Tuệ Linh bị thương rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một cửa hàng tiện lợi to to, có hai con người nhỏ nhỏ, không biết có ý thức hay không, cũng không rõ là đang gây gỗ hay nói chuyện mà sao lại lớn tiếng thế, làm ảnh hưởng không khí của nhiều người ghê gớm! Haiz.. cuộc nói chuyện bắt đầu như sau.

Người phụ nữ trẻ trung với mái tóc nâu xoăn nhẹ đuôi, thân hình gầy vừa phải cùng với làn da trắng, thoạt nhìn rất duyên dáng, rất xinh đẹp. Nhưng chỉ vì người phụ nữ này vừa mới nhìn thấy một vật thể khác gần đó, làm hình ảnh duyên dáng của mình không gìn giữ được bao lâu liền lập tức biến mất.

Người phụ nữ ngay sau khi xác định mục tiêu, liền chẳng màng tới hình tượng mà bước chân nhanh hơn, tiếng dặm chân cũng to hơn có thể nghe thấy " lạch bạch". Khi đã gần bên mục tiêu, bàn tay liền chạm vào, xoay người vật thể lại đối diện mình.

- Này, sao Linh lại ở đây?

- Mấy người lạ thật, đến cửa hàng tiện lợi để ngủ à, tất nhiên để mua đồ rồi, vậy cũng hỏi.

Thì ra vật thể này tên Linh, là một người quen của người phụ nữ xinh đẹp?..Ơ mà nếu người quen sao lại hung hăng thế nhỉ? Hay kẻ thù? Hay... tình địch? Có quá nhiều dấu chấm hỏi cần giải đáp.

- Haiz..! Khi nào Linh dọn đi, có người mua nhà chúng ta rồi à?

Lại thêm một câu hỏi, nhưng lần này người phụ nữ có vẻ dịu đi. À mà khoan! Là nhà chung sao, hai người ở chung? Vậy chắc là người thân rồi.

- Nhà? Cô còn biết gọi là nhà sao, tôi còn tưởng cô đã quên mất mình từng có nhà rồi chứ!

Người phụ nữ xinh đẹp thấy đối phương hoàn toàn không có ý "hợp tác" nên cũng chẳng buồn nói thêm, khẽ cắn môi bối rối, hai mắt lại tập trung vào đống đồ trên kệ tủ. Chọn chọn lựa lựa một lát, bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó, cô quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một màu buồn bã.

- Tôi cứ nghĩ sau khi chia tay, Linh sẽ biết suy nghĩ hơn, hoá ra vẫn còn đay nghiến tôi như vậy.

Vật thể tên Linh, lúc này gọi là Võ Linh, đương nhiên chẳng một chút xót xa. Gì chứ, cái kiểu tỏ ra buồn bã để rủ lòng thương hại của người khác, cô ta là giỏi nhất rồi không phải sao. Hỏi sao mới chia tay được mấy tháng đã có đàn ông đeo đuổi. Đúng là ..

- Thì sao nào, cô mừng vì đã thoát khỏi tôi chứ gì. Chúc mừng cô, được 3 tháng rồi đấy.

Miệng rõ ràng nói cứng, nhưng chẳng ai biết được, trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu đau đớn. Cánh tay mảnh khảnh đang với lên tủ kệ khẽ bất động một vài giây, rồi mất thăng bằng rơi thẳng xuống. Người phụ nữ trước mặt khẽ cắn môi, buông thõng một câu đầy bất lực rồi xoay lưng bước đi.

- Linh muốn nghĩ sao cũng được.

Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc, nhưng hoá ra không phải như vậy. Võ Linh rõ ràng đã chọn xong đồ, nhưng vẫn không rời đi, hắn giả bộ bận rộn đứng xem một thứ gì đó ở quầy tính tiền, rốt cuộc chỉ là để kéo dài thời gian, chờ đợi người phụ nữ kia. Hắn sợ cô nàng lại quên mang theo ví, hắn sợ cô quên mua những thứ quan trọng, cái gì về cô, hắn cũng lo, cũng sợ.

Hạ Nhi đương nhiên không biết điều đó, cô dừng lại trước tủ lạnh, nhanh chóng lấy từng lon bia đặt vào giỏ hàng. Một, hai, ba, càng lúc càng nhiều, đã bắt đầu lên tới hàng chục lon. Lông mày hắn khẽ chau lại khi nhìn thấy đống lon bia trong giỏ hàng của Hà Nhi càng lúc càng tăng cao. Cô uống bia sao? Uống nhiều như vậy từ lúc nào? Hay là cho người kia uống? Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu hắn khiến hắn cảm thêm khó chịu. Đồng thời vừa nghĩ tới người kia của vợ, lồng ngực liền như bị ai bóp nghẹn, không thể thở nổi.

Hà Nhi thường nói, cô chỉ uống bia lúc cô buồn. Vậy em đang không vui sao, Hà Nhi?

Võ Linh đương nhiên muốn hỏi, nhưng chẳng thể thành lời. Không hiểu tại sao, mỗi lần hai người gặp nhau đều sẽ gây lộn, không ít thì nhiều. Cũng vì thế, để tránh Tuệ Linh nhìn thấy nên giữa hai người đã "ngầm" cam kết rằng sẽ không đi chơi gia đình, một là đi với ba, hai là đi với mẹ.

Hà Nhi ở đằng xa khệ nệ xách giỏ đồ đi lại quầy tính tiền. Giỏ đồ quá nặng khiến cho cơ thể mảnh khảnh của cô khẽ chao đảo vài cái. Võ Linh đương nhiên nhìn thấy, hắn muốn lao tới ôm cô vào lòng, hay là đỡ lấy giỏ đồ nhưng hắn biết với cái tự trọng cao ngất trời của cô, hắn có mở lời thì cô cũng sẽ từ chối nên đành bất lực đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi xót xa.

Hà Nhi phút chốc đã bưng được giỏ đồ tới quầy tính tiền. Nhưng vừa xoay qua chỗ chồng cũ, đập vào mắt cô là cái thứ chết tiệt hắn đang cầm trên tay. Cái vật hình vuông khiến cô rơi vào sững sờ một vài giây.

Võ Linh dõi theo hướng mắt của Hà Nhi, thấy cô cứ chăm chăm ngó vào tay mình, hắn khó hiểu nhìn xuống, thấy trên tay mình là hộp Durex liền vội vàng ném xuống, rồi giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục giúp cô xếp đống hàng hoá lên bàn.

Hà Nhi cũng không bận tâm nữa, cô thở dài xoay đi. Ghen cái gì chứ, bản thân cô hiện tại chỉ là vợ cũ, lấy tư cách gì mà ghen với chả tuông. Cô có quyền chắc? Nhưng mà, Linh mua cái đó để làm gì? Linh có bồ rồi sao?

- Của chị là 320 ngàn!

Đúng lúc đó, cô nhân viên bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Hạ Nhi. Hà Nhi khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp rút ví thì đối phương đã nhanh chóng thanh toán toàn bộ, còn cẩn thận giúp cô xách đồ ra tới tận cửa, bước xuống mấy bậc thềm rồi mới trao lại cho cô.

Hà Nhi ngẩng đầu nhìn Võ Linh, ánh mắt nuối tiếc lưu lại hình ảnh chồng cũ một vài giây, một vài giây rồi lại thêm một vài giây. Ngay cả chính cô cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn hai người chằm chằm mới vội vàng xoay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, còn nuối tiếc buông một câu:

- Tuệ Linh nó nhớ Linh lắm, hôm nào sang thăm nó đi.

Tiếng thở dài của Võ Linh lại vang lên. Mỗi lần nhắc đến Tuệ Linh, đều khiến hắn không kiềm được mà thở dài. Hắn nhớ con bé, hắn thương con bé biết bao. Nhớ cái gương mặt tròn trĩnh, cái bản tính bướng bỉnh, cái vẻ mặt nhăn nhó, cái giọng nói lách chách, ngọng ngịu, nhớ cái bản sao thu nhỏ của người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn lúc này. Nhưng là nhớ Hà Nhi, hay nhớ Tuệ Linh, chính hắn cũng chẳng phân biệt được nữa.

- Tôi biết rồi... Nhớ chăm sóc con cho tốt, nó vẫn chưa chấp nhận người mới đâu, bớt cho hắn vào nhà đi, con nó không thích.

- Chuyện đó Linh không cần lo, tôi tự biết nên làm gì.

Với một suy nghĩ gì đó, Hà Nhi luôn không thích nhắc tới "người mới". Cô đang trốn tránh hay chối bỏ, cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là một lần nhắc tới tên đó, cô sẽ cực kì khó chịu.

- Tôi đi trước. Cuối tuần tôi sang thăm con..

Võ Linh nói xong liền quay lưng đi về phía chỗ để xe, còn Hà Nhi thì loay hoay gọi taxi. Nhưng chưa đón được taxi thì bỗng nhiên điện thoại nằm trong túi xách không ngừng rung lên bần bật. Cô vội vàng bỏ hai túi đồ xuống đất để nghe điện thoại.

- Alo tôi đây...

Đầu dây bên kia nói một dây, một tràng, cô chẳng nghe được gì, chỉ loáng thoáng vài chữ là bị té gì gì đấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ của con gái phát ra trong điện thoại, vừa khóc vừa không ngừng réo gọi mẹ ơi. Mới nghe tới đó, cả người cô liền phát run lẩy bẩy, điện thoại đang cầm trên tay cũng bay thẳng xuống đất không chút thương tiếc.

Một lực rất mạnh kéo giật lấy bả vai Hà Nhi từ phía sau. Chưa kịp định thần thì đã bị gương mặt dữ tợn của Võ Linh làm cho sợ hãi.

- Sao vậy, Tuệ Linh bị làm sao?

Hà Nhi cắn môi, ấp úng đối diện với chồng cũ. Mỗi lần Võ Linh tức giận đều rất đáng sợ, khiến cô thật sự cảm thấy bị áp lực.

- Tuệ Linh bị té .. khóc dữ lắm.

- Lên xe mau lên, còn đứng đó làm gì, vứt hết đi không mua nữa!

Võ Linh vừa nói xong liền để nhanh giỏ đồ xuống đất, nắm chặt tay Hà Nhi, đồng thời là vợ cũ của mình kéo lên xe. Trong giây phút đó, Hà Nhi bỗng dưng quên mất sự việc cục cưng đang bị thương mà chỉ nhìn vào bàn tay đang siết chặt mình, trên gương mặt chồng cũ của cô lộ rõ sự lo lắng không giấu được..

Bàn tay này, đã lâu lắm rồi, cô chẳng được nắm lấy ...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linnbeo