tấp. Rất nhiều người qua đường đều đứng lại chụp ảnh, xì xào to nhỏ khiến cô đánh càng hăng say hơn. Lúc này là giờ tan tầm nên hầu hết mọi người ra đường rất đông, đường phố đều rất nhộn nhịp, đông đúc. Chẳng mấy chốc cô đã trở tâm điểm của mọi người. Tất cả bọn họ đều đem chiếc điện thoại mang bên mình ra mà quay phim. Ngày mai trên báo đài chắc chắn sẽ đưa tin việc con trai duy nhất của Tần gia- gia tộc nắm mạch máu kinh tế của Trung Quốc bị đánh giữa chốn đông người cho mà xem. Nghĩ đến điều này càng làm cô giận dữ, đánh đấm càng hăng say hơn...

Hắn ta mệt mỏi day trán. Hắn đưa tay ra đỡ lấy cánh tay đang đánh người của cô. Khuôn mặt của hắn như muốn giết cô. Cô không sợ sệt mở to đôi mắt tròn xoe của mình đọ mắt với hắn. Hắn thở dài:

"Em về đi."

Cô không phục, bảo cô về ư? Mơ đi... Cô hất văng cánh tay của người đàn ông trước mặt lao vào đánh ả đàn bà không biết tốt xấu kia. Mặt ả ta có biết bao vết cào của cô. Cô vẫn cứ lao xồng xộc vào đánh ả ta...

Bỗng nhiên...

Bốp***

Một tiếng động lớn vang lên

Thành phố đông đúc như rơi vào tĩnh lặng. Trong lòng cô trống rỗng. Cái gì vậy? Tiếng kêu vừa rồi là sao? Cô đứng hình? Sao mặt cô lại đau rát như vậy? Điều gì đang xảy ra thế này? Cô đang nằm mơ sao? Hắn ta đánh cô? Tên cầm thú trước mặt mà dám ra tay đánh cô ư? Được lắm, rất có tiền đồ!

Mục tiêu của cô không còn là con ả khốn kiếp này nữa mà là tên khốn này. 

"Anh dám đánh tôi sao. Được lắm tôi sẽ cho anh phải hối hận vì những gì mình đã làm với tôi." Tức thì cô lao vào hắn ta định đánh cho hắn một trận nhưng cô đâu có ngờ rằng hàng chục tên vệ sĩ mặc vest đen lao ra mà bảo vệ hắn. Sao cô có thể quên điều này chứ:  Một thiếu gia công tử luôn luôn dẫn vệ sĩ đi cùng nói chi là hắn ta. Cô đúng là hồ đồ mà.

Nhưng làm sao cô nuốt nổi cục tức này đây. Cô không phục. 

Cô lao vào tên cặn bã trước mắt nhưng bị mấy tên vệ sĩ hất văng ra không thương tiếc. 

" Phịch" Đau chết mất. Ôi cái mông của cô.

Cô cố đứng dậy nhưng không sao đứng nổi. 

"Cộp... cộp.." Tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần. Cô ngẩng  mặt lên thì bắt gặp đôi mắt đào hoa của hắn. Đúng như lời đồn hắn thật sự có phần điển trai nhưng với cô lúc này thì tất cả đều là rác rưởi.

Cánh tay của hắn đưa ra , sờ lấy khuôn mặt xinh đến dọa người của cô mà vuốt ve. Đột nhiên hắn dùng sức siết lấy mặt cô khiến cô thật đau đớn. Cảm giác lúc này thật nhục nhã làm sao!

" Tôi đã bảo với cô là tôi và cô chia tay, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu hả?"

Cô không phục lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn. Hắn bóp miệng cô làm cho hô hấp của cô trở nên khó khăn. Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô nổi lên mấy tầng đỏ hồng.

Cô khó chịu hất tay hắn ra. Nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào khuôn mặt hắn.

Hắn tức giận giơ tay lên đinh đánh cô tiếp nhưng lúc này....

* Chợt *

"Két... Két..."Bỗng nhiên hàng chục chiếc xe ôtô đỗ lại bên lề đường khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình.

 " Trời ơi, đó không phải là chiếc Mercedes-AMG R50 đó sao?"Mọi người thì thầm bàn tán về chiếc xe nổi bật nhất trong hơn chục chiếc xe kia.

Hắn ta cũng hơi hoảng hồn:"Chiếc xe mà mình luôn mơ ước nhưng không thể với tới đó sao?" Hắn suy nghĩ trong lòng. Có vẻ do thất thần nên hắn buông nhẹ cánh tay đang bóp khuôn mặt của cô. Chớp thời cơ, cô hất tay hắn ra, muốn trốn ra khỏi chốn thị phi này.

Nhưng hắn ta không để cô được đi, hắn cầm cánh tay của cô rồi nhấc bổng cô lên đưa cho tên vệ sĩ bên cạnh. Có vẻ như tên này cho cô là đồ vật muốn đưa cho ai thì đưa. Lắc đầu vài cái, mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô tạm thời gác sang một bên. Cô nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cô không hề nói xạo, nếu không có mấy tên vệ sĩ này thì hắn đã đi chầu Diêm Vương lâu rồi, làm gì còn có chuyện đứng nhởn nhơ ở đây chứ. Thật tức chết mà!!!

Từ trên các chiếc xe kia, hàng chục những anh chàng tuấn tú vận âu phục đen bước xuống xếp thành từng hàng xung quanh chiếc Mercedes duy nhất. Một anh chàng vệ sĩ mở cửa chiếc xe. Tất cả mọi người đều rất tò mò không biết chủ nhân của chiếc xe này là ai.

Người đàn ông trong chiếc xe bước ra khiến tất cả chị em phụ nữ ở đây phải điên đảo. Trời ơi, trên đời này có người đẹp trai như vậy sao? Tên khốn Tần Phong sau một phút ngây người, hắn vội vàng đến bên người đàn ông đó, cúi gập người cung kính chào đón. 

"Chết rồi! Nếu không trốn thì không kịp mất làm sao bây giờ?'' đó chính là suy nghĩ hiện giờ trong lòng cô , cô quay sang nói với tên vệ sĩ bên cạnh:''Anh hãy thả tôi ra đi mà, làm ơn đi!!". Tên lính bị khuôn mặt xinh đẹp của cô hớp hồn nhưng hắn ta lập tức lấy lại lý chí, hắn lạnh lùng buông ra một câu: "Không được". Cô thở dài thườn thượt.Thôi chết rồi, lần này thật sự không xong rồi. Khuôn mặt cô chán nản cúi gằm xuống đất chỉ hận không thể giấu mặt đi đâu cả.

Người đàn ông lịch lãm bước xuống từ trên xe mỗi động tác đều rất cao quý, sang trọng.

"Ngài đến đây có việc gì không vậy, ngài Kamel". Tần Phong lại gần bên cạnh Kamel cung kính nói. Kamel là ai chứ? Là người đứng đầu Châu Á, không ai có thể lay chuyển vị trí của người đàn ông này. Mọi người chỉ biết anh là người tiền nhiều không kể siết còn những chuyện khác rất mông lung. Lần này ngài ấy đến Trung Quốc do muốn bổ nhiệm một công ty xuất sắc nhất làm tay chân của công ty con ở chi nhánh Đông Á của Ngài ấy và công ty được bổ nhiệm đó là của nhà họ Tần. Tần Phong là con trai duy nhất của Tần gia nên đương nhiên biết chuyện này.Đáng ra ngài ấy không cần phải đích thân đi đến nhưng vì một người nào đó nên ngài ấy không thể không đến.

"Tìm người".

 Một câu nói nhẹ như gió thoảng khiến Tần Phong hoảng hồn. Ai mà để ngài Kamel phải tìm đến tận đây chứ.

"Vậy ngài tìm ai?" Tần Phong hỏi. Kamel đưa mắt xung quanh sau đó mặc cho ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh, anh vẫn sải những chân dứt khoát đi qua chỗ người Tần Phong đến bên chỗ cô gái đang bị vệ sĩ của hắn giữ lấy sau đó cúi người xuống, cung kính chào một tiếng: "Tiểu thư, tôi đến muộn, thật xin lỗi"...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net