Chap9: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi căn phòng đối địch đó, Ma Tử Nhiên lang thang trong vườn hoa rộng lớn của căn biệt thự sa hoa. Một lần nữa ngắm nhìn khung cảnh động lòng.

Cô bâng quơ nhẹ nhàng ngồi trên chiếc xích đu màu trắng bạc nhún chân để cho chiếc xích đu di chuyển.

Cảm giác bay bổng trong không trung khiến cho tâm hồn của Ma Tử Nhiên rung động.

Mở mắt ngắm nhìn rừng hoa oải hương được trồng và chăm sóc tỉ mỉ, lại nhìn bầu trời quang đãng với những tầng mây trôi nổi, khung cảnh mới thơ mộng làm sao! Ma Tử Nhiên khẽ cảm thán nhẹ.

Ma Tử Nhiên không hề biết cảnh đẹp hữu tình này chỉ làm màu cho cô mà thôi. Nụ cười tỏa nắng của cô, đôi mắt long lanh như sương sớm, ngũ quan đẹp đẽ của cô làm những bông hoa đẹp nhất đều phải ái ngại khép cánh hoa ngắm nhìn cô.

Ma Tử Nhiên ngồi tận hưởng hương thơm của hoa oải hương nên không chú ý đến có người đang đi đến.

Tuệ Tâm còn đang rất bực mình vì sự việc lúc nãy, trong lòng vô cùng không thoải mái nhưng không tìm được chỗ trút giận. Sẵn tiện Hleny đang bàn công chuyện, ả liền quay lại biệt thự muốn tìm con nhỏ không hiểu chuyện kia tính sổ. Ả đang không biết nên tìm Ma Tử Nhiên ở đâu thì thấy một dáng người lấp ló đằng sau đám hoa. Ma Tử Nhiên cứ mặc nhiên ngồi ở đó.

Chiếc xích đu đó là điều cấm kị của Hleny, Tuệ Tâm suy nghĩ cái gì đó xong liền cười tà. Cất chân bước đến bên cạnh Ma Tử Nhiên.

Tuệ Tâm đến nơi thấy Ma Tử Nhiên vẫn không hay biết gì liền nhếch miệng cười, nụ cười thật chói mắt. Ả tiến thêm vài bước liền đứng trước mặt Ma Tử Nhiên. Mày của ả chợt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu cầm tay của Ma Tử Nhiên lôi ra khỏi chiếc xích đu, một tay còn lại thuận tiện tát cho Ma Tử Nhiên một cái bốp làm cho cô ngã xuống nền đất:

" Ranh con, dám không biết điều ngồi đây sao?"

Ma Tử Nhiên bất ngờ vì cái tát của Tuệ Tâm đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt ả. Khi thấy được khuôn mặt có chút quen thuộc trước mắt, Ma Tử Nhiên liền hiểu ra chuyện gì. Cô đứng dậy phủi những lớp bụi dính trên làn váy, định bỏ đi. Cái tát này.... thôi bỏ đi. Ma Tử Nhiên bị tát cũng không đau lắm nên cô cũng không muốn so đo với Tuệ Tâm.

Nhưng ả lại không biết điều tóm lấy vai trái của Ma Tử Nhiên:

" Tao nói mày nghe điếc sao? Sao không trả lời?"

Ma Tử Nhiên có chút đau, ánh mắt lạnh lùng gim thẳng vào ả làm ả sởn da gà:

" Bỏ ra!"

Tuệ Tâm hơi rùng mình trước thái độ của Ma Tử Nhiên nhưng ả đã điều tra thân phận của cô. Thông tin không quá nhiều nhưng điều mà Tuệ Tâm để ý chính là cô chỉ là đứa con gái của một đối tác bình thường, không quan trọng. Ả yên tâm hơn đôi chút. Lại nhớ đến ánh mắt dò xét của Ma Tử Nhiên, cơn thịnh nộ của ả tăng lên.

Tuệ Tâm dùng sức bóp mạnh vai của Ma Tử Nhiên khiến cho vai của cô cảm giác như muốn nát vụn.

Ma Tử Nhiên cảm khái trong lòng. Thật sai lầm khi đòi theo Hoàng Nhất đến đây. Haizzzz, không có gì chơi đã đành, lại còn đắc tội với cô gái này nữa. Thật hết nói.

Ma Tử Nhiên dùng lực gạt cánh tay của Tuệ Tâm ra, ẩn ả ngã xuống. Tuệ Tâm bất ngờ vì sức lực của Ma Tử Nhiên, chưa kịp định thần đã thấy mình ngã xuống nền đất. Một tay vịn vago chiếc xích đu, tóc tai có chút rồi. Nhìn ả thật thảm.

Tuệ Tâm xấu hổ tự mình đứng dậy định giáng xuống mặt Ma Tử Nhiên cái tát nữa nhưng chính là không ngờ đến có một cánh tay rắn chắc bắt lấy tay ả ngăn lại hành động của ả. Ả hoảng sợ vùng tay khỏi Hoàng Nhất toan chạy trốn nhưng chưa kịp định thần đã bị một cái tát giáng xuống mặt.

Cách một lớp phấn dầy, khuôn mặt không chút huyết sắc hằn rõ năm ngón tay vô cùng nổi bật. Ả một lần nữa ngã xuống đất bụi, ngã vào đám hoa oải hương đang hé nở. Từ kẽ răng ả chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, chảy hết xuống chiếc xích đu trắng nhìn rất chói mắt. Tuệ Tâm lúc này nhếch nhác đến đáng thương.

Đau quá!!

Cái tát của Hoàng Nhất như muốn lấy mạng của ả vậy. Ả có cảm giác như xương hàm của mình bị lệch rồi. Hỏng thật!!! (Hoàng Nhất đỉnh ghê! Keke)

Tát ả một cái, Hoàng Nhất liền không thèm để ý tới ả nữa chạy ra xem Ma Tử Nhiên. Đụng vào Ma Tử Nhiên, bất kể là ai đi chăng nữa, Hoàng Nhất anh quyết không tha kể cả có là phụ nữ anh cũng ra tay.

Chạy lại bên chỗ Ma Tử Nhiên, anh có thể thấy vết đánh đỏ ửng của Tuệ Tâm còn lưu lại trên khuôn mặt mịn màng của cô. Anh tức giận không thể không phun ra câu chửi thề:

" Mẹ kiếp"

Hleny từ trong đi ra cũng thấy tất cả sự việc nên cũng đến xem xét tình hình. Dù gì đây cũng là nhà anh, anh phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết rắc rối.

Hleny vẫn như thế, vẫn kiểu ung dung bất cần đời. Tuệ Tâm thấy anh như bắt được cọng rơm liền rơi lệ. Ả đứng dậy lại chỗ Hleny khóc lóc kể nể:

"Người ta không có làm gì hết..."

Ả chưa nói hết câu Hoàng Nhất đã nổi đóa tiến lên mắng chửi Hleny:

"Người của mình còn không biết quản, tính để ta ra tay sao?"

Hleny nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của Hoàng Nhất, bên má ửng hồng của Ma Tử Nhiên liền hiểu điều gì đang diễn ra. Anh không nhang không chậm gọi:

"Người đâu?"

Sau tiếng gọi của anh, chỉ một hai giây sau, một toán người tiến vào sân vườn. Khu vườn reoojng hàng trăm hecta như chật chội hơn bởi khí tức của Hoàng Nhất và Hleny. Hleny không vội vàng tiến lại chiếc xích đu lấy khăn tay luôn mang theo bên người lau chỗ vết máu của Tuệ Tâm để lại. Hắn dường như mắc bệnh sạch sẽ, vết máu đã lau hết nhưng hắn vẫn kì cọ chiếc xích đu.

Cho đến khi cảm thấy đủ sạch, Hleny mới dừng tay nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Tuệ Tâm. Khuôn mặt ả còn vương lại nước mắt trong suốt nhìn vô cùng diễm lệ khiến cho người đàn ông nào cũng muốn cưng chiều. Nhưng trên đời luôn luôn có ngoại lệ. Thay vì thương xót ả, Hleny dùng một quyền đấm thẳng vào bụng ả. Thấy ả như sắp ngã, Hleny tóm lấy mớ tóc của ả để ả đứng thẳng dậy đa thẳng vào hạ bộ của ả khiến ả phun ra một ngụm máu tươi. Máu bắn vào cánh tay của Hleny, hắn buông mái tóc bù xù của Tuệ Tâm ra, đưa cánh tay dính máu của ả lên miệng dùng lưỡi liếm vết máu đỏ.

Từ xa, Ma Tử Nhiên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, không dám thốt lên lời nào. Cứ đứng trơ mắt nhìn thân thể của Tuệ Tâm bất động trên nền đất, Ma Tử Nhiên hoảng sợ không thôi. Những cảnh tượng tương tự thế này Ma gia thường không để cho cô tiếp xúc nên sự việc này chính là lần đầu cô nhìn thấy. Cô muốn đứng ra ngăn cản nhưng bàn chân cứ chôn chặt dưới đất không thể nhúc nhích.

Hleny như biến thành dã thú giơ cánh tay ra. Một tên cận thần liền đặt lên tay anh một cây súng lục. Ánh mắt anh lạnh lẽo băng giá khiến ánh nắng sợ hãi mà tắt hẳn. Anh chĩa súng vào Tuệ Tâm đang ôm bụng đau đớn trước mắt nở nụ cười băng lãnh.

ĐOÀNG!!!

Tiền súng khô khốc vang lên, nhìn viên đạn xuyên qua bên đùi của Tuệ Tâm, Ma Tử Nhiên sợ hãi hét lên. Hoàng Nhất tiến về chỗ Ma Tử Nhiên khoác lên bờ vai đang run rẩy của Ma Tử Nhiên mà nhẹ giọng an ủi, phá tan sự lạnh lẽo ban nãy:

" Tiểu thư đừng sợ, ả đàn bà này dám động vào tiểu thư, kết quả nhận lấy là đáng. Xin cô đừng hoảng sợ"

Ma Tử Nhiên cảm thấy buồn nôn. Mùi máu tanh cứ xộc vào mũi cô. Cô mới chỉ có 14 tuổi, cảnh tượng trước mắt gây cho cô ám ảnh vô cùng lớn. Cô vùng ra khỏi cánh tay của Hoàng Nhất chạy lại chỗ Tuệ Tâm.

Đúng! Cô gái này tuy đã đánh cô nhưng đối xử với Tuệ Tâm như vậy là vô cùng quá đáng. Ma Tử Nhiên quỳ bên cạnh Tuệ Tâm đưa tay lên xé mẩu váy của mình bịt chặt cầm máu cho đùi của Tuệ Tâm. Ma Tử Nhiên vừa băng lại chỗ vết thương vừa cảm thấy tội nghiệp cho Tuệ Tâm. Sao ai cũng vì cô mà phải trả giá đắt như thế. Cô không muốn như vậy! Một tầng sương mỏng phủ quanh mắt Ma Tử Nhiên. Quanh mắt cô nóng rực. Một giọt nước mắt trong suốt chảy dọc bên má cô rơi xuống bàn tay của Tuệ Tâm.

Tuệ Tâm vẫn còn chút ý thức mở mắt ra, thấy Ma Tử Nhiên băng bó vết thương cho mình và đổ lệ vì mình, trong lòng có một cảm giác ấm áp khó tả. Từ sau khi cha mẹ mất, bị Hleny bắt về đào tạo làm sát thủ, Tuệ Tâm cô đã không có cảm giác ấm áp này từ rất lâu rồi. Cô rất thèm khát cảm giác được quan tâm chăm sóc như vậy.

Tuệ Tâm đưa cánh tay dính máu của mình bắt lấy tay của Ma Tử Nhiên, cầm lấy tay cô nhỏ lệ. Nước mắt rừ khóe mắt chảy ra nóng hổi.Ma Tử Nhiên ngỡ ngàng bởi hành động của Tuệ Tâm, nắm chặt lấy bàn tay của Tuệ Tâm khóc lớn:

" Chị xinh đẹp, chị không được phép có chuyện. Nhiên Nhiên sẽ cứu chị nên cho đến lúc đấy chị không được chết... không được chết... Đều tại Nhiên Nhiên nên chị xinh đẹp mới ra nông nỗi này... đều tại Nhiên Nhiên. Chị không được sao hết, Nhiên Nhiên sẽ bảo vệ chị, không để họ bắt nạt chị. Nhiên Nhiên hứa đấy... Chị xinh đẹp không được có mệnh hệ gì. Chị hứa đi...hứa đi."

Vừa nói, Ma Tử Nhiên liền giơ ngón tay út của mình ra trước mặt Tuệ Tâm. Tuệ Tâm rất mệt, cô chỉ muốn nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng tiểu quỷ nhỏ không cho cô được nghỉ. Cô cười, nụ cười chua chát đầy bi ai. Không ngờ đến lúc sắp gặp tử thần lại có người khóc vì cô ta. Cô đem bàn tay đầy máu của mình móc ngéo với Ma Tử Nhiên. Nói bằng giọng thì thào:

"Ta...hứ...."


Chưa dứt câu, cánh tay của Tuệ Tâm rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ma Tử Nhiên hốt hoảng đặt tay lên động mạch của Tuệ Tâm nghe mạch.

Không có? Sao lại không có mạch. Viên đạn kia chỉ đi vào đùi của Tuệ Tâm, cũng không phải điểm yếu trên cơ thể cô mà tại sao nhanh như vậy đã không có mạch. Cô quay sang nhìn Hleny, anh giơ tay lên vô tội cười:

" Tôi cũng đâu có biết viên đạn có tẩm độc dược đâu"

Độc dược!

Ma Tử Nhiên nghe thấy hai từ đấy liền cảm thấy bất lực. Đã là độc dược thì từ nãy tới giờ không có thuốc giải, chất độc đã phát tán khắp cơ thể của Tuệ Tâm. Hèn gì tim cô ấy ngừng đập nhanh vậy. Ma Tử Nhiên tóm lấy cánh tay còn chút hơi ấm của Tuệ Tâm lay mạnh:

"Chị xinh đẹp, chị dậy đi. Đừng dọa Nhiên Nhiên...Nhiên Nhiên không thích như vậy đâu! Chị mở mắt nhìn Nhiên Nhiên đi..."

Ma Tử Nhiên ôm lấy cánh tay của Tuệ Tâm khóc lớn, một tay vén mớ tóc bù xù của Tuệ Tâm sang một bên nhìn ngắm lại khuôn mặt của cô. Ma Tử Nhiên khóc đến khi thấm mệt. Ôm lấy tấm thân lạnh ngắt của Tuệ Tâm, Ma Tử Nhiên thều thào:

"Chị xinh đẹp! Em xin lỗi"

Rồi Ma Tử Nhiên ngất lịm đi...

________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của mình trong thời gian qua. Chap này hơi dài nha! Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ! Nếu viết có chỗ sai sót mong mọi người bỏ quá cho. Cho nhận xét với ạ để mình thêm động lực với!!!Dạo này bí quá!!😢

❤❤❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net