chap 15. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Phần in nghiêng lần này chính là đoạn của cha Minjeong.

-------------------------------------------------------

Karina đã rút ra được một triết lí sống cho bản thân, đó là đôi khi giúp đỡ người khác sẽ không mang lại một kết quả tốt. Điển hình là cô đang đi bộ vì Jimin đã lấy xe cô chở Kim tiểu thư trở lại nhà, cầm chiếc nón bảo hiểm trên tay vẫy vẫy ra ngoài đường trong có khác gì......mà thôi. 

Khuôn mặt hậm hực càng nghĩ càng tức, sống có đức như cô mà toàn nhận những thứ bất hạnh tên kia sống không để đức thế tại sao lại có được Kim tiểu thư? 

Chân vừa bước vừa hất đất cát dưới đất lên mặt, khói bụi bay mịt mù, tận hưởng những gì thiên nhiên mang lại nhưng trừ trường hợp này.

-trời ạ!...khụ......khụ....khụ....._Karina ho sặc sụa giống như mọi chuyện xui xẻo đều dồn về cùng lúc, đổ lên đầu con người sống bằng cả trái tim hy sinh cả tấm lòng như Karina. 

-----------------------------------------------

Chiếc cúp 50 cũ kỹ chạy bon bon trên con đường ngập nắng, nhìn mặt trời hiện tại Jimin đoán chắc cũng đã tám giờ hơn cũng đúng giờ ăn sáng không quá muộn. 

- ráng một chút Jimin nấu cháo cho em ăn_vừa chạy một tay, tay còn lại đặt lên bàn tay Minjeong đang ôm lấy eo mình.

Bàn tay gầy gò trơ xương, những đường xanh to chi chít trên mu bàn tay trắng xanh nhợt nhạt lạnh ngắt. 

Đã là ngày thứ ba em không có gì trong bụng rồi, cõng em trên như cõng một đứa trẻ lên năm bị suy dinh dưỡng, chở em trên xe mà cứ ngỡ chỉ có mình cô trên chiếc xe cũ kỹ.

Không cần hỏi cũng biết cơ thể em cũng dần suy yếu chỉ có thể dựa vào lưng Jimin, tay ôm chặt lấy eo cô, cạ cạ lên tấm lưng ngụ ý gật đầu. 

Cảm giác tội lỗi tràng ngập khắp cơ thể, đôi mắt lại rưng rưng cô bặm môi để những giọt nước mắt không tuông rơi vì không muốn làm em lo lắng. Đã vậy ban nãy em còn bỏ chạy té rồi té bầm trầy cả đầu gối khiến Jimin không khỏi xót xa. 

---------------------------------------------

Karina toàn thân đầu bụi bặm vào trong nhà bếp thấy Jimin đang lau bàn, cô bước lại ngồi xuống ghế hỏi:

-Kim tiểu thư đâu?

-cô ấy cần nghỉ ngơi thêm_Jimin thở dài, cô quay lưng đến bồn rửa xả khăn. Nhìn bóng lưng của Jimin, Karina cũng lắc đầu thở dài nhìn đôi vợ chồng yêu nhau bao nhiêu giờ lại khó nhìn mặt nhau bấy nhiêu. 

-Karina_Jimin gọi

-chuyện gì?

Lão già điên trầm ngâm trên bàn làm việc, tung tích của ba người họ khiến lão đêm cũng như ngày thức trắng không thể nghỉ ngơi. 

Quầng thâm đen sau ngòm, đôi mắt trắng dã sau hun hút đồng tử đen thu lại chỉ còn một dấu chấm nhỏ xíu. 

Ở khu ngoại ô, Karina và Jimin cũng bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt lão già điên một lần và mãi mãi, đây là cơ hội nghìn năm có một nếu họ vụt mất cơ hội này thì sẽ không còn một cơ hội nào để đến với tự do.   

Trong căn phòng lạnh lẽo một mình lão tự nói với chính mình:

-bọn bây biết tao nhắm tới Minjeong

-lão ta sẽ nhắm tới Minjeong

- nhưng tao biết bọn bây biết tao nhắm tới Minjeong

-lão ta biết chúng ta biết lão sẽ nhắn tới Minjeong

- muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp 

-đó là lý do tao không cho đồng bọn đi ra ngoài thành thị

-muốn bẫy cọp thì cần có mồi

- thật tiếc khi con cọp biết đó là cái bẫy 

______________________

sau khi thu xếp mọi việc thì Au đã về với mn rồi nè😁

Au xin lỗi vì thời gian qua bận thi cx như đợi kết quả khiến, Au khá stress nên khó mà viết truyện đc, bù lại lần này sẽ ra thường xuyên hơn nhé 😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net