5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra trong phòng bệnh Dazai thở dài một hơi.

Cậu vẫn chưa chết à?

"Rốt cuộc chịu tỉnh sao?"

"..."

Muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng đau rát, Dazai chỉ có thể lặng lẽ ngẩng lên nhìn người đứng bên giường.

"Tsushima Shuji, em giỏi thật nha. Một mình tiêu diệt chú linh đặc cấp còn cứu 5 đứa trẻ." Gojo mỉm cười "Có cần anh đi làm cho em một cái bằng khen không?"

Tuy Gojo đang cười, Dazai lại bị đôi mắt xanh kia làm cho tràn đầy áp lực. Cũng không phải 《Lục nhãn》 ảnh hưởng gì, dù sao Dazai bản thân chính là vật cách điện với mọi loại năng lực. Chỉ là tên kia, nụ cười của tên kia nhìn điên điên thế nào ấy. Mà có chuyện gì với cái tên của cậu vậy ?

Nhìn sang bên cạnh thấy vẻ mặt nhăn lại của Megumi, quay về nhìn Gojo Dazai mới bừng tỉnh.

Ah...tức giận rồi?

Chẳng hiểu lí do anh ta giận dữ là vì cái gì. Bọn họ cũng ở chung có một tháng và toàn là Megumi chăm sóc cậu chứ tên này đi công tác suốt thôi. Đừng có làm ra vẻ như họ thật sự là người một nhà chứ... thậm chí cậu nhớ rõ lúc mình ngã xuống tên này còn đùa giỡn được mà.

"Vì sao lại tự ý đi điều tra vào buổi tối?"

Dazai cứ nghĩ sẽ bị truy vấn về năng lực này nọ, không nghĩ tới lại hỏi vấn đề này. Có thể là từ nhỏ đến lớn việc gì cũng tự xử lý, từ lúc còn là Tsushima Shuji, lớn một chút thì đi theo Mori Ougai, cả đến lúc làm cán bộ của Mafia cảng, thậm chí cả khi đã trở thành xã viên của trụ sở thám tử vũ trang. Dazai tự gánh mọi việc trên vai quá lâu, nên tới giờ vẫn chưa thích ứng được mình trong mắt người khác chỉ là một đứa nhóc bị gia tộc lấy làm vật thí nghiệm và mới được cứu ra. Vậy nên cậu nhóc cũng không nghĩ ra việc mình tự ý đến nơi đó đối với mấy người kia là nguy hiển thế nào.

"Nếu không phải tôi đến, mấy đứa nhỏ sẽ chết."

"Vậy thì em nên báo chuyện này cho thầy Gojo hoặc là chú thuật sư nhà Tsushima ngay khi về nhà. Chứ không phải tự mình đến đó tìm hiểu rồi mới gọi. Em biết đó không phải là trách nhiệm của em." Megumi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt của Dazai, nói rành mạch từng chữ "Em thậm chí còn chẳng nằm trong chú thuật giới."

Cửa mở ra, cô gái tóc nâu, với đôi mắt thâm quầng mặc đồ bác sĩ tiến vào, cô nhìn Gojo với ánh mắt không thể tin được sau đó rót một cốc nước ấm, tiến đến đưa cho Dazai.

"Làm ơn để ý chút đi! Thằng bé vừa tỉnh dậy và cậu thậm chí không hỏi nó có uống nước không à? Cả Fushiguro cũng vậy, con trai mấy người thật là..." Shoko thở dài "Có chuyện gì để từ từ nói sau chứ."

"Xin lỗi...em hơi nóng..."

Megumi thở hắt ra, đưa tay gãi đầu. Dazai là đứa trẻ ngoan, lại là người lương thiện luôn gặp chuyện không may. Vì nhận định Dazai là người một nhà nên cậu mới quá khích khi Dazai liều mạng như vậy. Nhớ lại lúc nãy đang trên đường về thầy Gojo bảo Dazai gặp được chú linh, cậu cảm thấy cả người lạnh lẽo vì sợ hãi. Sợ thằng bé sẽ giống Tsumiki lâm vào hôn mê hoặc tệ hơn là chết mất.

Cũng may không có việc gì.

"Tớ quên mất...tại vì lo cho Shuji-chan quá chứ bộ!" Gojo như quả bóng xì hơi bĩu môi "Lúc đó thấy Shuji-chan bị đâm xuyên qua luôn, thuật thức của Shoko còn bị vô hiệu hóa nữa chứ! Cứ tưởng không cứu lại được."

"Đã nói tôi tên Dazai Osamu."

Dazai đưa ánh mắt trống rỗng nhìn hai người. Nhưng bị làm lơ. Kì quái thật, vì sao lại cảm thấy kì quái thế nhỉ? Vì sao phải quan tâm cậu sống hay chết chứ? Họ gặp nhau có bao lâu đâu?Khoan đã, vết thương?

Dazai nhắm mắt cảm nhận, giật mình phát hiện mình không có vết thương nào ngoài việc cổ họng hơi khó chịu vì bất tỉnh lâu.

"Lúc đó tớ cũng giật cả mình. Cũng may có quyển sách kì quái kia."

"Nó là gì nhỉ? Chú cụ hay chú vật?" Gojo cũng bị kéo qua hứng thú " Shuji-chan, thứ đó là cái gì? Lúc đó em đã tắt thở rồi, Shoko cứu không được, quyển sách đó bỗng xuất hiện. Hình như tên sách là 《Thỉnh quân chớ chết》?"

"Nó đâu rồi?" Dazai lạnh nhạt hỏi

"Ở đây. Tuy không hiểu nguyên lý gì nhưng mà nó có vẻ đã báo hỏng. Còn có...trên người Shuji-chan vướng lên nguyền rủa nha~" Gojo cười hì hì "Biến thành người bất tử rồi nè."

Nếu nói chính xác thì cũng không thể gọi là nguyền rủa, nó giống như chúc phúc hơn. Cái vầng sáng trắng đó cẩn thận bao bọc lấy Dazai nhưng không dám đụng sát vào cậu nhóc, có vẻ là sợ bị năng lực kia vô hiệu hóa. Tác dụng của nó là ngay khi Dazai tắt thở và mất đi khả năng vô hiệu hóa thì trong một giây đó sẽ tự động đem cậu nhóc chữa lành.

Dazai nhìn cuốn sách rách nát tả tơi trên tay Gojo, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

Shousetsu chết tiệt. Dám bỏ cậu lại đây một mình. Lại còn dám lấy năng lực của Yosano tiểu thư làm nguyền rủa. Chờ gặp lại mà xem....

"Không thể nhổ nguyền rủa sao?"

"Nó vô hại, chủ yếu là chỉ xuất hiện để cứu mạng em. Hơn nữa...so với nguyền rủa càng giống là thần ban phúc nên có là anh cũng sẽ gặp rắc rối." Gojo le lưỡi "Nói tóm lại. Có nhổ được cũng không nhổ cho em!"

Dazai cũng chẳng giả ngu nữa. Sắc mặt cậu nhóc trầm xuống, đằng nào năng lực cũng lộ và cậu đã chán việc ngụy trang. Bọn họ sẽ nghĩ sao khi thấy cậu không phải đứa trẻ ngoan ngoãn họ tưởng tượng đây? Thất vọng và giận dữ? Thật sự rất mong đợi biểu cảm của họ. Khóe miệng kéo lên một nụ cười đầy ác ý, Dazai giương mắt lên nhìn ba vị chú thuật sư.

"Đã vậy nói cho mấy người một tin tức đi...."

"Tsushima Shuji thật sự đã chết trong thực nghiệm rồi. Tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng chiếm lấy thân xác cậu nhóc giống mấy chú linh kia thôi. Vậy nên mới không có trí nhớ, cũng đừng gọi tôi bằng tên đó!"

"Đừng nghĩ tôi là người tốt. Tôi chính là hỗn hợp của cái ác thuần thúy nhất đó."

"Nhưng mà...đạt được cơ thể này và sống lại là việc ngoài ý muốn. Phương châm của tôi chính là tự tử một cách thuần khiết, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Vậy nên nếu các vị ra tay trừ khử tôi, tôi sẽ rất biết ơn."

"Làm ơn...đưa tôi rời khỏi thế giới nhơ nhuốc này đi."

Dazai nở nụ cười, một nụ cười làm cho những người khác ngẩn ngơ. Bởi vì không giống những nụ cười tiêu chuẩn trước đây cậu từng lộ ra, nụ cười lúc này của Dazai là thật lòng. Ánh mắt trống rỗng của cậu nhóc lóe lên ánh sáng chờ mong như một đứa trẻ làm nũng hỏi xin kẹo vậy. Nhưng mà lúc này, thứ cậu bé yêu cầu lại là cái chết.

Dazai thấy mấy người kia nhìn mình lo lắng, trong mắt còn lóe qua tia thương tiếc liền cúi gằm mặt hối thúc.

"Còn chờ gì chứ? Mau phất trừ tôi đi! Mau làm đi! Mau lên!"

Vừa dứt lời đã đột ngột bị Shoko ôm chầm lấy, cả cơ thể cậu nhóc cứng đờ và bắt đầu run lên như thể bài xích sự tiếp xúc thân mật này.

"Được rồi. Em chỉ đang sợ hãi thôi. " Shoko nhẹ giọng vỗ về cậu nhóc "Em đã thoát khỏi chỗ đó. Em không phải là vật thí nghiệm. Em còn sống. Mọi người sẽ giúp em, nên đừng sợ hãi và bình tĩnh lại được chứ?"

"Cái..."

"Shuji không phải chú linh nha! Cái này anh đảm bảo luôn!" Gojo cười hì hì kéo ra băng bịt mắt, đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo nheo lại"Tuy lục nhãn không nhìn được chú lực của em làm anh lầm tưởng em là người bình thường, nhưng mà Shuji là người có khả năng vô hiệu hóa mọi năng lực nếu em đụng phải đúng không? Em cố ý tránh không tiếp xúc với anh và Megumi để che giấu điều này. Cũng như tối qua, chú linh bị em đụng vào nhất định sẽ chết chắc. Vậy nên không có chuyện chú linh chiếm thể xác này được đâu."

"Tôi..."

"Em đã cứu 5 đứa bé. Em đã làm việc tốt. Sẽ không có chú linh nào liều mình cứu người như vậy đâu." Megumi thở dài xoa đầu Dazai "Anh biết không thể bảo em quên chuyện quá khứ đi được. Nhưng thử một lần tin vào cuộc sống này được chứ?"

Dazai ngơ ngác nhìn ba kẻ trước mặt, không thể hiểu nổi sự tình vì cái gì lại biến thành như thế này. Trông cậu giống như mấy đứa trẻ bị sang chấn tâm lý sau khi bị bạo hành hay gì? Cái ánh mắt đau lòng này là sao?

Thật là đáng sợ...đừng có nhìn tôi như vậy chứ...

Dazai kéo chăn trùm kín đầu như muốn ngăn lại ánh mắt của mấy người kia. Từ trong chăn rầu rĩ phát ra tiếng nói.

"Chịu thua mấy người...nhưng mà nói trước là tôi sẽ không từ bỏ việc tự tử đâu! Và một lần nữa, tôi là Dazai Osamu, không phải Tsushima Shuji!"

"Shuji-chan cứ việc tự tử thoải mái. Anh nhất định sẽ cứu được em thôi." Gojou mỉm cười ranh mãnh"Bởi vì anh là người mạnh nhất mà!"

"Grrgh..tùy anh."

Shoko và Megumi nhìn nhau, không kìm được cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện của Dazai thì tất nhiên họ không thể gượng ép đẩy nhanh tiến độ. Nhưng mà nói những câu như kiểu tự tử thoải mái thì Gojo có bị điên không? Ít nhất cũng nên cho đứa nhỏ biết tự tử là sai chứ!

"Thầy đừng có kích thích thằng bé nữa. Cái tên đó..."

"Nhưng nghĩ mà xem, Dazai Osamu từ đầu đến cuối là thân phận giả nha! Cậu nhóc sinh ra là Tsushima Shuji, chết vẫn là Tsushima Shuji. Cho dù anh cũng không muốn thừa nhận nhưng chính cái tên này là mối liên hệ duy nhất của cậu nhóc với nhân gian không phải sao?" Gojo mỉm cười "Đừng có hòng mà lấy thân phận giả rồi coi như không có gì vướng bận mình Shuji-chan! Trước khi chết còn nhiều việc cần em quản nha!"

"Anh im đi! Đừng có mà dạy hư anh Megumi!"

Trước khi người khác bị Gojo tẩy não, Dazai bật dậy ném gối về phía Gojo.

"Haha, không chạm được nha!"

Chiếc gối cách còn vài cm thì bị chặn lại, kèm theo đó là giọng cười gợi đòn của Gojo. Dazai nhào tới ầm ĩ với tên giám hộ trẻ con trong khi Shoko và Megumi nhìn nhau cười khổ.

"Vất vả rồi, Fushiguro."

"Không sao... ít nhất em ấy hoạt bát hơn trước rất nhiều." Megumi nhún vai "Và chúng ta không phải nên nhân cơ hội này cho thầy Gojo một trận sao?"

"Đúng rồi ha... 《Vô hạn》 không có tác dụng với Dazai." Shoko kéo lên nụ cười "Dazai-kun!! Mau ôm lấy Satoru! Chị giúp em đánh hắn! Chị chờ ngày này lâu lắm rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net