I - torta di fragole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con sông Piave lúc nào cũng thật yên bình và trong vắt như đôi mắt của thiếu nữ tuổi mới lớn.

Min Yoongi thích điều này hơn là bãi biển Adriatic lúc nào cũng cuồn cuộn sóng và nóng bỏng toàn những cát vàng mềm mịn. Anh cần nó sau một ngày muốn điên đầu với ông sếp béo lúc nào cũng chất lên bàn anh hàng đống tài liệu, báo cáo và đơn của khách hàng cần phải hoàn thành, thậm chí còn nhiều hơn lượng thức ăn mà ông ta ăn mỗi ngày. Yoongi thực sự nổi giận ngay lúc ấy, cái bản tính nóng nảy bao nhiêu năm qua vẫn chưa sửa được khiến anh thường hay gặp rắc rối, nhưng quả thật, giang sơn khó đổi bản tính khó rời, cái gì cũng cần phải có quá trình chứ. Và thế là cái đơn xin nghỉ việc đang nằm trong tay anh ra đời.

Yoongi cúi xuống nhìn tờ giấy đã bị mình vò nhàu nhĩ trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn ra xa, bóp chặt hơn nữa. Hoàng hôn đang tan dần trong cái thơ mộng, hùng vĩ và cổ kính của Venice, tiếng chuông nhà thờ vang lên khiến cho mọi thứ càng thêm phần cũ kĩ. Anh đang cố tìm kiếm cảm hứng cho bản thiết kế khách hàng mới đặt đầu tuần, yêu cầu không nhiều nhưng rất khó, không biết bao nhiêu bản nháp đã bị Yoongi quăng vào thùng rác. Sự khó tính và nghiêm túc trong công việc đã ăn sâu vào máu của vị kiến trúc sư trẻ, đó cũng là lý do đến giờ anh vẫn một mình.

À, cũng không hẳn là một mình.

Đứng mãi, đứng thật lâu mà chẳng có ý tưởng gì hay ho nảy ra trong đầu, anh quyết định bỏ cuộc.





Yoongi ghé vào Gustavogano mua một cốc cafe đen đậm đặc, anh chọn thêm một chiếc bánh sừng bò phết mứt dâu. "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại", tiếng chào dễ thương của cô em thu ngân vang lên ngay khi Yoongi vừa bước ra khỏi tiệm, hôm nay cô bé ấy còn len lén thả vào túi anh vài chiếc kẹo bạc hà rất thơm.

Anh mỉm cười, bóc một chiếc bỏ vào miệng và rảo bước về nhà.

Mọi phiền muộn dường như tan biến dưới ánh đèn đường màu xanh dịu dàng, lâu lắm rồi Yoongi mới thấy thoải mái như vậy; khuôn mặt luôn đăm chiêu và không bao giờ thể hiện cảm xúc gì, bây giờ mới thấy dãn ra được một chút. Cái nhịp sống ồn ào của Seoul khiến anh mệt mỏi. Từ sau khi bà nội - người thân duy nhất còn lại của anh qua đời, Yoongi cảm giác mình như mất đi một điểm tựa trong cuộc đời, anh mông lung, chơi vơi và không có mục đích sống. Rồi một ngày, Taehyung và Hoseok đã đến, cứu mất lấy một nửa tâm hồn đã vỡ vụn của chàng trai mới chớm đôi mươi.

Đột nhiên, Yoongi cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại, anh thở gấp dựa vào bức tường bên lề đường, tay chới với tìm lọ thuốc trong túi. Trời đã bắt đầu tối. Uống thuốc xong, cơn đau giảm dần, Yoongi nghỉ ngơi chừng vài phút rồi lại tiếp tục đi. Ngay khi về đến nhà, anh liền nhìn thấy một chiếc túi giấy được đặt gọn gàng ở trước cửa kèm theo lời nhắn được đính lên trên.

Bánh gato vị dâu và cafe đen. Ăn xong anh nhớ uống thuốc. Cafe không tốt cho sức khoẻ. Đừng thức khuya.

Cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ trên tay mình, Yoongi nhủ thầm.

"Trùng hợp đến vậy sao."





Chú chó Holly vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy ổ khoá có tiếng động. Yoongi bước vào nhà, bật đèn, ngồi bệt xuống chiếc thảm lông ở phòng khách nghỉ ngơi, không quên vuốt ve cục cưng màu nâu của mình, tiện thể với lấy cái bàn chải để chải lông cho nó. Những cuộn lông màu nâu mềm mịn được vo tròn rồi vứt gọn gàng vào thùng rác. Ngay sau đó, Yoongi đứng lên và chuẩn bị bữa tối cho mình. Nói là chuẩn bị nhưng thực ra anh có bao giờ nấu ăn, chỉ là đặt những cái bánh mua sẵn ngoài tiệm lên đĩa rồi đổ cafe ra chiếc cốc quen thuộc anh hay dùng. Holly thấy chủ của nó đứng phân vân một hồi giữa hai cái túi rất lâu, rất lâu, chừng hai phút.

Lát sau, Yoongi đi ra khỏi bếp cùng với cái đĩa đựng bánh gato dâu và cốc cafe đen đặc. Anh mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa để chọn ra chương trình mình yêu thích trên laptop, rồi mới bắt đầu ăn.

Có tiếng chuông điện thoại khiến Yoongi chau mày. Anh làu bàu rồi cũng quyết định đứng lên và nhấc máy.

"Anh ăn chưa?"

"Đang ăn."

"Bánh hôm nay thế nào?"

"Ừm, cũng được."

"Sao lại cũng được, anh phải nêu cảm
nhận của anh chứ, là nó ngon, hay nó
dở, mà thực ra em biết nó ngon mà, em
đã mất cả buổi sáng đó, trời ơi hôm
nay siêu thị đông..."

"Ờ, ngon lắm, đang ăn rồi, thế
nhá, tạm biệt."

Yoongi vội vàng cúp máy rồi quay trở lại bàn. Chương trình anh thích đã phát được gần nửa, đồ ăn cũng đã nguội. Yoongi tặc lưỡi, tua lại và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình vào lúc gần chín giờ.

Ở đầu dây bên kia, có người chép miệng một cái, than thở, rằng có ai đó mãi chẳng đổi tính đổi nết gì cả.

Ừ thì, bánh hôm nay rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC