chap 17 The winner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già điên ngồi vẫn đang ung dung dùng tách trà nóng hổi. Trong căn phòng u ám, bóng đèn nhỏ trên trần nhà là nơi duy nhất chiếu rọi thắp sáng.

Soi rọi ánh sáng yếu ớt mờ ảo của mình khắp gian phòng quả nhiên là một chiếc bóng đèn nghị lực.

Lão ta vẫn ngồi đó mỉm liên tục tủm tỉm cười, lão biết rằng mình không được quá vui mừng ngay lúc này nhưng nghĩ cảnh lúc đồng bọn của lão đem thể xác người không ra người của Karina khiến trong người lão vô cùng hả hê như trẻ nhận kẹo.

Đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm cửa lên một chút đủ để một ánh mắt nhìn bên ngoài quan sát tình hình, miệng ngoác đến tận mang tai, đôi đồng tử đen láy giãn nở như muốn bao phủ cả con ngươi.

Những đường gân xanh lồi lên ẩn sau lớp da thịt từ cái đầu hói di chuyển dần bao quanh mắt đâm thẳng vào bên trong một màu đỏ tươi. Lão mong chờ, mong chờ chiếc xe đồng bọn lão trở về cùng với chiến lợi phẩm.

- một lũ ngu ngốc_lão khoái chí cười

CỐC CỐC

- Thưa ông, người đã được đưa về rồi ạ_bác quản gia đầu tóc bạc trắng, rụt rè cất tiếng

Nhấp thêm một ngụm trà rồi để lại trên bàn làm việc, lão mở cửa mỉm cười nhìn bác quản gia. Thần bói nói không sai khi bảo rằng ông có thể sống rất thọ, thoạt đầu ông không tin nhưng dần về sau ông đã tin đó là sự thật.

Thấy quỷ cười với mình mấy chục năm vẫn sống nhăn răng không thọ thì cũng tu thành chánh quả.

- ông chuẩn bị cho ta một chai rượu ngon nhất mang lên phòng khách_ông vừa nói tay vỗ lên vai người quản gia có tuổi

-mô phật!_ bác quản gia có tí hoảng hốt rồi nhanh chóng cuối đầu quay người bước đi, tay ông còn đặt lên tim mình tự trấn an bản thân, khuôn mặt nhăn nhúm nheo lại đầy khổ sở. Cảm ơn ông trời đã cho bác một trái tim mạnh khỏe nhưng tại sao lại cho bác vào làm việc ở nơi đầy thử thách lòng can đảm như thế này?

-----------------------

Lão già điên đưa tay lên miệng hằng giọng một tiếng rồi phủi phủi phần vai áo của chiếc vest đen nhung đắc tiền.

Chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, nhìn bề ngoài lão ta nhưng một doanh nhân thành đạt.

Trang trọng, lịch sự và nồng nàn mùi tiền.

Đó là những từ thường song hành cùng lão chục năm qua.

Nhưng mấy ai biết được rằng sau bên con người mà họ luôn nể phục và kính trọng lại mang nhân cách thối nát, kẻ giết người không ghê tay. 

Lão cất bước đi với nụ cười tươi rối.

Vì phần thắng đã thuộc về lão, lão muốn mau chóng chiêm ngưỡng thân xác bầm dập của Karina vì tội làm phản.

Lão muốn thấy cảnh tượng chia cắt của Jimin và Minjeong vì đơn giản lão không thích ai hạnh phúc.

Thứ gì lão không có thì đừng hòng ai có bất kể điều đó là gì?

Bước chân dừng lại trước phòng khách, nụ cười tươi rối vụt tắt lão nhìn hai mươi tên vệ sĩ đang đứng trước mặt.

-hai tên kia đâu?

-dạ thưa không tìm thấy

Nhận được câu trả lời không như ý mình muốn lão tức giận kéo Minjeong về phía mình rồi quăng em vào góc phòng như cách lão ném chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan tành.

Âm thanh lớn vang lên khiến những tên còn lại rùng mình, kẻ mặt mài tái xanh người chân chỉ muốn ngã khụy.

Nhìn một lượt những tên vệ sĩ đang rung rẩy kia, lão tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn lũ trẻ trong trại mồ côi đội lốt vệ sĩ hay những tên đầu đường xó chợ đang cải trang là người của ông.

Chính những hành động của họ khiến lão nhớ đến ngày đầu tiên lão gặp họ. Họ đang đứng bờ vực của sự tuyệt vọng chính lão đã cứu lấy họ bởi thế với họ những gì lão Kim nói có thể sánh ngang với luật trời. 

Lão đã dạy bọn chúng không được phép sợ hãi dù cận kề với cái chết cũng phải hiên ngang ung dũng.

Và mạng sống của họ được lão ta định đọat.

-tụi bây biết làm sai sẽ bị gì không?

-nhưng thưa ngài.... nếu bắt tiểu thư chẳng phải cũng kéo hai tên đó đến đây sao?

-NGU XUẨN

Lão hét lên khuôn mặt chốc chốc đã hóa thành quỷ dữ với ánh nhìn yếu ớt và bất lực của Minjeong thì nơi đây chính là địa ngục và tên quỷ chúa này đang nổi cơn thịnh nộ.

Lão rút súng chỉa thẳng vào cổ họng của tên đang nói chuyện với mình, không một tí chần chừ mà bóp cò.

Viên đạn đâm xuyên dây thanh quản, tên kia bị lực bắn làm té ra sau, máu phụt ra không ngừng chẳng mấy chốc trên sàn đã tràn đầy máu của hắn.

Hắn chưa chết nhưng lúc hấp hối hắn sẽ phải cảm nhận nổi đau đến khi mọi thứ chỉ còn một màu đen.

Lão nhìn những tên còn lại, ánh mắt hằng lên sự phẫn nộ và giận dữ. Đường gân xanh đua nhau nổi lên trên khuôn mặt đỏ rần rần của lão.

-tụi bây biết mình cần làm gì rồi đó!

Cả chục tên vệ sĩ nhìn nhau, tay ai cũng rung rung rút trong người một con dao nhỏ. Mặt ai cũng tái xanh, sợ sệt, nhiều người tay chân rung rẩy ướt đẫm mồ hôi mà làm rớt con dao xuống dưới đất.

ĐOÀNG

-muốn tao tiễn hay tự nguyện?_khuôn mặt lão lạnh như băng nhìn một lượt lũ trẻ của mình

Trước sự tàn ác của cha mình, Minjeong nắm đó chứng kiến từng người từng người tự kết liễu bản thân mình. Nhiều người còn quay sang nhìn em bằng ánh mắt cầu cứu như một sự trăng trối hay đúng hơn là một lời xin lỗi. 

Họ muốn xin lỗi vì phải để một tiểu thư luôn đối xử với họ như một con người lại chứng kiến những điều này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC